24.
gyuvin lòng nóng như lửa đốt, ngóng ở cửa ra vào đã cả tiếng đồng hồ rồi mà yujin vẫn chẳng thấy đâu.
chương hạo cũng thấy lạ, bình thường yujin nào có cao su như thế này .
đúng lúc này, tiếng thông báo về chuyến bay của gyuvin chuẩn bị cất cánh vang lên.
"đi đi kìa, đến giờ rồi."
"nhưng mà yujin..."
gyuvin rối rít cả lên, điện thoại trên tay vẫn không ngừng nháy gọi.
vừa hay, chương hạo đã bắt gặp được bóng dáng của em nhỏ kia rồi.
"yujinie, ở đây."
yujin vừa đi vừa nhăn mặt, vết thương ở đầu gối khiến em có chút khó khăn.
.
30 phút trước.
yujin hú vía ngồi ôm tim ở bên vệ đường, tiếng động cơ xé gió vẫn còn âm ỉ ở bên tai.
chắc là người lái xe say rượu nên mới đi ẩu như vậy.
em nhỏ thở mạnh, lồng ngực vẫn phập phồng liên hồi.
cũng may là em tránh kịp.
yujin nhìn lòng bàn tay đã trầy xước, rồi nặng nhọc nhặt lấy chiếc điện thoại đã vỡ màn hình.
em cắn răng đứng dậy, đầu gối chắc đã chảy máu rồi.
nhưng sân bay cũng đã gần lắm, yujin chẳng có thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng mà cứ thế tiếp tục chạy đi.
.
em nghe thấy tiếng anh hạo thì cảm ơn trời.
cảm ơn vì đã không để em lê lết cái đôi chân đau nhức này dạo một vòng sân bay.
gyuvin nhíu mày nhìn em nhỏ đi về hướng này. dù yujin đã cố tỏ ra bình thường nhưng yêu nhau một thời gian dài, cậu tất nhiên nhận ra được dáng đi có phần khập khiễng kia.
đưa hộ chiếu cho hanbin cầm hộ, gyuvin đón lấy yujin, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới.
"yujin chạy bộ đến đây hả?"
"dạ, hơi tắc đường nên em..."
"còn chân em thì làm sao? bị ngã đúng không?"
chương hạo nghe gyuvin hỏi vậy thì cũng nhìn yujin. đúng là quần áo em nhỏ có hơi bị bẩn một chút.
"dạ không ạ, em không sao."
"yujinie, anh có bảo bé được nói dối không?" - gyuvin cau mày. đứa nhỏ này, làm sao mà cậu yên tâm rời đi được đây.
yujin bị đau chân, thêm cả đi bộ cả một quãng đường dài, giờ còn bị người yêu mắng thì tủi thân bĩu môi.
gyuvin nhìn em nhỏ cúi gằm mặt không dám ngẩng lên thì xót hết cả người.
"anh xin lỗi yujin, xin lỗi vì nặng lời với em."
chương hạo để yujin ngồi xuống ghế chờ, còn gyuvin thì quỳ hẳn xuống, nhẹ nhàng vén ống quần em lên.
thông báo về chuyến bay của gyuvin vang lên lần hai, nhưng dường như cậu lại chẳng để ý.
nhìn vết xước vẫn còn chảy máu trên đầu gối của người yêu, gyuvin chỉ muốn vứt quách cái du học đi cho rồi.
"ban...ban nãy người ta suýt bị xe đâm đó. anh không thương người ta thì thôi, còn quát người ta nữa." - yujin ủy khuất sụt sịt.
gyuvin thổi phù phù lên vết thương đã được anh hạo dán băng keo cá nhân, ở góc nhìn từ dưới lên mà xoa xoa má đào của người yêu nhỏ.
"anh nào có quát người ta đâu. tại anh xót người ta nên anh mới to tiếng chút. anh xin lỗi mà."
hanbin kéo chương hạo ra cửa hàng lưu niệm ở sân bay. chẳng hiểu có cái gì hay mà lúc nào đến đây hai người này cũng phải ra đó.
nhưng mà lúc này thì cũng nên trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ này mà.
yujin òa khóc ôm ngang bụng người yêu, miệng nhỏ mếu máo không ngừng dặn dò mấy câu mà em đã nhớ đến thuộc lòng.
gyuvin nhìn đồng hồ, đến giờ rồi.
cậu vuốt nhẹ mấy lọn tóc của em bé, rồi ôm em thật chặt.
"anh đi rồi, yujin phải chăm sóc bản thân đấy nhé!"
cậu lại xoa xoa lên vết thương trên đầu gối em.
"yujin của anh bị đau thế này, sao anh lại nỡ lòng bỏ lại chứ."
yujin lắc lắc đầu. em buông người yêu ra, từ từ đứng dậy trong cái đỡ đầy ân cần của người trước mặt.
em nhỏ nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi gyuvin một cái.
"anh sang đó học hành cẩn thận, yujin hứa sẽ ngoan và đợi anh về."
gyuvin nhìn em bé nước mắt còn chưa khô, hộ chiếu mà hanbin đang đưa ra cũng chẳng muốn lấy lại.
"anh mau đi đi, qua bên đó rồi thì gọi cho em."
gyuvin gật đầu nhận lấy thỏ bông trên tay chương hạo, lưu luyến hôn lên khắp mặt người yêu nhỏ một lượt rồi mới đi vào trong.
yujin nhìn thấy bóng dáng người lớn hơn đã đi khuất thì sụp đổ.
giờ em không chỉ đau ở chân nữa rồi.
yujin ôm mặt khóc nức nở trong vòng tay của anh trai và hanbin.
nhưng biết làm gì ngoài chờ đợi bây giờ.
em nhỏ nhìn máy bay cất cánh qua ô cửa kính mờ mờ của sân bay, giá mà hai năm trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt.
.
gyuvin đi rồi, yujin cũng quay trở lại nhịp sống như trước kia, khi mà bóng dáng của họ kim vẫn còn chưa xuất hiện.
em nhỏ đã giành được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, chắc một suất để đỗ vào ngôi trường đại học mà em yêu thích - cũng là nguyện vọng một mà người yêu em đã đạt được trước đây, thành ra bây giờ yujin cũng thả lỏng hơn được một chút.
em bé ngồi trên lớp, gương mặt trắng nõn ửng hồng nhìn chăm chăm về phía sân vận động.
kim gyuvin của em, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
kể từ ngày người yêu du học cũng đã ngót nghét nửa năm rồi. gyuvin giữ đúng lời hứa ngày nào cũng gọi điện cho em, không ít thì nhiều, mỗi ngày đều sẽ nói "anh yêu yujin, anh thương yujin" một lần.
em nhỏ kêu người yêu ngốc nghếch, nhưng em cũng nhớ người yêu đến mất ngủ bao đêm rồi.
anh hạo nhìn thấy quầng thâm trên mắt yujin ngày càng đậm, thậm chí còn dọa sẽ không cho yujin nghe điện thoại của gyuvin nữa nếu em nhỏ còn tiếp tục ngủ muộn.
trách người ta làm sao được. suy cho cùng cũng chỉ là lo cho yujin thôi mà.
em bé thở dài, nắng đã lên quá đỉnh đầu, em vu vơ nhớ lại lần đầu gặp mặt của cả hai.
chai sữa đào vẫn nằm im lìm trong hộc bàn, chỉ là kim gyuvin của em thì chẳng còn ở đây nữa.
yujin bỏ lại đằng sau lớp học đang ồn ào, thẳng tắp một đường đi ra sân vận động.
có lẽ sẽ làm em thoải mái hơn một chút.
em ngồi trên sân cỏ quen thuộc, để mặc nắng vàng vô tư nhảy nhót trên đôi má đào.
em nhấn điện thoại gọi cho người yêu đang bên trời tây, mặc dù vẫn biết gyuvin chắc là chưa ngủ dậy.
nhưng đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, yujin bĩu môi nhìn gương mặt ngái ngủ của gyuvin.
"em bé sao thế? sao lại ngồi ngoài trời nắng thế này?"
yujin nghe giọng nói lè nhè của người yêu, trong lòng trào dâng một cỗ xúc động.
em muốn được anh ôm, ngay bây giờ.
"yujenswae?" - gyuvin lắc đầu cho tỉnh táo, chẳng màng bản thân cũng chỉ vừa chìm vào giấc ngủ mà lo lắng nhìn gương mặt bí xị của người nhỏ hơn qua màn hình.
đúng là, không ở gần nhau thì cái gì cũng bất tiện.
"anh ơi, yujin có làm phiền anh ngủ không?" - hai mắt của thỏ đào đã ầng ậng nước. em không muốn nhìn thấy gyuvin qua điện thoại nữa đâu.
"tất nhiên là không rồi, anh vẫn còn đang đợi điện thoại của yujin mà." - gyuvin nói rồi còn cố trừng to mắt để chứng minh cho em nhỏ thấy mình không hề buồn ngủ tý nào.
yujin bật cười, nhưng nước mắt đồng thời cũng rơi xuống.
"yujinie..." - gyuvin tất nhiên nhìn thấy biểu cảm của yujin, thậm chí còn biết em nhỏ đang lúi húi lau nước mắt.
bên em cả năm trời, em khóc em cười cậu còn lạ gì nữa.
yujin hít hít mũi vài cái nhằm để làm bản thân bình tĩnh hơn, nhưng nhìn người yêu ngay trước mắt mà chẳng thể chạm tới được, em nhỏ lại khóc mà chẳng thể ngừng.
mặt trời nhuộm chói chang cả vạt áo trắng, yujin chẳng để tâm mà nức nở đến nghẹn cả lời.
"anh...anh ơi, yujin nhớ...nhớ anh lắm."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co