32.
ricky vội vàng ngồi thẳng lưng lại, một chút cũng không muốn nhìn thấy gương mặt người kia.
căn bản là, người yêu cũ thì làm gì mà muốn gặp.
gyuvin có vẻ không để ý đến biểu hiện bất thường của bạn. cậu còn đang bận nhìn chằm chằm khoảng cách giữa yujin và đàn anh kia.
giới thiệu xong rồi, ngồi cách xa nhau ra được chưa?
"thôi yujin phải học tiếp đây, chào người yêu nha." - em nhỏ tít mắt cười, sau đó liền cúp máy.
gyuvin sửng sốt nhìn màn hình điện thoại, thiếu điều muốn lao vào bên trong để cướp lấy yujin.
liếc mắt thấy ricky đang lấy cuốn sách che hết cả mặt, gyuvin bức bối gào ầm lên.
"tao muốn về với yujinn."
"thì về đi." - ricky vội lật lại quyển sách khi nhận ra mình đang cầm ngược.
đã hai năm trôi qua rồi, lee jeonghyeon vẫn làm nó bối rối như lần đầu.
"mày thừa biết tao không thể mà." - gyuvin ấm ức rên rỉ.
rồi cậu nhớ lại gương mặt tươi cười điển trai, à không, vô cùng gợi đòn của vị tiền bối kia, bực mình mà ai oán.
"sao yujin có thể đối xử với tao như thế? lẽ nào em ấy hết yêu tao? mà thằng cha kia nhìn cũng có gì đặc biệt đâu, tao hơn hẳn mà nhỉ?"
"đẹp trai hơn mày là cái chắc."
gyuvin giật mình khi ricky đùng đùng bỏ ra khỏi phòng sau câu nói đầy dằn dỗi.
tình huống gì đây? nghe không đơn giản cho lắm.
gyuvin híp mắt nghĩ ngợi, chắc chắn là có uẩn khúc.
.
yujin ở bên này vô tư ăn bánh đào, hai chân vung vẩy trong khi đang chăm chú nghe đàn anh giảng bài. anh jeonghyeon dạy dễ hiểu lắm, thật may là thầy giáo đã giới thiệu cho em vị tiền bối tài năng này.
gật gù sau khi đã giải được khúc mắc của bài tập đội tuyển, yujin dứt khoát gấp sách lại, tinh nghịch nháy mắt hỏi.
"anh này, em vừa nhìn thấy màn hình điện thoại của anh rồi nhá. ai vậy? người yêu anh à?"
"vớ vẩn, học đi han yujin." - jeonghyeon chột dạ nhét điện thoại vào túi áo, vội vàng đánh trống lảng.
"thôi mà, em vừa giới thiệu người yêu của em rồi còn gì." - yujin bĩu môi. - "em đâu có phải người xa lạ gì đâu."
jeonghyeon nhìn ánh mắt long lanhh của đứa nhỏ, bàn tay bỗng đổ ra chút mồ hôi lạnh. màn hình điện thoại trong túi áo vì ma sát mà nhấp nháy sáng lên, là bóng lưng dịu dàng và mái tóc vàng đặc trưng của người yêu cũ - thẩm tuyền duệ.
"ừ thì...là người yêu cũ anh."
yujin hai mắt mở to, thiếu điều muốn rơi cả con ngươi ra ngoài.
"cái...cái gì cơ? anh vẫn yêu người yêu cũ hả? còn yêu sao lại chia tay? quá là chán."
"bọn anh có lý do riêng, trẻ con biết vậy thôi, đừng có hóng nhiều." - jeonghyeon cốc đầu yujin một cái, rồi cầm balo đi ra khỏi quán trước.
yujin lầm bầm mắng tiền bối, rồi cũng dọn sách vở chạy theo sau.
nhưng có điều em vẫn thấy là lạ. bởi vì mái tóc sáng rực của người kia trông quen lắm.
.
hai năm tưởng ngắn mà cũng chẳng phải, yujin ngồi đếm từng ngày chờ người yêu về.
nhiều quá, còn những hơn ba trăm ngày nữa cơ.
thở dài nằm xuống đống đề cương la liệt trên bàn học, em nhớ anh gyuvin quá đi.
hay lại làm chuyến đi mỹ nữa? yujin đã nghĩ như thế.
nhưng chuẩn bị thi rồi. yujin lại tiu nghỉu mặt mày, rầu rĩ như bánh bao nhúng nước.
và như chợt nhớ ra điều gì, em nhỏ đứng bật dậy, cầm lấy ví tiền rồi chạy ra ngoài. chương hạo nhìn em trai lướt qua mình như cơn gió, chỉ kịp dặn em nhớ về nhà ăn cơm đúng giờ và đi đường cẩn thận.
yujin ra khu chợ gần nhà, lựa chọn kĩ lưỡng một chút hoa quả, rồi tung tăng xách túi đến nhà gyuvin.
anh gyuvin nói rằng mẹ của anh cũng về hàn quốc mà.
đứng trước cửa nhà, em nhỏ chỉnh lại đầu tóc, vuốt quần áo cho ngay ngắn, rồi tươi rói gõ cửa.
chẳng để em phải đợi lâu, cánh cửa từ từ mở ra, nhưng người chào đón ấy vậy mà lại là kim taegyu.
nụ cười của yujin có hơi sượng lại, em cứ nghĩ chỉ có mỗi bác gái ở nhà.
"yujin chào bác ạ."
"yujinie đến chơi hả? vào nhà đi con."
thái độ niềm nở của kim taegyu khiến yujin tròn mắt bất ngờ. biết là ông ấy đã phần nào chấp nhận, nhưng đến mức này thì yujin không chạy theo kịp được.
nhẹ "vâng" một tiếng thật khẽ, yujin xỏ vào đôi dép trong nhà, vừa hay nhìn thấy bác gái đang ngồi trên sofa nhàn nhã xem phim.
"yujin đến đó à, lại đây ngồi với bác gái nè."
cơ mặt em nhỏ dãn ra một chút.
"bác đợi con một chút, con đi gọt hoa quả rồi sẽ ra liền." - nói rồi lăng xăng chạy vào bếp, bày hết cả túi đồ ra trên bàn, vừa làm vừa ngân nga hát.
kim taegyu đi ngang qua, nhìn bóng dáng như thỏ con của yujin thì không kìm được mà cười mỉm.
thằng bé đáng yêu này, đâu xứng đáng để nhận những điều không hay.
"ông có cư xử đúng với yujin không đó?"
kim taegyu gật đầu lia lịa trước cái nhìn đầy dò xét của vợ. sau khi "diện kiến" nhà bên kia, thêm cả việc được đả thông tư tưởng từ vợ, han yujin cuối cùng cũng thành công có được sự chấp thuận từ ba của gyuvin.
.
ba mẹ kim ngồi ở sofa, đợi một lúc thì yujin đáng yêu bê dĩa hoa quả đủ loại đi ra.
"hai bác ăn hoa quả ạ." - em nhỏ đặt đĩa lên bàn, rồi bẽn lẽn ngồi xuống một góc ghế đệm.
"gyuvin có hay gọi cho con không?" - ba kim đưa cho mẹ kim một miếng táo, như không như có hỏi chuyện yujin.
"ngày nào anh gyuvin cũng gọi cho con ạ, hì hì." - bạn nhỏ ngượng ngùng gãi đầu, vừa hay thấy điện thoại trong túi áo rung lên.
"anh gyuvin gọi cho con nè."
như chẳng còn xấu hổ nữa, yujin vô tư ngồi luôn xuống thảm, để khung hình vừa đủ cả ba người.
"yujenswae anh nhớ bé quá đi." - gyuvin có vẻ đang nấu ăn nên không nhìn màn hình, như chốn không người mà mè nheo làm nũng người yêu nhỏ.
yujin lén nhìn vẻ mặt nhịn cười của nhị vị phụ huynh đằng sau, hắng giọng vài cái để người kia chú ý.
"em sao thế? cảm cúm à? đã uống thuốc hay chưa?" - người kia không những không biết gì, còn hồn nhiên hỏi thăm.
"từ bé đến giờ chưa thấy nó hỏi thăm mẹ nó như thế bao giờ đâu." - mẹ kim cười cưởi châm chọc một câu.
đôi bàn đang xào xào nấu nấu của gyuvin dừng lại. sao giọng mẹ lại xuất hiện ở đây?
vội cầm lấy điện thoại còn đang kết nối màn hình, yujin phì cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người yêu.
"dạo này khỏe không?"
khóe mắt gyuvin mở ta một chút khi nghe lời hỏi thăm của ba. thú thực, cậu vẫn chưa quen với việc ba dịu dàng và biết quan tâm thế này.
chắc là phải cảm ơn mẹ, cảm ơn yujin, và cả hội đồng quản trị của em bé nữa nhỉ? kim taegyu thay đổi tính cách như chong chóng luôn mà.
"con vẫn khỏe, ba mẹ thì sao?"
yujin vô cùng biết điều mà ngồi ngoan nghe gyuvin nói chuyện với ba mẹ, thỉnh thoảng khúc khích đùa vài câu làm không khí vui tươi hẳn lên.
cho đến khi cúp điện thoại, gyuvin thở phào một hơi. có lẽ vì, lâu lắm rồi mới thấy ba gần gũi như thế.
trong lòng như nhẹ bẫng đi vài phần, gyuvin vừa huýt sáo vừa làm nốt chảo đồ ăn, cũng như rất mong chờ ngày trở về quê nhà.
mọi việc coi như đều suôn sẻ rồi mà.
.
hello anh em, tui đã quay trở lại rồi 🤙🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co