Truyen3h.Co

/gyujin/ - school

17.

alipes_

"đợi đã hai đứa, cho anh đi chung được không?" - kim yong - người yêu cũ của gyuvin, thấy người quen có ý tránh mình thì chẳng ngại ngần mà chạy lên chặn trước hai người họ.

"không." - người lên tiếng là hanbin.

"gyuvin..."

"không."

vẻ mặt anh ta sượng đi thấy rõ.

"anh...anh đi một mình, anh sợ bị lạc." - kim yong tỏ ra đáng thương.

gyuvin khinh khỉnh nhìn bộ dạng này của anh ta. vẫn xinh đẹp như ngày đó, nhưng cậu đã chẳng còn quan tâm nữa rồi.

"sợ bị lạc thì đã không đi một mình? anh có bị dở hơi không?" - hanbin khó chịu nhìn kim yong.

"nhưng mà anh..."

"hai người làm gì lâu thế, anh với yujin chờ nãy...giờ." - chương hạo từ đâu xuất hiện, còn kéo theo em yujin vẫn đang mải mê đoán tên mấy con cá. anh khựng lại khi thấy người đứng trước mặt hanbin và gyuvin.

"nó à?" - chương hạo dùng khẩu hình miệng nói với hanbin.

hanbin gật gật đầu. hắn chưng ra bộ mặt "chẳng hiểu sao lại gặp ở đây" với người yêu.

mặt khác, yujin cũng đã nhận ra người này. em hít một hơi thật sâu, trực tiếp đối mặt với người kia, tính nói gì đó thì người ta đột nhiên ngã xuống.

thủy cung vốn đông người, và người cũ bắt đầu bật khóc khiến người xung quanh tò mò không ít.

hanbin há hốc mồm, rồi quay sang nhìn gyuvin đang nhăn nhó.

ngày đầu đi chơi đã không ổn.

yujin chưa kịp đánh giá tình huống thì đã bị một lực đẩy nhẹ. chỉ là nhẹ thôi nhưng lồng ngực em bé tựa như có ai bóp chặt.

bởi vì người đẩy em là kim gyuvin, là người yêu của em.

chương hạo đỡ lấy yujin, bắt đầu mất bình tĩnh mà quan sát xem gyuvin sẽ làm gì.

cậu cúi người đỡ lấy mối tình đầu của mình, chỉ để lại một câu "ra ngoài nói chuyện" rồi kéo tay người kia đi trước.

kim yong cũng hơi bất ngờ trước hành động của gyuvin, nhưng cảm giác chiến thắng lập tức ập đến không cho phép anh ta suy nghĩ quá sâu.

yujin vẫn đứng sững ở đó không biểu hiện được gì, ngay cả hanbin cũng thấy khó hiểu.

hắn lấm lét quay sang nhìn chương hạo như chuẩn bị phát điên, rồi nhìn yujin thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hai người kia thì chỉ biết thầm cầu nguyện.

tốt nhất là kim gyuvin nên có một lý do hợp lý để giải thích cho hành động vừa rồi.

"đi ra ngoài, đi ra xem thằng kia nói gì. han yujin anh cấm em khóc, không được phép khóc nghe chưa?" - chương hạo hùng hồn kéo tay yujin đi, hanbin thấy vậy cũng vội vàng chạy theo.

yujin chịu thua. em không thể nào gỡ được khúc mắc đang ngày càng rối tung trong suy nghĩ của mình.

bên ngoài, gyuvin ngay lập tức buông tay ra. cậu phủi phủi tay mấy cái như vừa chạm vào thứ gì không sạch sẽ, cũng chẳng thèm lên tiếng với người kia câu nào.

"kim gyuvin, mày không giải thích rõ ràng cho anh thì đừng trách anh đánh cả hai người." - chương hạo vừa bước ra đến ngoài đã nhìn thấy kim yong lấn lướt lại gần kim gyuvin. mặc dù cậu không có động tĩnh gì, nhưng hành động vừa rồi khiến chương hạo không thể không tức giận được.

gyuvin nhìn anh, rồi lại nhìn đến em bé của mình vẫn đang cúi đầu từ nãy, và cuối cùng là ông bạn thân cũng đang chờ cậu lên tiếng.

"kim yong, anh quậy đủ chưa?" - gyuvin mở lời.

kim yong từ nãy vẫn đắc thắng nghĩ rằng gyuvin đã suy nghĩ lại.

nhưng mà xin lỗi đi, nhầm to rồi.

"em xin lỗi anh hạo, xin lỗi hanbin, em làm thế vì không muốn gây sự chú ý cho nhiều người."

"xin lỗi bé yêu, lát về anh nói chuyện với em sau nhé!" - gyuvin gượng cười nói với yujin, dù cho em còn chẳng nhìn mình.

"kim gyuvin...ý em là sao?" - kim yong vẫn còn ôm hy vọng.

"ý tôi là, tôi cầu xin anh hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi đi." - gyuvin nói ra một câu đầy phẫn uất. - "năm đó anh là người quay lưng với tôi trước, giờ anh lấy tư cách gì để bước vào cuộc sống của tôi một lần nữa? kim yong tôi nhắc cho anh nhớ, kim gyuvin tôi đã có người yêu, và người yêu duy nhất của tôi chỉ có han yujin thôi."

ánh mắt yujin khẽ động. em thôi không nhìn mặt đất, vành mắt đã hoe đỏ ngước lên nhìn người yêu.

kim yong câm lặng không nói được câu nào.

"tôi nhớ tự trọng anh cao lắm mà, tại sao lại biến thành người không biết xấu hổ thế này?" - gyuvin nhìn người kia chuẩn bị rơi nước mắt. cậu lạ gì mấy cái trò này, làm sao có thể không nhận ra ban nãy anh ta cố tình làm thế chứ.

"kết thúc ở đây đi, đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn động chân động tay đâu." - gyuvin hững hờ nhìn anh ta, rồi đi đến gần ba người kia nãy giờ vẫn đang đứng đó.

chương hạo cũng không còn quá gay gắt, anh cũng không phải kiểu người không biết lắng nghe.

gyuvin khẽ cúi đầu như xin lỗi, cũng như xin phép, rồi nắm lấy tay yujin kéo về phía mình.

"xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến chuyến đi chơi của chúng ta. anh và hanbin cứ đi trước đi ạ, em và yujin sẽ đi sau."

yujin không biết người yêu dẫn mình đi đâu, nhưng em vẫn còn tủi thân lắm.

dỗi thì có dỗi, nhưng ghét thì vẫn là ghét. cách đây năm phút trước, yujin chính thức ghi tên người yêu cũ của kim gyuvin vào danh sách những người em bé không thích, và có lẽ sẽ là người duy nhất có mặt.

gyuvin dắt yujin đi lướt qua kim yong - người vẫn đứng bất động ở một chỗ. anh ta nhìn thấy nụ cười nửa miệng kín đáo của yujin, lá cờ trắng lưỡng lự nửa muốn nửa không muốn giơ lên đầu hàng.

.

gyuvin dẫn yujin đến bãi biển. giờ đã vào tầm chiều tối, bãi biển đã vãn đi không ít người.

"anh xin lỗi." - gyuvin nhìn dấu chân của cả hai in trên mặt cát trắng, khẽ lên tiếng.

yujin im lặng. em không biết phải nói gì cả.

"ban nãy anh đã đẩy yujin, anh xin lỗi."

yujin dừng lại không bước nữa.

gyuvin cũng chẳng đi tiếp, cứ thế nhìn em nhỏ đợi em lên tiếng.

nhưng yujin vẫn chẳng nói gì, chỉ mặc kệ cho gió biển thổi qua gò má và những con sóng ôm ấp lấy đôi chân trần.

"yujin..." - gyuvin tha thiết siết chặt lấy tay người nhỏ hơn.

"anh gyuvin yêu em mà đúng không?"

yujin lơ đãng hỏi một câu. em nhìn về phía xa xa chân trời nơi chỉ còn chút ánh sáng, bỗng cảm thấy thanh thản trong lòng một chút.

"anh lúc nào cũng yêu yujin." - gyuvin nhìn em bé, tựa như muốn bắt lấy ánh sáng của nhân gian. trời ngả dần về tối, nhưng yujin thì lúc nào cũng như mặt trời.

"ôm em." - em nói nhỏ.

gyuvin dang rộng vòng tay để bao trọn yujin vào lòng.

giá như biển có thể mang cảm giác đau đớn đến nghẹt thở này của cậu cuốn đi.

"em không giận anh."

"chỉ là bất ngờ một chút."

gyuvin nghe giọng điệu bình tĩnh của người yêu thì xót xa. vuốt ve phần tóc sau gáy em nhỏ, gyuvin yên lặng chờ em nói tiếp.

"hứa với em đi, đừng bao giờ âm thầm biểu hiện, hãy nói với em khi anh hết yêu em." - yujin quay mặt về hướng biển, nghĩ đến chuyện tình cảm sau này.

"anh hứa. anh chỉ rời đi khi yujin bỏ anh đi trước." - gyuvin rưng rưng xúc động, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. - "sao anh lại có thể không yêu yujin chứ."

yujin bật cười nhìn người yêu. em đưa tay lau đi dòng lệ vừa chảy xuống gò má cậu, khẽ đặt lên đó một chiếc hôn phớt.

"còn giờ yujin muốn đi ăn kem, anh dẫn yujin đi nhé?"

gyuvin nhẹ nhõm nhìn nụ cười sáng tươi của yujin. yujin đã vui rồi này.

"được chứ, anh lúc nào cũng sẵn sàng đi với yujin."

em nhỏ hai má ửng hồng khoác tay gyuvin. hoàng hôn vừa kịp tắt, nhưng lòng người lại bừng sáng như rạng đông.

.

vì tui đang vui nên up liền lun 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co