Truyen3h.Co

/gyujin/ - school

35. end

alipes_

buổi tốt nghiệp của yujin đón nhận thêm một niềm vui to đùng khác khi em nhìn thấy tiền bối của mình dắt tay anh ricky sữa dâu về.

yujin nháy mắt với jeonghyeon một cái và nhận lại là nụ cười mỉm của anh. mọi chuyện có vẻ đã êm xuôi rồi nhỉ?

sân trường tầm ban trưa càng ngày càng nắng, năm người bao gồm anh trai yujin, anh rể yujin, cặp đôi gương vỡ vừa lành, và người yêu của yujin, nheo mắt đứng đợi em chụp tấm ảnh tốt nghiệp.

nhìn bé nhỏ cười rạng rỡ trong bộ cử nhân, gyuvin nhịn không được mà đưa điện thoại lên chụp vài tấm.

người yêu nhà mình, hôm nay còn sáng ngời hơn cả nắng hạ.

.

bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở nhà chương hạo và yujin, jeonghyeon cũng đặc biệt được mời tới, với tư cách là người yêu của ricky.

quây quần bên bàn ăn, yujin vì lâu không gặp người yêu nên dính lấy gyuvin không ngớt, tay phải quàng vào tay cậu mới yên tâm, miệng xinh cứ ngừng được một chút rồi lại líu lo kể chuyện.

"jeonghyeon bằng tuổi hạo đúng không?" - chương hạo lên tiếng bắt chuyện với người đàn ông trầm lặng.

không phải là anh ấy ít nói, anh ấy còn đang bận bóc tôm cho người yêu.

"đúng rồi, thật là trùng hợp quá haha."

câu chuyện của họ dừng lại ở đó vì chương hạo không biết nên nói gì.

.

tối đó, ricky theo người yêu về nhà, còn gyuvin và hanbin thì bám rễ ở đây.

cứ như quay về những ngày đầu mới yêu, xa nhau một chút là chịu không được.

gyuvin nằm trên giường yujin, ôm em cứng ngắc mà trẻ con làm nũng.

"nhớ yujin quá à, nhớ yujin quá đi. cuối cùng cũng được về với yujin rồi."

em chôn mặt trong lồng ngực người yêu, khó thở quá đi mất.

nhăn nhó nới lỏng vòng tay của cậu ra, yujin đáng yêu cau mày.

"yujin không thở được rồi nè."

gyuvin ấy thế mà lại càng lấn tới. cậu chuyển qua ôm lấy hai má em, đôi má đào mà cậu nhớ nhung chết đi được.

"sao mà cưng quá vậy nè? người yêu ai mà cưng quá vậy nè?"

hai tay yujin yếu ớt chống cự vài nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt mình.

vì em cũng thích lắm, hihi.

đang lúc đang mải mê đùa nghịch, điện thoại trên đầu giường rung lên, báo hiệu có cuộc gọi đến.

gyuvin buông tay khỏi hai má đã đỏ ửng của em bé, dịu dàng để em gối đầu lên cánh tay mình và yên lặng cho em nghe điện thoại.

người gọi đến là chú won kia mà.

yujin tiếp nhận cuộc gọi camera, em xinh tươi cười một cái khi nhìn thấy ba nhỏ đang vẫy tay trên màn hình.

"chào yujin của baa, lễ tốt nghiệp của em vui không nè?"

"dạ vui lắm luôn, có hai ba ở đây thì vui hơn nhiều." - yujin bĩu môi. em cũng muốn hai ba chứng kiến bản thân trong bộ áo cử nhân, nhưng tiếc quá vì ba woong đã bận công việc mất rồi.

"ba xin lỗi em nhiềuu. em đã gặp gyuvin chưa?"

em nhỏ cười mỉm nhìn anh người yêu đang căng thẳng. sao mà làm quá, đừng tưởng em không biết thỉnh thoảng anh vẫn sang ăn cơm với hai ba nhà em.

chĩa camera đến trước mặt con cún bự, gyuvin lắp bắp chào hỏi.

"con...con chào chú ạ."

"sao cậu lại ở đấy? trong phòng con trai tôi? trên giường con trai tôi?" - ba lớn từ đâu xuất hiện ló mặt vào màn hình, bỏ qua hết tình nghĩa con rể ba vợ hồi con bên mỹ mà dồn dập tra hỏi.

"ba woong đáng ghét quá đi."

"mà em bé ơi, em nhìn xem đây là đâu nè." - ba won của em cao hứng quay xung quanh.

và không khó để yujin, và cả gyuvin nhận ra, là sân bay incheon đây mà.

"ba...ba về hàn quốc rồi sao?" - hai mắt em bé rưng rưng. trong một ngày, em đón nhận qua nhiều hạnh phúc rồi.

"đúng rồi nè, ba về làm em bất ngờ đó. em bất ngờ lắm đúng không?"

em nhỏ sụt sịt gật đầu, cũng là lúc chương hạo mở cửa phòng.

"chú woong vừa nhắn anh, chú về đến hàn quốc rồi."

em nhìn ba nhỏ đang cười tít mắt với ba lớn trên màn hình, cảm giác bình yên và hạnh phúc cứ thế trào dâng lên từng nhịp.

"hai ba đợi em một chút, em đến đón hai ba liền đây."

.

ba lớn và ba nhỏ ở lại hàn quốc ba tháng, đủ để yujin vui đến nhảy cẫng lên.

ngày em đi thi, có đến bảy người hồi hộp đứng đợi.

hôm nay yujin sẽ hoàn thành bài thi cuối cùng, kết thúc viên mãn suốt những năm đi học của em.

gyuvin lẩm nhẩm cầu nguyện. dù yujin đã có giải quốc gia, nhưng cậu vẫn mong kết quả lần này phải thật xứng đáng với thực lực của em nhỏ.

tiếng trống hết giờ làm bài đã điểm, gyuvin giật mình một cái, rồi nín thở chờ đợi.

và vừa thấy bóng dáng bé xinh của bạn nhỏ từ điểm thi đi ra, bảy cánh tay đồng loạt giơ lên, khiến gyuvin đứng ngược nắng còn nhìn thấy nụ cười chói lòa như hướng dương kia.

yujin trước hết sà vào lòng ba woong - người từ nãy đã dang hai tay ra đợi em.

"em có mệt lắm không?" - ba won vuốt ve mấy lọn tóc lộn xộn sau gáy em, ân cần hỏi.

em nhỏ ngẩng lên nhìn ba nhỏ rồi cười hihi.

"em khỏe re nè ba, ba đừng lo."

rồi ánh mắt của em nhỏ chuyển hướng, bắt gặp ánh nhìn đầy trìu mến cùng nụ cười mỉm nhè nhẹ của người yêu.

ba lớn biết ý là buông tay ra, yujin liền không ngại giữa chốn đông người, giữa thanh thiên bạch nhật, ôm lấy cổ gyuvin và đu hẳn lên người anh yêu của mình.

tâm trạng của em bé vui sướng lửng lơ. không phải vì tự tin về bài làm của mình, mà là em biết chắc rằng, dù có ra sao, những người em yêu thương, và cũng yêu thương em, vẫn sẽ luôn ở đây.

gyuvin ôm lấy yujin, vô cùng chăm chú nghe những lời líu lo nho nhỏ của em bé.

hanbin vòng tay qua eo chương hạo, híp mắt mỉm cười nhìn bạn thân cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

jeonghyeon đan thật chặt tay ricky, trong lòng rộn ràng như buổi chiều tà bốn năm về trước.

ba won nép vào lòng ba woong, nhìn em bé yêu vui vẻ thế kia, ba cũng yên lòng phần nào rồi.

"chắc yujin muốn được gả đi rồi, anh nhỉ?"

.

hai tháng sau, sung hanbin và chương hạo tổ chức đám cưới.

trong không khí hân hoan của ngày thành đôi, yujin nhìn anh trai trong bộ vest trắng tinh khôi, khí chất ôn hòa đầy tình tứ đứng cạnh anh hanbin.

đúng là một nửa linh hồn, gần nhau thôi là đã thấy đẹp đôi rồi.

sau lời tuyên thệ, chú rể lớn trước sự cổ vũ và tiếng vỗ tay rầm rập của khách mời bên dưới, cẩn trọng đặt lên môi chú rể nhỏ một nụ hôn.

nụ hôn của sự vĩnh cửu, là tình yêu cả đời mà sung hanbin luôn hướng về một phía duy nhất.

.

sau khi được sự đồng ý của ba woong và ba won, gyuvin cao hứng mang yujin lên xe ô tô, chở em đi hóng gió thay vì tận hưởng bữa tiệc chiều tối.

xe mui trần lao vun vút trên đường cao tốc, gyuvin một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm thật chặt bàn tay trắng bóc của người yêu.

"anh yêu yujin nhất." - cậu hét lên, đầy xúc động và chân thành.

nhìn bạn thân đã đứng trên lễ đường, gyuvin bỗng cũng có một chút mong muốn.

không phải là phút suy nghĩ bốc đồng của tuổi trẻ, kim gyuvin nghiêm túc muốn cùng han yujin nói chuyện cả đời.

em nhỏ cười tươi quay qua nhìn người yêu, gió thổi làm mắt em có chút cay cay.

"em bé, em có muốn đi đâu không?" - gyuvin nghiêng người qua gần em, nói nhỏ.

"em đi đâu cũng được, có anh là được."

"vậy...đến trường nhé?"

.

lang thang trong khuôn viên rộng lớn của trường, gyuvin nắm tay yujin dạo qua tất cả những ngóc ngách. trời đã ngả màu hoàng hôn, bước chân của cả hai dừng lại ở sân vận động.

yujin khoan khoái hít vào một hơi, bâng quơ giữa đất trời rộng lớn.

lại vô tình làm cho kẻ đang yêu thêm vài phần thương nhớ.

dưới bóng chiều ngược sáng, kim gyuvin ngẩn ngơ ngắm nhìn vóc dáng mảnh khảnh của han yujin bị nhấn chìm trong sắc tím của hoàng hôn.

hiền hòa tựa gió xuân và tươi tắn như nắng vàng mỗi mùa hạ chí.

gyuvin ôm lấy yujin, để bóng hình cao lớn của mình bao trọn lấy tình yêu thuần khiết.

"yujinie, anh có bảo rằng, anh sẽ về khi em bé đủ 18 tuổi. em có biết để làm gì không?"

em nhỏ dựa vào lồng ngực người yêu, chân thực cảm nhận nhịp tim của cậu đang tăng lên dồn dập.

người trong lòng khẽ lắc đầu, gyuvin mỉm cười, rồi thả nhẹ lên mái tóc vẫn còn thơm mùi dầu gội một chiếc hôn nhẹ.

cậu thả yujin ra, đôi mắt vốn là điểm mạnh nay được phát huy hết tác dụng. bởi em bé có thể thấy rõ được, trong ánh nhìn của người kia là cả một tấm lòng.

"bé yêu, chúng ta đính hôn nhé?"

gyuvin quỳ xuống một chân, lấy từ trong túi áo chiếc hộp nhung đỏ.

yujin hai mắt lấp lánh, nhất thời chưa nghĩ ra được tình huống này.

"đợi khi em đủ lớn, anh nhất định muốn mang em về một nhà."

người yêu đã chân thành như thế, em còn có thể từ chối sao.

yujin run run đưa tay ra, để cho gyuvin luồn chiếc nhẫn bạc tinh xảo vào ngón tay mình.

em ôm chầm lấy người yêu vừa mới kịp đứng dậy, hạnh phúc đến nước mắt lưng tròng.

"em đồng ý. em cũng muốn mãi mãi làm em bé của kim gyuvin."

hoàng hôn dần tắt, mây đen che khuất đi chút ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại.

sân vận động lên đèn sáng rực, chiếu lên bóng hình hạnh phúc của hai người yêu nhau.

kim gyuvin cúi xuống, dịu dàng và trân trọng, đặt lên môi han yujin một nụ hôn.

yujinie, anh yêu em còn nhiều hơn nắng hạ.

và cảm ơn em, vì đã cho phép anh được yêu em.

hết

vậy là cũng đến lúc phải nói tạm biệt "school" rồi. cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.

"school" đối với tớ là một hành trình dài, là những con chữ đầu tiên của tớ cho hai bạn. hơn thế nữa, đây cũng là cầu nối để mọi người biết đến tớ nhiều hơn, và cũng là sợi dây liên kết để tớ biết đến nhiều người tuyệt vời nữa hehe.

tự dưng xúc động quá hong biết nói gì, và tớ có một câu hỏi cho mọi người nè.

đố mọi người biết, nơi nào gắn liền với nhiều kỉ niệm của gyuvin và yujin nhất?

trả lời đúng nhìu là quất luôn phiên ngoại cho nóng nè kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co