Tiết mục kết màn
Ngày hôm sau cũng đã đến.
Sáng sớm, Han Yujin đã chuẩn bị rất tươm tất. Đầu tiên Yujin sẽ mặc trang phục cho tiết mục mở màn, là tiết mục của tập thể lớp 11d9, một bộ thoải mái để đi tham quan khu ăn uống và cuối cùng là tiết mục kết màn.
Tóc em được anh Hạo chăm chỉ sáng sớm dậy tạo kiểu cho, là tóc được rẽ ngôi 6:4, một vài cọng rũ trán vô cùng đẹp trai.
- Úi xời, em mình đẹp trai thế, kì này chắc tốn fan rồi. - Anh Hạo đứng nhìn một lượt rồi cất giọng trêu em.
- Mong là không lên confession của các bạn ấy, lên một lần muốn chuyển trường luôn. Nhắc lại vẫn nhớ!
Câu nói ấy thành công khiến Zhanghao phá lên cười. Nhớ lại lúc đó Han Yujin đã khó khăn trải qua như thế nào, vậy mà bây giờ có thể mang cái đó ra đùa được rồi thì chứng tỏ cậu em cũng đã học được bí kíp kệ nhau mà sống của Zhanghao truyền lại.
- Mà thôi hai anh lên trường đi nhé, đừng qua trường em làm gì, phí thời gian.
Nói vậy thôi, chứ sao Han Yujin cản bước được hai anh. Trong lòng Yujin thầm mong hai anh sẽ ngoan và nghe lời mình, dù một chút thôi cũng được.
Nhưng Zhanghao và Hanbin là ai chứ, là kiểu người chỉ cần nghe Yujin nói vậy thì sẽ làm điều ngược lại.
Sao mà cản được!!!!
.
8h sáng, lễ hội mùa xuân được khai mạc. Mở đầu là tiết mục tập thể lớp 11d9, Han Yujin đảm nhận phần múa khi cả lớp đang hát. Vì vậy ban đầu sẽ không xuất hiện ở sân khấu. Giữa tiết mục, Zhanghao mới thấy em mình bước ra và bắt đầu múa.
Vì lễ hội ngoài trời, ánh sáng tự nhiên lúc ấy vừa mọc lên và chiếu thẳng vào sân khấu, tạo ra một khung cảnh đẹp hữu tình, vừa thơ mộng vừa rung động trong mắt khán giả.
Hanbin và Zhanghao đứng ở một chỗ chắc chắn Han Yujin không nhìn thấy, cũng suýt xao tách tách vài tấm ảnh. Kì này Han Yujin có phát hiện ra hai anh thì cũng chẳng giận nổi, vì ảnh chụp ra quá là đẹp.
Kim Gyuvin ở hàng đầu của ghế khán giả, ngắm nhìn một cách say đắm. Từng động tác là từng uyển chuyển, mà Han Yujin đã cực khổ tập song song với tiết mục kết màn.
Vì lớp anh không tham gia văn nghệ tập thể, mà chỉ có một số tham gia tiết mục kết màn nên Kim Gyuvin vô cùng rảnh, tranh thủ thưởng thức tiết mục của lớp em trước khi vào hậu trường duyệt lại bài.
Phải nói là màn trình diễn mở đầu vô cùng xuất sắc, khi nhờ nó mà các khán giả quan tâm văn nghệ được phen trổ tài chụp ảnh, bởi những động tác đẹp, hoặc là khung cảnh kết thúc quá tuyệt vời.
Nếu bài hát được cả lớp chọn nói về sự cô đơn của loài hoa Anh Đào, thì Han Yujin đã truyền tải cảm xúc ấy rất tốt. Tuy không quá nhiều người nhận ra ý nghĩa bài hát được gắn với động tác, nhưng họ cũng hiểu được Han Yujin đang là một cánh hoa Anh Đào nhỏ mang sự cô đơn được nhắc đến trong bài.
Kim Gyuvin mê đắm ngắm nhìn em từ khi bắt đầu múa đến khi chào khán giả vào hậu trường, anh cũng theo đó mà đi sau.
Vừa vào hậu trường, Park Gunwook đã nắm lấy vai em lắc lắc.
- Hồi nãy anh thấy em múa kì lắm.
- Kì...... là kì sao anh? - Han Yujin bỡ ngỡ, hỏi Gunwook.
- Kì này có fanclub rồi em ơi!!!!
Hết hồn, làm tưởng Han Yujin làm lộn cái gì chớ. Em cũng cạn lời với anh này luôn rồi. Gạt tay anh khỏi vai mình, Han Yujin đi lại giỏ đồ rồi xách qua phòng thay trang phục.
- Cũng hi vọng là như anh nói.
- Anh trưởng fanclub rồi nè em ơi, đặt tên cho fanclub đi em ơi.
Han Yujin nghe vậy thầm cười. Ông anh này lúc nào cũng lố lăng hết sức.
Lời này của Park Gunwook đã được Kim Gyuvin nghe thấy, anh đi lại táng nó cái bốp vào đầu.
- Ê thằng nào táng đầu tao?
- Thằng này, cưng ý kiến à?!
- Ừ, ý khủng long luôn.
- Ý gì?
- Mắc gì táng đầu tao, có biết như thế là học dốt không?
- Thế ai cho mày làm trưởng fanclub của Han Yujin? Cái đó tao xí trước rồi nhé!
Park Gunwook giây phút này muốn quỳ xuống và lạy Kim Gyuvin. Có vậy cũng tị nạnh cho được. Bộ yêu vào là trẻ nghé đến vậy à?
- Dạ em không dám, em nhường đại ca đó.
- Ừ, ngoan.
- Bọn điên.
Ricky cầm bịch bánh đi ngang qua thấy thế, phun ra một câu phũ phàng rồi bình tĩnh ngồi xuống cái ghế gần đó. Mặc kệ bạn mình còn đang cự lộn.
.
Han Yujin kéo Kim Gyuvin đi từ sạp đồ ăn này đến sạp đồ ăn khác. Vẻ mặt hứng thú với các món "nhà làm" của Han Yujin khiến Gyuvin có chút vui vẻ theo.
Mê quá mê quá rồi hí hí.
- Ủa, ai giống hai đại ca nhà em vậy?
Han Yujin mồm nhai miếng bánh tráng trộn, mắt nhìn thẳng thấy bóng dáng quen quen của người quen sống chung nhà. Liền hỏi Gyuvin.
- Có khi nào là hai ảnh không?
Zhanghao và Hanbin xuất hiện ở đây thật thì Han Yujin em xin rút tiết mục cuối còn kịp không nhỉ?
Định kéo Gyuvin đi chỗ khác, hai bóng dáng quen thuộc đó bỗng quay người lại và.....
Ánh mắt ta chạm nhau ~~
Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu~~
- Em chào hai anh. - Kim Gyuvin nhanh nhảu nói.
- Ừ, hai anh chào hai em. - Sung Hanbin đáp lại.
Thôi rồi, không cản được.
Cản được mới ghê. Hai anh ta đi bụi để có trải nghiệm thôi mà lâu như thế vẫn chưa chịu về, thì phải nói cái độ lì ở cái tầm mà Ngọc Hoàng Thượng Đế còn không xử được.
- Han Yujin, vui không em. Anh đi sáng giờ ăn được quá trời, còn chơi game trúng thưởng nữa.
Đáp lại anh Hạo, là một nụ cười sượng trân=))))
- Dạ vui anh...
Trong lúc cả bốn đi cùng nhau. Han Yujin vẫn nghĩ cách làm sao để Zhanghao không xem tiết mục cuối. Chẳng có gì to tát cả, chỉ là một phần nhảy tương tác cặp đôi thôi, nắm tay và ôm nhau đồ thôi à.
Và đáng lẽ động tác của Han Yujin do nữ đảm nhận, mà câu lạc bộ thì hết người, nên cũng không có ai thay thế được. Đành ghép Yujin và Gyuvin vào luôn.
Lễ hội mùa xuân của trường được tổ chức với các hoạt động như văn nghệ, cắm hoa, bán các món ăn vặt, nước, hoặc là chơi game trúng thưởng. Đúng kiểu một hội chợ ở công viên mà Han Yujin hồi nhỏ hay đi.
No cái bụng, nhưng không trùng da mắt, Han Yujin và Kim Gyuvin phải đi thay trang phục cho tiết mục cuối đây. Haiz, chưa gì mà sắp hết lễ hội mất tiêu.
Ngó ra phía khán giả, ánh mắt Zhanghao và ánh mắt Yujin chạm nhau. Lần đầu tiên Han Yujin cảm thấy sợ anh mình đến vậy. Hi vọng là ảnh sẽ không mắng Yujin...
Tới giờ ra sân khấu. Bình thường Yujin không có hồi hộp vậy đâu, tại em biết em giỏi á. Mà hôm nay hơi khác, chắc do tiết mục này hơi đặc biệt, được nhảy với Kim Gyuvin, và hơn hết là có anh Hạo anh Bin đang ngồi ở phía khán giả để xem.
Từ lúc âm nhạc vang lên cho đến phần nhạc mà mọi người phải nhảy cặp, Han Yujin đầu óc trống rỗng. Đến phần nhảy cặp, Han Yujin nhìn anh Hạo một cái rồi cười, coi như là lấy hết sự can đảm để hoàn thành tốt tiết mục vậy.
Từ phía khán giả nhìn lên, trên tay là cái điện thoại đang quay hình, Zhanghao thấy tên nhóc Kim Gyuvin và em (ruột) của mình đang "tương tác thân thể".....
Zhanghao không biết nữa, gì mà Kim Gyuvin nắm tay Yujin xoay vòng như công chúa, rồi ôm Yujin vào như Hoàng tử ôm Công chúa. Và bất ngờ hơn cả là hai đứa còn nhìn nhau rất tình tứ. Có đoạn còn thì thầm thầm thì vào tai nhau, ỏn a ỏn ẻn.
Zhanghao thấy mà há hốc mồm, quăng luôn điện thoại cho Sung Hanbin quay, còn mình thì bận lấy máy chụp hình tranh thủ chụp lại. Những động tác đó Zhanghao biết chứ, nó là những sự hồn nhiên vui tươi của học sinh mà hồi đó Zhanghao cũng hay diễn với Hanbin.
Cuối cùng, màn trình diễn cũng kết thúc mãn nhãn. Từng tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng, Han Yujin trong tư thế làm trái tim bự bằng tay với Kim Gyuvin cũng đang mắc cỡ muốn xỉu. Em thấy anh Hạo giơ máy ảnh chụp liên hồi luôn mà.
.
Cổng trường!!!!
- YA HAN YUJIN!!!!!
Zhanghao lớn tiếng gọi.
- Ui dùi uiiii em đâyyyyyyy
- Sao em, cảm giác nhảy chung với ảnh thấy sao nà?
Zhanghao hí ha hí hửng hỏi.
- Ủa anh không mắng em à? Bình thường anh mắng em lắm mà.
Ê lạ à nghe lạ à nghe, Yujin sống 16 năm trên đời chưa thấy trường hợp này bao giờ luôn á.
- Hời ơi ảnh còn lấy máy chụp hình ra chụp, rồi quăng cái điện thoại sang cho anh đấy. Tí về rửa hình ra em không đỏ mặt thì thôi chứ. - Sung Hanbin nói.
- Hả????? - Han Yujin nhìn anh Hạo.
- Làm sao phải mắng, anh thấy thằng cu này cũng tốt mà, chỉ là lúc trước anh hơi không ưa vì nó gián tiếp làm em buồn, giờ thì thoải mái.
- Ỏoooo Hạo ca dễ thương quá điiii.
Han Yujin cười tươi ôm anh Hạo.
Đó, có mình ảnh là thương Han Yujin này thoi nhé.
- Mà Kim Gyuvin đâu, sao em ra có mình vậy?
Sung Hanbin ngó nghiêng, rồi quay lại hỏi Yujin.
- Ảnh bảo phải giải quyết cái gì á, kêu em về trước.
- Vậy mình về.
.
.
.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co