22
- Đào nhỏ!
- Vội cái gì Kim thiếu gia, chẳng phải người yêu nhỏ của anh đang rất an toàn hay sao?
- Cô...
Gyuvin nhìn thấy em bị trói, trên mặt còn không ít vết thương khiến lòng hắn đau nhói lên, vội vàng chạy về phía em nhưng bị Choi Mi Ah chặn lại. Chết tiệt! Rốt cuộc Choi Mi Ah đã làm gì để em ra nông nỗi như này? Hắn thề hôm nay hắn nhất định sẽ không để yên cho ả ta đâu.
Nhưng bây giờ Gyuvin lại chẳng thể làm được gì, người của họ Choi có tận năm người, hắn lại chỉ có một mình, ông nội hắn và Yujin còn đang ở trong tay chúng nữa. Thật sự Gyuvin không biết phải làm thế nào, giá mà bây giờ Ricky đem người đến giúp thì tốt biết mấy nhỉ? Ricky có đang nhận được tín hiệu của hắn không?
- Mau thả họ ra!
- Anh...A!!!
- Đào nhỏ...chết tiệt!!
Gyuvin tức giận rồi, cái tát của Choi Mi Ah lên mặt em đã chạm đến giới hạn của hắn. Gyuvin như một con thú dữ lao đến đánh nhau với bọn chúng để cứu em.
Quả nhiên khi con người ta tức giận lên, mọi hành động cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Đám người của họ Choi từng người, từng người một bị hắn đánh cho không thể đứng lên được. Gyuvin sau khi hạ hết đám người đó, hắn lao tới phía Choi Mi Ah nhưng ả đã nhanh chóng nắm chặt lấy vai Yujin, kề dao lên cổ em khiến Gyuvin phải dừng lại.
- CHOI MI AH, MAU BỎ DAO XUỐNG!
- Anh đứng lại, nếu tiến thêm bước nữa tôi e mạng thằng nhóc này sẽ không còn đâu!
- Cô, mau bỏ dao xuống, cô muốn gì cũng được hết, tha cho em ấy, xin cô!
- Vậy thì ma...Á!!!
Trong lúc Choi Mi Ah không để ý, Yujin đã tìm được nút thắt của dây thừng và tự cởi trói cho mình. Em nhanh tay cướp lấy con dao ả đang kề trên cổ mình, đẩy ả ngã xuống đất rồi nhanh chóng chạy lại phía Gyuvin, ôm chặt lấy hắn.
- Anh!
- Đào nhỏ, em có sao không?
- Em không sao...hức.. nhưng mà...nhưng mà...ông nội mới bị lão già họ Choi đó đưa đi đâu rồi...hức...
- Mau nín đi, không sao hết, ông nội sẽ không sao đâu, có anh ở đây rồi!
Yujin khóc nấc lên, cả người run bần bật trong lòng hắn. Bảo không sợ là nói dối vì thực sự vừa rồi em rất sợ. Em sợ khi nhìn thấy hắn đánh nhau với đám người của Choi Mi Ah, em sợ khi suýt chút nữa là hắn bị bọn chúng dùng gậy đập vào người. Và cái lúc em bị Choi Mi Ah kề dao lên cổ, em rất sợ, em sợ sẽ không thể ở bên hắn nữa, em sợ sẽ không có cơ hội trở về nhà gặp gia đình em nữa, em rất sợ. Nhưng ông trời quả có mắt nhìn, người tốt sẽ luôn được che chở và bảo vệ, dũng khí trong con người em đã cứu em thoát chết một mạng.
Em an toàn rồi nhưng còn ông nội của hắn? Ông nội đang ở trong tay Choi Tae Woo nhưng lão ta đưa ông đi đâu thì chẳng ai biết được.
- Nói! Ông nội tôi đâu?
Gyuvin trói Choi Mi Ah vào một góc, hắn bóp chặt lấy cằm của ả mà rít lên. Rốt cuộc mấy người đã đưa ông nội hắn đi đâu rồi?
- Không biết!
- CÓ NÓI KHÔNG?
Hắn mạnh tay tát ả nhưng dường như chẳng khiến Choi Mi Ah có thể mở miệng ra nói, cứng đầu thật đấy, Gyuvin phải làm gì đây?
- Anh, bình tĩnh lại một chút, em có ý này.
- Ý gì? Em nói đi!
Gyuvin sau khi nghe Yujin thì thầm vào tai thì liền mở camera quay Choi Mi Ah. Là quay bộ dạng thê thảm của ả lúc này.
Đúng vậy, hắn quay là để gửi cho Choi Tae Woo đấy. Thấy cháu gái của mình ra nông nỗi này, chẳng lẽ lão già họ Choi đó lại không xuất hiện? Lão ta coi Choi Mi Ah như vàng như ngọc, sẽ không có chuyện lão ngồi yên nhìn cháu gái mình như này đâu.
- Gyuvin, thả Mi Ah ra!
Không ngoài dự đoán của Gyuvin và Yujin, Choi Tae Woo sau khi nhận được clip Gyuvin gửi liền nhanh chóng quay trở lại nhà hoang. Lão ta cũng theo lời Gyuvin mà đưa theo ông nội hắn để đảm bảo an toàn cho Choi Mi Ah.
- Thả ông nội tôi ra trước, cô ta sẽ không sao.
- Được rồi! Giờ thế này, chúng ta cùng thả người, cậu thấy thế nào?
- Cũng được. Nhưng ông mà dám giở trò thì không xong đâu!
- Đào nhỏ, lát nữa lão ta thả ông nội thì em đưa ông chạy ra cửa sau, lão già Choi Tae Woo này không đơn giản đâu, lão ta chắc chắn đã cho người ở ngoài đợi rồi.
- Nhưng còn anh...
- Anh không sao, anh đã gọi cho Ricky rồi. Nghe lời anh, phải chạy đi biết chưa?
- Anh phải cẩn thận đấy!
Gyuvin đồng ý với lời đề nghị của Choi Tae Woo. Hắn biết rõ con người của lão già này không hề đơn giản, lão ta kiểu gì cũng chuẩn bị sẵn người để tấn công hắn nên Gyuvin đã quay ra dặn dò Yujin trước khi thả Choi Mi Ah ra.
- Chúng bay!
- Đào nhỏ, chạy đi!
Đúng như hắn nghĩ, người của Choi Tae Woo rất đông, chúng từ bên ngoài đổ vào trong và nhắm mục tiêu vào hắn. Vừa rồi chỉ là một vài người nên hắn có thể dễ dàng hạ gục nhưng lần này quá đông để một mình hắn có thể đánh nhau với bọn chúng. May là Gyuvin đã gọi trước cho Ricky rồi.
- Gyuvin!
- Đến rồi à!
Ricky đến và đem theo rất nhiều vệ sĩ, hai bên lao vào đánh nhau tới tấp. Phải nói sức của Gyuvin, Ricky cùng vệ sĩ của hai người thực sự chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Chả mấy chốc đám người mà Choi Tae Woo sắp xếp đã dần bị đánh cho bầm dập. Lúc ấy, em cũng đưa ông nội chạy ra cửa sau và gặp được vệ sĩ của Kim thị, được họ bảo vệ an toàn.
- Cháu đi đâu đấy?
- Cháu vào xem anh ấy thế nào, cháu cứ có linh cảm gì đó không được tốt!
- Đừng đi, nguy hiểm lắm. Thằng cháu ta đã có Ricky và vệ sĩ hỗ trợ rồi, sẽ không sao đâu!
- Mặc dù là vậy nhưng mà cháu vẫn lo lắm, cháu phải vào đó xem thế nào. Mấy anh bảo vệ ông nội nha!
- Yujin...
Em đã quyết thì có trời mới ngăn được, tính em vốn cứng đầu như vậy mà.
Yujin vừa chạy vào trong thì cũng là lúc hắn và Ricky đã dọn xong đống rác rưởi đó.
Ngầu thật đấy! Người yêu em thế mà giỏi quá, cả anh Ricky cũng giỏi nữa, à quên các anh vệ sĩ cũng rất tuyệt vời. Em tự hào về mọi người lắm! Thế mà ban nãy em lại có linh cảm không tốt đấy, chắc linh cảm đó của em sai rồi.
- Anh ơi!
- Đào nhỏ!
Em gọi Gyuvin, vui vẻ định chạy tới ôm hắn nhưng mà khoan đã, có gì đó không ổn ở đây...
PHẬP
Con dao găm trên tay Choi Mi Ah đâm thẳng xuống lưng em, Yujin đau đớn nhưng không hét lên, em chỉ ôm chặt lấy người Gyuvin, miệng nhỏ khẽ thì thầm bên tai hắn 'may quá, anh không sao rồi!'. Em đã đỡ nhát dao đó cho người em yêu nhất.
.
Không hiểu sao nhưng viết gần đến kết là tui bị bí ấy. Bình thường cả viết cả sửa lỗi chính tả, câu từ là tui mất khoảng 1-2 tiếng thui mà mấy chap gần cuối tui toàn ngồi viết từ sáng đến tối luôn á. Viết rồi xóa xong lại viết 🥺 mọi người thấy bị dở quá thì cho tui biết nha để tui có thể rút kinh nghiệm nè.
Nhân tiện cũng chúc các sĩ tử 2k5 sắp tới sẽ thi tốt nghiệp THPTQG làm bài thật tốt, thật thuận lợi, điểm thật cao, đỗ NV1 nhaaa ✨🔥 Và đừng quên ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nè ~
Giờ cũng muộn rùi, chúc mọi người ngủ ngon 😴 mai tui phải dậy sớm cày HSK nữa sắp lên thớt đến nơi rùi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co