Truyen3h.Co

[gyuricky] 10 thứ để quên

6. bật lửa

your_annej

2:00 am

chó ngu
chào buổi tối người đẹp.

buổi sáng cmnr đồ điên
lần này lại là gì nữa đây, kim khuê bân?

chó ngu
xao cứ thích nghĩ xấu cho người ta thế nhờ. buồn đấy nhá! người ta chỉ muốn chúc em thôi nà.

vào thẳng vấn đề đi
mày lại muốn lấy cái gì nữa?

chó ngu
lấy em 👉🏻👈🏻 (X)
hmmm
hơi khó nói xíu
không biết em còn giữ không nữa..

một tiếng nữa là tao block.

chó ngu
thì...
cái bật lửa í.

...đang nhập
không.
vứt rồi.

chó ngu
🥺🥺🥺🥺

đã xem

thẩm tuyền duệ lười biếng rời khỏi màn hình laptop.

may cho kim khuê bân hôm nay họ thẩm phải thức khuya chạy deadline, chứ không cũng chả có ma nào rep hắn giờ này, hoặc thứ hắn nhận lại là một sớ văn chửi rồi.

bật lửa thì nhà tuyền duệ có hai cái. một cái là của cậu, tuyền duệ chỉ dùng đến khi thấy cần thiết. cái còn lại là cậu tịch thu của kim khuê bân.

vì cậu luôn để nó ở phía sau đầu tivi phòng khách, tuyền duệ không mất quá lâu để tìm thấy thứ mà người kia đang nói đến.

*thẩm tuyền duệ đã gửi một ảnh*

phải cái này không?

chó ngu
đúng đúng đúng nó rồi.

đã xem

chó ngu
em không định trả bật lửa cho tớ hả?

thẩm tuyền duệ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn type xuống dòng tin nhắn.

mày bảo mày cai rồi mà?

tuyền duệ thề là cậu không muốn tỏ ra quan tâm hay tò mò về người kia đâu, chỉ là bản tính cậu vốn hơi để ý thôi.

đầu bên kia cũng mất một lúc lâu sau mới thấy hồi đáp.

chó ngu
thế em giữ cũng đâu để làm gì?

...đang nhập
mày qua hay tao gửi?

đầu bên kia như chỉ chờ có thế, tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được phản hồi nhanh như chớp.

chó ngu
hì hì để tớ qua cho ><

dẹp cái icon đó đi.
ghê chết đi được.

chó ngu
vậy hẹn em ngày mai nhéee!
ngủ ngoannn.
yêu em (X)

đã xem

__________

chín giờ sáng, vì biết người kia luôn qua đúng giờ  mà thẩm tuyền duệ đã đặc biệt dậy sớm đợi cửa.

bất ngờ hơn là chả thấy bóng dáng hắn đâu.

kì lạ, bình thường khuê bân không có như vậy.

một tiếng trôi qua. thẩm tuyền duệ đã đinh ninh là hắn sẽ gọi báo bận hay kẹt xe qua trễ gì đấy, nhưng người kia hoàn toàn lặng im.

ba tiếng trôi qua. được rồi, cậu thừa nhận có cái gì đó không ổn rồi.

thầm tuyền duệ do dự có nên nhấc điện thoại lên gọi cho đối phương không.

lại ba tiếng nữa trôi qua. thẩm tuyền duệ đã gọi đi cả chục cuộc nhưng chỉ nhận được giọng nói lạnh tanh của tổng đài "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".

được rồi, thẩm tuyền duệ thừa nhận là cậu đang lo lắng đến phát điên rồi.

kim khuê bân của trước đây không bao giờ để cậu đợi hắn lâu như thế mà không báo lấy một tiếng.

giữa lúc thẩm tuyền duệ khoác áo, không quên cầm theo chiếc bật lửa của người kia, chuẩn bị phóng lên cơ quan công tố của kim khuê bân, tiếng chuông cửa mới reo lên.

không ngoài dự đoán, đứng trước cửa là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

"này bộ não có vấn đề à? sao gọi không bắt máy? có biết là tô-"

thẩm tuyền duệ vừa nhìn thấy mái đầu nâu kia không nhịn được xổ một tràng dài, chưa kịp dứt câu đã bị cái ôm bất ngờ của kim khuê bân chặn cứng họng.

hắn không nói gì cả, chỉ đứng im tựa đầu vào vai cậu. thẩm tuyền duệ vì ngạc nhiên mà bất động mất một lúc, đến khi kịp hoàn hồn mới bắt đầu vùng vẫy.

"này! bị gì vậy? buông tôi r-"

"một chút nữa thôi, làm ơn...cho anh ôm em một lúc nữa thôi..."

nhận ra kim khuê bân đang không ổn, thẩm tuyền duệ ngoan ngoãn đứng yên cho hắn ôm, vai áo thấm ướt một mảng lớn.

__________

thẩm tuyền duệ đi mua hai lon nước trái cây, một cho cậu một cho kim khuê bân, bước nhanh về phía phòng hồi sức.

mẹ của kim khuê bân không may xảy ra va chạm với một chiếc xe tải mà tài xế mất tay lái, nếu không nhờ người dân xung quanh đưa đi cấp cứu kịp thời có lẽ khó giữ được mạng sống.

kim khuê bân chuẩn bị ra khỏi nhà mới nhận được điện thoại từ bệnh viện, tức tốc chạy đến.

hắn đứng ngồi không yên nơi hành lang phòng cấp cứu cả buổi, không ngừng chắp tay cầu nguyện.

mãi cho đến khi cái đèn đỏ tắt đi, bác sĩ bước ra và thông báo mẹ hắn đã qua khỏi cơn nguy kịch, hắn chính thức gục khóc trước bao nhiêu con mắt.

kim khuê bân chiều giờ nhất quyết không chịu ăn uống gì, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vào phòng mẹ nằm như người mất hồn.

thẩm tuyền duệ cũng rất quý bác gái.

khoảng thời gian hai đứa quen nhau, mẹ kim là người luôn giục hai đứa mau kết hôn, kể cả sau chia tay mẹ kim vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm tuyền duệ.

và bà yêu quý tuyền duệ không khác gì con cháu trong nhà.

và tuyền duệ cũng biết rõ bà là cả thế giới của kim khuê bân.

thấy khuê bân suy sụp như thế tuyền duệ cũng không tránh khỏi xót xa.

ngay khi thẩm tuyền duệ vừa bước đến hành lang phòng hồi sức, cũng vừa kịp bắt gặp kim khuê bân ngậm một điếu thuốc trên môi, cầm bật lửa chuẩn bị châm.

nếu là tuyền duệ của lúc trước cậu sẽ ngay lập tức chạy đến, không chần chừ mà giật đi điếu thuốc xấu số kia, giật luôn cả bao thuốc hơi phồng ra trong túi quần hắn, như cái lần đầu tiên chính thức thấy hắn nhả khói.

nhưng lần này thì khác.

thẩm tuyền duệ chỉ nhẹ đặt lon nước của khuê bân xuống dưới ghế, lấy giấy note ra ghi lên mấy dòng, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co