Truyen3h.Co

/gyujin/ - school

8.

alipes_

chiều hôm đó, gyuvin đứng đợi yujin dưới cổng như bình thường.

nhưng mà cũng không bình thường lắm. trước là đợi yujin, giờ là đợi người yêu rồi.

cậu cúi đầu cười tủm tỉm một mình, khiến cho hanbin - người vẫn chưa biết chuyện gì, được một phen kì thị.

thằng này học nhiều quá hóa điên à.

"yujenswae, bé ơi." - gyuvin cứ hai giây lại nhìn về phía khu lớp học của em bé một lần, như được tiếp thêm năng lượng khi nhìn thấy bé yêu vẫn đang ôm bó hoa của mình đi ra.

yujin thích thú thấy anh người yêu đang vẫy tay ra hiệu với mình. em nói vài câu với takuto, sau đó lon ton chạy đến chỗ gyuvin.

"bé yêu học có mệt lắm không? anh dẫn bé đi ăn nhé!"

hanbin rùng mình một cái. sao nghe giọng điệu hôm nay ngọt sớt luôn vậy.

"yujin không mệt ạ, nhưng đi ăn thì vẫn muốn đi." - yujin đưa balo của mình cho anh người yêu, híp mắt khoác lấy một bên cánh tay gyuvin.

hanbin nhìn gyuvin rồi lại nhìn yujin, hai đứa này hôm nay có gì đấy lạ lắm.

"này, yêu nhau à?"

gyuvin nhếch mép cười, quên mất còn có nhân tố này đứng đây.

cậu hơi cúi người, thơm nhẹ lên tóc em thỏ khiến yujin ngượng ngùng giấu kín mặt sau lưng mình.

hanbin gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi.

"kim gyuvin, mày có nhớ là tao đã bảo sau này mày yêu em nào khóa dưới, tao đem hết định kiến của mày với chúng nó đi kể không?" - hanbin nham hiểm thì thầm vào tai gyuvin.

yujin thấy vậy thì tò mò lắm, tính lại gần để hóng hớt nhưng gyuvin đã kịp chặn em lại.

cậu đưa ngón tay cái lên miệng, rít lên một tiếng cảnh báo ông bạn thân, sau đó mới nắm tay bé yêu của mình đi về hướng mặt trời lặn.

hanbin nhìn theo bóng lưng hai người, cứ có cảm giác xúc động như con trai được gả đi vậy.

mà nhìn bọn yêu nhau này thấy nhớ hạo hạo ghê. hắn tạt ngang siêu thị mua một đống socola, kèm thêm vài cây kẹo nhỏ và bánh gấu, gom cả đống lại nhét vào balo, sẵn sàng cho một buổi hẹn hò cùng người yêu nhỏ nhà mình.

"hạo hạo hả? bé đã tan học chưa? đợi em đến đón bé về nha, em mua nhiều kẹo lắm này."

hanbin ngọt lịm trong lòng nghe câu "hanbinie đi cẩn thận nhé" của người yêu, bước chân tự động nhanh hơn một chút.

hanbin nhớ chết hai chiếc mochi vị đậu đỏ của người ta rồi.

.

"yujin ăn cay ít thôi, bé sẽ bị đau bụng mất." - gyuvin đổi bát ramen vẫn còn bốc khói của mình cho bát ramen đầy ớt mà yujin vừa mới đổ vào.

"nhưng mà yujin thích mà." - em hờn dỗi nhìn người yêu, nhưng một mặt vẫn ngoan ngoãn nhận lấy bát mì nguyên bản.

may cho bé là người yêu bé ăn được cay đấy nhé.

gyuvin ân cần lau đũa cho em, thiếu điều chỉ muốn đút cho yujin ăn thôi.

"anh gyuvin ăn đi, nguội hết rồi kìa." - yujin ăn được hai miếng rồi mà vẫn thấy người yêu ngồi nhìn mình mà không chịu động đũa.

"nhìn yujin ăn ngon là anh thấy no rồi."

simp. chắc chắn là simp rồi.

yujin đỏ mặt cúi đầu ăn tiếp. đây là đàn anh khó ở mà mấy tháng trước còn hơn thua với em đây sao?

khi cả hai ăn xong đã là sáu giờ tối, đến lúc yujin phải về nhà rồi.

gyuvin nắm tay em đi trên con đường mà cậu đã thuộc lòng, từng đốt ngón tay be bé của em người yêu vẫn làm cho cậu cảm thấy có chút không thực.

"yujinie, bé ơi?"

"dạ?"

"mình là người yêu thật rồi này."

yujin dưới ánh đèn đường mờ mờ ngước lên nhìn sườn mặt nam tính của gyuvin.

em không lên tiếng, nhưng bàn tay bé xinh thì siết chặt tay anh thêm một chút.

"mai anh qua đón đi học nhé?"

"dạ đồng ý."

.

gyuvin và yujin đứng như trời trồng trước căn nhà tối om của yujin. có vẻ như anh hạo vẫn chưa về thì phải.

yujin lục lọi trong balo, rồi lại đến túi quần và túi áo. hay rồi, không có chìa khóa nhà.

em bảo gyuvin cứ đi về trước đi, em sẽ đứng đây đợi anh hạo về. nhưng gyuvin làm sao có thể yên tâm để bé yêu đứng một mình trong khi trời đã tối thế này chứ.

yujin cười hì hì trước cái nhíu mày của người yêu. em rút điện thoại gọi cho anh trai mình.

"alo anh hạo ơi, anh đã về chưa ạ?"

"ôi anh quên mất yujin. bé yêu đợi anh chút anh về ngay đây."

yujin không kịp nói thêm gì thì anh hạo đã vội vàng cúp máy. em thắc mắc quay ra nhìn gyuvin - người chắc chắn sẽ không bao giờ biết câu trả lời rằng tại sao anh hạo nói chuyện nghe như bị bắt gian.

gyuvin âm thầm suy đoán trong lòng, chắc chắn có sự góp mặt của thằng sung hanbin kia rồi.

nhưng tất nhiên cậu sẽ chẳng nói điều đó với yujin, chỉ mập mờ bảo em, biết đâu anh hạo cũng đi ăn bữa phụ như chúng mình thì sao.

đèn đường bên cạnh nhà bỗng vụt tắt, hình như là cháy bóng rồi.

yujin thấy tầm mắt tối đi đột ngột thì có chút sợ. gyuvin tinh tế để ý thấy em nhỏ hơi nép vào người mình thì tìm đến tay xinh mà đan vào thật chặt.

yujin đừng lo, anh ở đây để bảo vệ yujin mà.

nhưng dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, gyuvin dùng một tay khóa chặt em trong lồng ngực. đó, giờ mới giống bảo vệ nè.

"anh này, nếu bây giờ gặp kẻ xấu trên đường thì sao?" - yujin tựa cằm lên ngực gyuvin, đáng yêu nói chuyện phiếm.

"anh sẽ chiến đấu vì yujin chứ sao nữa."

trời hôm nay không trăng, gyuvin chỉ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của em nhỏ mà không nhìn được gò má ửng hồng của em.

yujin vòng tay quanh eo của người lớn hơn, kiễng chân đặt lên khóe miệng người yêu một nụ hôn phớt.

"thế thì em yên tâm rồi." - yujin nói rồi áp má vào ngực cậu, tận hưởng cảm giác nhịp tim gyuvin đang đập nhanh liên hồn.

tay gyuvin cứng đờ trên mái tóc em, đầu óc vòng vòng vẩn vơ nhớ lại nụ hôn ban nãy.

muốn đem yujin giấu đi quá.

"yujin ơi, anh về rồi nè."

gyuvin nghe thấy tiếng anh hạo, cũng là lúc em nhỏ nới lỏng vòng tay đang ôm cậu ra.

"anh về cẩn thận nhé! mai yujin sẽ đợi anh dưới nhà." - yujin vỗ vỗ mấy cái lên má gyuvin.

"yujin ơi yujin đâu rồi?" - chương hạo gọi mò trong bóng tối, đôi mắt đã cận nặng còn không chịu đeo kính không cho phép anh nhìn rõ yujin đang ở đâu.

"yujin ở đây ạ, em vào ngay đây."

thấy em nhỏ đã định đi vào nhà, gyuvin nắm vội lấy khuỷu tay em. nâng lên chiếc cằm gọn gàng, cậu trân trọng đặt lên má đào của em bé chiếc hôn nho nhỏ nhưng đủ để yujin phải thao thức cả đêm hôm nay.

yujin ngượng không nói được gì, liền chạy đến bên anh hạo vẫn đang chờ em ngoài cửa.

bóng lưng của hai người khuất sau cánh cửa gỗ, kim gyuvin lúc này chỉ muốn hét lên.

yêu han yujin quá đi mất thôi!

đèn đường chớp nháy rồi bật sáng, vừa kịp để soi chiếu lên nụ cười ngọt như mật ong của gyuvin.

cậu hiểu cảm giác của hanbin rồi. đúng là khi đã yêu, vừa từ biệt thôi đã cảm thấy nhớ.

kim gyuvin nấn ná mãi chẳng chịu về, mắt cứ chăm chăm nhìn lên khung cửa sổ đã sáng đèn của phòng yujin.

cứ như nhìn lâu thì sẽ gặp được yujin thêm một chút, chỉ một chút thôi.

và ông trời không phụ lòng người, tim gyuvin mềm nhũn đi khi thấy em nhỏ vén rèm ló đầu ra.

tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, gyuvin thấy người gửi là "yujenswae yêu dấu".

"anh đi về đi ạ, yujin thấy hình như trời sắp mưa rồi."

cậu mỉm cười dịu dàng ngẩng lên nhìn em. yujin hôn gió người yêu một cái, sau đó dứt khoát kéo rèm lại, để gyuvin đứng cười như thằng ngốc trước cửa nhà.

mưa lất phất rơi trên đỉnh đầu, gyuvin đi về nhà với tâm trạng lâng lâng mặc kệ cơn mưa nhỏ đã thấm ướt một mảng vai áo.

có là gì so với kẻ đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co