14.
gyuvin ngẩn tò te khi nghe câu hỏi của em bé.
"yujin nói gì thế? chẳng phải anh vẫn đang rất yêu em hay sao?"
"nhưng...nhưng mà lỡ anh thi đại học xong...trường mới sẽ có rất nhiều những người xinh đẹp hơn em...lỡ như...lỡ như..." - yujin nói đến đây thì lại khóc nấc lên.
gyuvin vỡ lẽ. thì ra em bé là lo cái này.
"yujin ngoan." - cậu rướn người lên, hôn cái chóc lên khóe miệng xinh xinh của bạn nhỏ - "em có nhớ anh đã bảo em xinh nhất thế gian không?"
yujin gật gật đầu.
"vậy nên làm sao mà anh có thể yêu một người không xinh hơn yujin được đúng không nào? nên là yujin nín khóc đi nhé, anh gyuvin thương em bằng anh hạo thương em luôn đó."
"anh...anh nói có thật không?" - yujin bĩu môi nhìn cậu.
gyuvin gật đầu chắc nịch, còn đưa tay lên kiểu "anh thề anh chỉ yêu một mình han yujin" làm em bật cười giữa những tiếng hít mũi nhè nhẹ.
gyuvin hài lòng nhìn nụ cười như mèo con của người yêu nhỏ, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải thi thật tốt để xứng đáng chăm lo cho yujin sau này.
.
chẳng mấy chốc đã đến ngày thi, chương hạo và yujin đã có mặt tại điểm thi từ sớm để chờ hanbin và gyuvin tới.
hanbin là người đến trước, hai mắt sáng rực lên khi thấy mái đầu đo đỏ quen thuộc của người yêu đang đứng gần quầy tiếp sức.
"chào yujin, chào bé yêu. hai người đến lâu chưa?" - chương hạo khẽ lắc đầu, đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán của bạn trai nhỏ tuổi.
"anh gyuvin đâu ạ?" - yujin ngó nghiêng mãi mà không thấy ai đi bên cạnh hanbin thì thắc mắc.
"có người quen muốn gặp nó." - hanbin chỉ tay về phía cổng ra vào tấp nập người, trong giọng nói mang theo chút ngập ngừng.
yujin hơi nhíu mày nhìn biểu cảm của hanbin. em hơi ngờ ngợ về danh tính của người kia.
"này yujin, bé đi đâu thế? yujin à." - chương hạo vội vàng gọi với theo em nhỏ đã cất bước chạy theo hướng chỉ của hanbin, định đi theo nhưng đã bị hanbin ngăn lại.
"kệ chuyện nhà chúng nó đi anh, người anh nên quan tâm là em đây này." - hanbin nũng nịu nắm lấy bàn tay trắng nõn của anh.
chương hạo mỉm cười gõ vào đầu hanbin một cái làm hắn nhăn nhó kêu đau, nếu bé gõ thế thì kiến thức sẽ trôi tuột đi mất.
chương hạo cũng cầu hòa xoa xoa đầu cho hanbin, rồi kín đáo hôn lên môi hắn một cái, không quên kèm theo lời chúc thi tốt, anh cũng muốn cùng em nói chuyện lâu dài.
mặt khác, yujin chạy ra đến cổng ra vào thì đã nhìn thấy vóc dáng cao lớn nổi bần bật của người yêu mình. em chẳng ngại ngần mà đi đến, lao thẳng vào lồng ngực gyuvin như mình vẫn hay làm.
cơ mặt đang nhăn tít của gyuvin bỗng dãn ra khi mùi hương sữa đào của em bé xuất hiện.
"anh đang làm gì thế? sắp đến giờ thi rồi." - yujin ngước mắt lên nhìn người lớn hơn, hoàn toàn không để ý vẫn còn một người nữa nãy giờ đang chứng kiến hay người.
gyuvin vuốt lấy mái đầu lộn xộn, dỗ dành nói với em bé, nhưng âm lượng đủ lớn để người đối diện vẫn nghe thấy.
"xin lỗi vì đã để em lo lắng. chưa gặp được yujin mà đã phải gặp phiền phức to đùng khiến anh thấy mất sức quá đi."
yujin nhịn cười úp mặt vào người cậu. em biết suy đoán của mình là đúng.
mối tình đầu tay cuộn thành nắm đấm, rất muốn chửi thề nhưng vì để giữ hình tượng nên đành phải nhẫn nhịn.
"gyuvin thi tốt. anh sẽ tìm em sau."
"còn có lần sau?" - yujin nghe thấy vậy thì đanh mặt. em buông người yêu ra, quay lại mặt đối mặt với người kia.
"cũng đâu có liên quan đến em nhỉ?" - anh ta nhếch mày nhìn em.
"sao lại không liên quan? người yêu em bị làm phiền mà, anh nói không liên quan là không liên quan thế nào?" - yujin cười khẩy - "người không liên quan nhất ở đây là anh đó và đừng tìm anh gyuvin nữa ạ."
"có thể quá khứ hai người em không xen vào, nhưng anh gyuvin hiện tại là người yêu của em, em mong anh tôn trọng điều đó." - yujin cúi đầu như một phép lịch sự rồi kéo tay gyuvin đi.
"à anh này." - yujin bỗng dừng lại, gyuvin cũng ngạc nhiên nhìn em.
người kia nhìn yujin với ánh mắt không mấy thiện cảm, kiên nhẫn chờ em nói tiếp.
"người yêu em sẽ không động lòng với anh nữa đâu, em chắc chắn đấy. anh đừng tốn công vô ích, yujin sẽ thấy tội nghiệp anh lắm."
yujin nói rồi một đường đi hẳn, gyuvin còn chồm lên ôm gọn lấy bờ vai của bé yêu.
người yêu cũ như đạt đến mức chịu đựng giới hạn. nhưng mà anh ta có thể làm gì, cố chấp lao đầu vào một cuộc chơi mà bản thân đã thua cuộc sao?
.
yujin kéo gyuvin lại chỗ hanbin và chương hạo đang đứng, vẻ mặt bé con trở lại khi ở gần với các anh của mình.
hanbin đá mắt với gyuvin, ý hỏi mọi chuyện sao rồi. gyuvin cười tự hào nhìn về phía yujin, hanbin cũng hiểu ý mà gật gù vài cái.
"kim gyuvin, thi không tốt thì đừng có ôm em." - yujin chỉnh lại cổ áo cho người yêu, đeo vào tay anh chiếc vòng tay có hình trái đào mà em vẫn luôn mang theo bên mình.
"đào nhỏ sẽ thay yujin cổ vũ anh nhé, anh phải thật tự tin đó." - nói rồi yujin nhón chân, đặt lên má anh người yêu một nụ hôn phớt.
gyuvin vui vẻ nựng má em nhỏ, hứa rằng sẽ cố hết sức mình, rồi cùng hanbin đi vào phòng thi.
"xem em bé có người yêu kìa, ngọt ngào ghê ta." - chương hạo giọng đầy trêu chọc.
yujin đỏ mặt không đáp. em có còn lời nào để bào chữa đâu.
.
tiếng trống điểm kết thúc giờ làm bài, cũng chính thức khép lại kì thi đầy căng thẳng.
yujin nóng lòng đứng ngoài đợi, cả người cứ lúc lắc không yên khiến anh trai phải nhắc em giữ bình tĩnh, nhưng chính bản thân anh còn lo đến mức bấu đỏ cả hai tay.
"hanbin ơi hanbin."
"anh gyuvin ơi yujin ở đây nè."
hai anh em nhà thỏ đồng loạt lên tiếng khi thấp thoáng thấy bóng dáng của hai người vẫn còn đang trao đổi về bài thi.
thấy người yêu nhà mình đang cật lực vẫy tay, hanbin với gyuvin cũng chẳng để họ chờ lâu nữa mà mạnh ai nấy chạy, nhà ai nấy về.
hanbin đứng trước mặt chương hạo, tươi cười thông báo hắn đã làm bài rất tốt, và đòi hỏi ở người yêu một cái hôn.
bên này, gyuvin bế yujin lên xoay liền mấy vòng làm em nhỏ sợ hãi chỉ biết ôm chặt lấy cổ cậu.
"yujin ơi, yujin có nhớ bài lý hôm trước chúng mình cùng làm không? hôm nay đề thi vào đúng câu đấy luôn, yujin ơi yujin ơi bé thấy người yêu bé có giỏi không? anh đã làm với tất cả tình yêu của yujin đấy." - gyuvin nói rồi lắc lắc chiếc vòng trái đào, ý bảo vì có yujin bên cạnh nên anh đã hoàn thành bài thi một cách mãn nguyện nhất.
yujin như bỏ được một tảng đá trong lòng, chẳng hiểu sao tự dưng lại muốn khóc.
bởi vì em đã cùng người yêu đi qua quãng thời gian đầy khó khăn này, sự hào hứng của gyuvin ngay bây giờ khiến yujin cảm thấy có chút thành tựu.
gyuvin dần bình ổn lại niềm phấn khích, kéo tay yujin và giữ chặt em trong lòng.
"yujin này, anh cảm ơn bé thật nhiều nhé!"
"có phải ông trời rất ưu ái anh nên mới mang yujin đến với anh đúng không?"
yujin phì cười, cái văn thơ sến sẩm gì đây chứ.
"nếu đúng là vậy thật, thì yujin hẳn là thần hộ mệnh của anh rồi."
gyuvin buông em nhỏ ra, để em đối diện nhìn thẳng vào mắt mình.
"thế nên anh không thể thiếu yujin được đâu. xin hãy tiếp tục yêu anh và bên anh thật lâu nhé!"
dưới sân đã vãn người, hanbin và chương hạo đã đánh lẻ đi ăn.
gyuvin chân thành nhìn người yêu, nghiêm túc như giây phút cậu nói lời tỏ tình.
ánh mắt yujin yên ả như mặt hồ mùa thu, đáy mắt như chứa cả bầu trời cùng với dáng người em yêu ở ngay trước mắt.
em ôm lấy gyuvin, để bản thân có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của cậu.
"em đồng ý, hãy bên nhau thật lâu nhé!"
.
huhu tự tui cũm thấy ngọt ngào quá 🥺 cho chia tay tý nhé 🥲🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co