Chap 2
Ông bà Kim hôm nay thấy con trai mình lạ bất thường, bình thường Gyuvin sẽ không bao giờ ăn cơm ở nhà, mà hôm nay tự nhiên lại ở nhà.
"Cơm hôm nay ai nấu vậy?"
"Dạ thưa bà chủ là cậu nhóc Yujin ạ"
"Cậu nhóc mới vào sao?"
"Vâng ạ"
Nghe thế, hắn ăn mạnh hơn, gắp hết thức ăn trên bàn khiến ông bà Kim cũng phải bất ngờ.
Ăn xong hắn đi lên phòng nằm. Ông bà Kim lại 1 pha hoang mang nữa, bình thường hắn sẽ không bao giờ ở nhà tối thế này đâu.
Bà Kim đứng trước cửa phòng Gyuvin gõ cửa.
"Vào đi"
"Gyuvin"
"Mẹ"
"Sao thế con trai?"
"Sao ạ?" Gyuvin khó hiểu trước mẹ của mình
"Sao hôm nay không đi với mấy em chân dài nữa hả?" Bà Kim trêu trọc
"Mẹ.."
"Được rồi. Thế hôm nay có chuyện gì hay sao mà con trai tôi ngoan thế?"
"Không có gì đâu. Chỉ là hôm nay con không có hứng thôi" Hắn chán nản nói
"Được rồi mẹ ra đây"
Bà Kim cười rồi đứng dậy ra ngoài.
Hắn cứ cảm giác ngày hôm nay trôi cực chậm. Muốn sang luôn ngày mai để gặp cậu nhóc Yujin đáng yêu đó. Hắn cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, nhưng muốn thôi không nghĩ cũng không được.
Sáng hôm sau hắn dậy rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng gặp Yujin.
Mọi người trong nhà đều rất bất ngờ, bình thường hắn dậy rất muộn, hôm nay lại chủ động dậy sớm như vậy thì có hơi lạ.
Hôm nay Gyuvin không phải đi học nên hắn sẽ dành cả ngày để ở nhà ngắm ai đó.
"Chào cậu chủ"
"Ừm"
Nhìn hắn ngồi bấm điện thoại thôi nhưng mắt thì đang liếc liếc nhìn gì đó bên cạnh.
"Yujin"
"Dạ?" Yujin dừng hành động của mình quay sang phía hắn
"Ngồi đây" Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh
"Dạ?"
"Ngồi xuống"
"Thế..có được không ạ?" Yujin băn khoăn gãi đầu
"Ngồi" Hắn nghiêm giọng nói
Em sợ hãi từ từ ngồi xuống.
"Em có người yêu chưa?" Gyuvin nghiêng đầu hỏi Yujin
"Dạ?"
"Em không cần cứ phải dạ dạ với anh đâu?"
"Dạ"
"Em chưa trả lời câu hỏi của anh"
"Câu..câu hỏi gì ạ?"
"Em có người yêu chưa?"
"Ch..chưa ạ" Em lắp bắp trả lời hắn
"Ừm"
Nói rồi hắn lại bấm điện thoại. Yujin thấy thế cũng biết điều đứng dậy làm việc tiếp nhưng bị hắn kéo lại.
"C..cậu chủ"
"Không cần làm nữa đâu"
"Dạ?"
"Anh đã nói đừng dạ vâng trước mặt anh mà. Với lại anh nói em không cần làm gì nữa đâu"
"S..sao thế được ạ?"
"Sao chăng gì? Ngồi đây" Nói xong em bị hắn kéo xuống rồi ôm ngang người
"Nhưng..như thế này thì không hay đâu ạ" Yujin ngại ngùng nói
"Có gì mà không hay? Em định cãi lời chủ à?"
"Không..không ạ"
"Thế thì ngồi ngoan ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co