Truyen3h.Co

[GyuRicky] Le Printemps

1.

odemakeawish

Tiếng mưa rơi rả rích không ngừng bên ngoài khiến Thẩm Tuyền Duệ chợt tỉnh giấc. Dưới eo cảm giác có vật gì đó đang đè nặng lên khiến cậu giật mình tỉnh ngủ hoàn toàn. Thẩm Tuyền Duệ nhìn sang đối diện là một khuôn mặt vừa quen vừa xa lạ mà suýt nữa thét lên một tiếng. Nhưng dấu vết tím đỏ trên người cậu và hai người nằm trên giường cũng đủ để hiểu vừa có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này.

Cõi lòng Thẩm Tuyền Duệ chợt trào lên một thứ dự cảm gì chẳng lành, cậu vội vàng thoát khỏi cái ôm của người kia rồi vội vã xuống giường vơ lấy quần áo của mình.

Có lẽ vừa rồi hoạt động cũng không nhẹ khiến hai chân cậu đứng còn không vững nên khi vừa đưa một chân xuống giường đã ngã ập xuống sàn. Cậu cố gắng cắn môi để không bật ra bất kì tiếng kêu nào đánh thức người đang say ngủ trên giường rồi chật vật chạy vào nhà vệ sinh.

Vài tiếng tút tút cứ lập đi lập lại trong điện thoại của Thẩm Tuyền Duệ làm cậu không kiềm được mà bật ra mấy tiếng chửi thề khe khẽ trong cổ họng. Đến cuộc gọi thứ hai mà số điện thoại kia cũng không nghe máy thì cậu quyết định đổi sang một số điện thoại khác.

"Alo?"

- Mẹ nó may quá đến khách sạn nhà mày đón tao nhanh lên.

"Đéo gì vậy bạn?"

- Nhanh lên đừng lắm lời, tao đứng dưới đợi mày. Tao gấp lắm rồi, làm ơn đấy.

Thẩm Tuyền Duệ không để cho đầu dây bên kia kịp nói thêm lời nào liền tắt điện máy, cậu mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất mà bản thân có thể làm trong cuộc đời rồi vội vàng chạy xuống sảnh khách sạn.

Bầu trời vẫn tối âm u, có lẽ mới khoảng ba hoặc bốn giờ sáng nên người trên giường kia mới ngủ say như thế. Thầm Tuyền Duệ thầm cảm ơn ông trời trong lòng vì cậu là người tỉnh dậy trước trước trong hai người nếu không thì lúc bị người đàn ông kia gọi dậy cậu cũng không biết phải làm sao.

Tiếng động cơ xe gầm rú trong đêm mà Thẩm Tuyền Duệ mong chờ cuối cùng cũng đến, chủ xe còn khoa trương tới mức nháy pha mấy lần để gọi cậu. Chiếc siêu xe gầm thấp khiến cậu phải cúi người xuống để chui vào xe làm cho cả người cậu dấy lên một cơn đau nhức khó chịu. Ngay khi cửa xe vừa đóng lại người ngồi ghế lái đã nghe được tiếng cằn nhằn của cậu.

- Mẹ nó sau hôm nay mày lại đi cái xe này vậy? Mày muốn loè cô em nào?

- Mày bị dở người à? Đây là xe bình thường tao hay đi còn gì? Cắn phải cái gì mà lên cơn thế?

Triệu Tử Sâm vừa nói vừa quay qua nhìn Thẩm Tuyền Duệ một lượt. Câu nói vừa dứt thì nó cũng đơ luôn. Thẩm Tuyền Duệ thấy không khí trong xe không đúng lắm mới quay sang nhíu mày rồi lấy tay đập bộp vào vai nó nhắc nhở.

- Nhìn đường lái xe đi.

- Mày soi gương chưa?

- Hả?

Thẩm Tuyền Duệ vẫn ngơ ngác với thái độ của Triệu Tử Sâm làm nó phải hỏi một lần nữa.

- Trước khi mày ra khỏi phòng mày đã soi gương chưa?

Triệu Tử Sâm nhắc đến đây Thẩm Tuyền Duệ mới chột dạ nghĩ thời gian mặc quần áo rồi vơ đồ còn thấy lâu la thì nói gì đến chuyện đứng trước gương chải chuốt xem bản thân mình ra sao? Không nhận được câu trả lời cũng không khiến Triệu Tử Sâm khó chịu, nó bật đèn trong xe rồi bảo bạn nó mở điện thoại ra xem hình dáng hiện tại.

Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa biết gì mà nghe lời người kia lật đật lấy điện thoại trong túi ra soi xem. Cam trước vừa mở ra cậu đã không kiềm được mà buột miệng chửi lên một tiếng ai oán trong xe.

- Hiểu tại sao chưa?

- Cái mẹ gì thế này?

Thẩm Tuyền Duệ quay sang hỏi Triệu Tử Sâm, thậm chí khuôn miệng còn đang hơi mếu xuống. Tất cả những chỗ không được áo sơ mi che đều xuất hiện những dấu hôn đỏ lẫn dấu răng đậm nhạt, đôi môi dường như bị mút đến sưng đỏ. Thậm chí giờ cậu mới để ý cổ tay của mình cũng hằn lên vệt đỏ chói mắt.

- Bây giờ là ba rưỡi sáng. Trông thế này chắc là mới thôi. Người ta thoả mãn mày xong là mày liền ôm đồ bỏ chạy à?

- Câm miệng giùm đi!

Thái độ của Thầm Tuyền Duệ khiến Triệu Tử Sâm không nhịn được mà cười ha hả khiến cậu ngồi trong xe đau đầu vô cùng. Cậu không chịu được tiếng cười chướng tai của người kia nữa liền đưa tay khéo vô lăng làm chiếc xe đột nhiên chệch khỏi đường đi khiến Triệu Tử Sâm im bặt.

- Đừng có mà chơi chó thế chứ?

Nếu hiện tại không phải trong đêm thì chiếc xe của bọn họ đã lượn qua mà đâm phải xe bên làn song song của người khác lâu rồi.

- Ai bảo mày nhiều lời như thế?

Thẩm Tuyền Duệ lên giọng chống chế.

- Rốt cuộc vừa nãy mày lên giường với ai mà kịch liệt như này?

- Tao bảo mày im đi chưa?

Triệu Tử Sâm không hiểu sao thái độ của Thẩm Tuyền Duệ hôm nay lại kích động đến thế. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu lên giường với người khác thì là ai mà khiến nó vừa nhắc tới là bạn nó đã gạt phăng đi.

- Tao đang quan tâm hỏi han đấy. Hôm qua mày lật thẻ ai?

Thầm Tuyền Duệ vẫn im bặt, Triệu Tử Sâm đành phải quay qua nhìn cậu một cái mới thấy hình ảnh con mèo đen cúi đầu xuống lắc lắc khiến nó sợ đến suýt nỗi đạp xuống chân ga rồ đi.

- Này mày không biết vừa rồi mày đã ngủ với thằng cha nào á?

- Câm đi mà.

Tiếng Thẩm Tuyền Duệ nghiến răng nghiến lợi nói khiến Triệu Tử Sâm biết câu nói vừa rồi của nó là đúng. Giữa đường đột nhiên chiếc siêu xe màu cam quay ngoắt lại vòng sang làn đường ngược lại, thậm chí còn nghe rõ tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Thầm Tuyền Duệ nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi mà ngao ngán nói.

- Nó không nghe máy đâu. Trước khi gọi mày tới thì tao đã gọi cho nó mấy cuộc rồi nhưng không được.

Triệu Tử Sâm không nghe lời mà vẫn ngang ngược tiếp tục bấm gọi số điện thoại được lưu là Lục Duệ Khải trong máy.

- Không được. Giờ có gọi mười cuộc tao cũng phải gọi cho nó tỉnh.

- Lúc ngủ nó tắt điện thoại thì mày có gọi bằng đường trời?

- Vớ vẩn, người nhà họ Lục mà dám tắt điện thoại khi đi ngủ.

Mãi đến khi bọn họ gọi đến cuộc thứ bảy thì người ở đầu dây bên kia mới nhấc máy. Triệu Tử Sâm chưa kịp nghe tiếng gì đã nhanh mồm nhanh miệng réo lên.

- Duệ Khải dậy đi, dậy mau đi.

"Mày có biết là mình rất phiền không?"

- Dậy đi, con trai nhà mình có chuyện rồi. Giờ bọn tao đang qua nhà chung. Mày dậy rồi lái xe qua đây luôn đi.

Triệu Tử Sâm không để người trong điện thoại nói gì thêm mà lập tức tắt máy y như lúc nãy Thẩm Tuyền Duệ làm với nó. Thẩm Tuyền Duệ nhìn một loạt hành động này mới khinh bỉ mở miệng nhắc nhở.

- Tí nữa mày sẽ bị Lục Duệ Khải đấm chết.

- Chưa biết tí nữa ai sẽ bị nó mắng đâu.

Nó nói xong rồi vui vẻ ngâm nga lái xe tiếp khiến Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên cạnh không nhịn được mà đánh bôm bốp vào cánh tay của nó đến khi nó hứa sẽ không trêu chọc cậu nữa thì mới thôi.

Lúc ba người họ hội tụ lại ở nhà chung thì đã là gần năm giờ sáng. Lục Duệ Khải thật sự coi thường lời nói của Triệu Tử Sâm mà mãi mới mò đến nhà chung của bọn họ nhưng tử tế hơn là trên tay y đã có ba phần đồ ăn sáng tử tế. Triệu Tử Sâm chắc mẩm rằng sau khi điện của bọn họ thì người kia vẫn thong thả rời giường, ung dung chuẩn bị rồi mới đến đây.

Nhà chung là căn penthouse bọn họ chia tiền mua chung để có gì tụ họp. Thậm chí khi ai có tâm trạng gì xấu cũng sẽ chạy đến đây nên nơi này đầy đủ tiện nghi như một chỗ ở bình thường.

Lục Duệ Khải vừa đến đã Thấy Thẩm Tuyền Duệ nằm vật trên sofa với một đống dấu vết ám muội trên người. Y chỉ chỉ vào cậu rồi nhướn mày hỏi Triệu Tử Sâm.

- Đây là chuyện quan trọng trong miệng mày ấy hả?

Triệu Tử Sâm thật thà gật đầu, sau nó giọng nói lanh lảnh của nó vang lên khiến Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy đau đầu.

- Nó còn không biết khi nãy nó lăn giường với ai.

Ánh mắt Lục Duệ Khải lúc này mới chuyển sang Thẩm Tuyền Duệ nhưng y chỉ nhận được cái nhún vai từ cậu. Thẩm Tuyền Duệ nhìn Lục Duệ Khải hơi nâng mặt lên liền cảm thấy cứ câm như hến vậy cũng không phải cách hay liền ngồi bật dậy, cuối cùng lại đau quá không chịu được lại cuộn người nằm xuống mới rầm rì nói.

- Tao nhìn mặt anh ta quen lắm nhưng thật sự không biết là ai.

Lục Duệ Khải không buông tha cho cậu mà tiếp tục hỏi.

- Thế tại sao mày lại ngủ với người ta?

- Mày nghĩ tao có nhớ được không?

Ba bọn họ nhìn nhau một lượt rồi cuối cùng không ai bật ra được câu trả lời. Ai chẳng biết Thẩm Tuyền Duệ khi say không chỉ quậy nháo cả lên mà còn sẽ không nhớ tí kí ức nào khi tỉnh dậy.

- Có mỗi dấu tích trên người mày là câu trả lời cho mày làm gì vào hôm qua nhỉ?

Chiếc gối bị Thẩm Tuyền Duệ ném mạnh vào mặt Triệu Tử Sâm, nó định ném lại cậu thì Lục Duệ Khải lên tiếng.

- Rồi tại sao hôm qua mày uống lộn trời lộn đất lên?

Nói đến đây thì Thẩm Tuyền Duệ im bặt, cậu lấy chăn chùm lên kín đầu tỏ ý từ chối nói chuyện kiếp với hai người kia. Hình như bọn họ cũng hiểu ra điều gì mà Lục Duệ Khải đi tới giật chăn từ tay cậu, Triệu Tử Sâm thì đá đá vào chân cậu. Phiền tới mức cậu không nhịn nổi mà phải mở miệng.

- Chúng mày biết rồi thì cần gì phải hỏi nữa?

- Bảo ngu thì giãy lên?

Lục Duệ Khải vừa dứt lời đã bị Thẩm Tuyền Duệ lườm cháy mặt. Y lại gần gõ đầu cậu rồi lên tiếng cảnh cáo.

- Cất cái mắt đấy đi. Ở đây người có quyền đấy chỉ có hai thằng bọn tao thôi.

Triệu Tử Sâm cũng chen miệng vào.

- Lần này mày còn quay lại với thằng cha đấy thì đừng nhìn mặt bọn tao nữa.

Thẩm Tuyền Duệ biết mình yếu thế nhưng vẫn dẩu mỏ lên cố cãi lại cho bằng được.

- Mới có mỗi ba lần.

Suýt nữa Triệu Tử Sâm mặc kệ mấy vết tím đỏ trên người Thẩm Tuyền Duệ mà lao vào đánh cậu nhưng cuối cùng nó lại bị Lục Duệ Khải túm lại xuống ghế.

Thẩm Tuyền Duệ một hai năm nay có qua lại với một người mẫu. Cũng không phải một câu chuyện tình đẹp gì, nhất là đối với những người bạn của cậu sau khi phải chịu đựng những lần cãi nhau rung trời của đôi trẻ và vài ba lần chia tay rồi quay lại với nhau khiến ai cũng ngứa mắt vô cùng.

Mỗi lần Thẩm Tuyền Duệ và gã người mẫu cãi nhau dẫn đến chia tay đều đi đến một sự việc là Thẩm Tuyền Duệ nhậu nhẹt say tí bỉ. Nhưng người đến đón và chăm sóc cậu mỗi lần đó chưa bao giờ là gã người mẫu kia mà đều là những thành phần như Triệu Tử Sâm hay Lục Duệ Khải. Chỉ khi một tuần qua đi, gã người mẫu mới xuất hiện dỗ dành cậu và hai người quay lại.

- Rõ ràng mới đêm hôm trước đưa mày về rồi giã rượu tao đã bảo mấy ngày này mày đừng có chạy loạn cơ mà?

Thẩm Tuyền Duệ như chìm hẳn vào trong sofa trước lời trách móc của Lục Duệ Khải nhưng y không vì thế mà ngừng lại.

- Thế đéo nào giờ mày lại chạy ra ngoài làm một chầu rồi cũng đéo biết gì mà lên giường với ai còn không nhớ?

- Thì cũng chỉ coi như là tình một đêm như bình thường thôi mà?

Thẩm Tuyện Duệ vẫn cãi cố cho hành động ngu ngốc trong đêm của mình. Dù sao cũng ở thế yếu rồi, nhảy dựng lên cũng không sao nữa.

- Nhưng bình thường tình một đêm mày còn biết đấy là ai, còn biết như nào mà xử lí. Giờ mày ngủ xong mày bỏ chạy nhỡ người ta biết mày là ai rồi sáng mai lên khắp mặt báo thì mày để mặt mũi nhà họ Thẩm đi đâu?

Nói đến đây Thẩm Tuyển Duệ cũng chột dạ mà sợ hãi. Trước khi đi cậu cũng có để một phong bì thật dày ở đầu giường rồi, có lẽ người ta cũng không để ý đâu nhỉ. Mãi sau cậu mới ngập ngừng trả lời Lục Duệ Khải

- Chắc không đâu. Trông anh ta cũng không phải người xấu xa đến thế.

- Nhìn mặt người ta rồi?

Thẩm Tuyền Duệ nhìn Triệu Tử Sâm rồi thật thà gật đầu. Cậu còn bổ sung thêm.

- Thật sự trông có nét quen quen lắm nhưng tao thật sự không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.

Triệu Tử Sâm lại chốt thêm câu nữa, thật sự là có thể doạ Thẩm Tuyền Duệ phát hãi.

- Tốt nhất là mày đừng đắc tội nhà nào đi.

- Không đâu. Nhất định không phải là người trong vòng của mình.

Đều là những công tử thế gia như nhau nên có những gương mặt con cái của các ông lớn chỉ cần nhìn qua là biết nhưng Thẩm Tuyền Duệ thật sự chưa thấy khuôn mặt kia xuất hiện trong các bữa tiệc của bọn họ bao giờ.

- Sao mày không nghĩ là ở vòng trên chỗ các anh mình?

Triệu Tử Sâm lẫn Thẩm Tuyền Duệ đều có anh trai, Lục Duệ Khải thì có anh họ. Cậu biết vòng trên mà Triệu Tử Sâm nhắc đến là những ai. Nếu bọn họ chỉ là những kẻ chơi bời vui vẻ, chạy theo những thú vui viển vông thì anh trai bọn họ là những người nằm quyền kinh tế và chính trị của gia đình. Thẩm Tuyền Duệ nghĩ đến đây mà không khỏi rùng mình.

- Đừng doạ tao nữa mà cầu nguyện cho tao đi hai thằng quỷ.

- Chịu thôi.

Triệu Tử Sâm nhún vai rồi chia đồ ăn sáng Lục Duệ Khải mang đến cho bọn họ. Có lẽ y biết việc đầu tiên bọn họ làm khi y đến không phải là ăn sáng mà là lảm nhảm về vấn đề kia nên y cũng không mang đồ nóng đến, chỉ đơn giản là vài chiếc bánh kẹp đơn giản.

...

Kim Khuê Bân theo đồng hồ sinh học của bản thân mà tỉnh dậy. Hắn sờ bên cạnh giường không còn lưu lại chút hơi ấm nào liền bật cười, chắc chắn người đã rời đi từ lâu rồi. Hắn cũng không có thái độ gì trước việc người kia lên giường xong liền bỏ của chạy lấy người. Kim Khuê Bân vẫn điềm nhiên dậy gọi trợ lý mang đến cho mình bộ âu phục mới.

Chiếc phong bì rơi bộp xuống khi hắn rời giường khiến hắn không khỏi bật cười. Kim Khuê Bân nhặt lên mở ra xem, bên trong để không ít tiền. Có vẻ chủ nhân của phong bì này đã trút hết số tiền trong ví của mình vào đây rồi để lại.

Con mèo nhỏ này thật là.

Đầu lưỡi Kim Khuê Bân đá đá sang bên hàm, không biết nghĩ gì nhưng hắn cầm phong bì rồi cất đi, cả chiếc kính Thẩm Tuyền Duệ sơ ý làm rơi lúc dọn đồ bỏ chạy hắn cũng cầm lên đem về.

Kim Khuê Bân có chuyến bay công tác lúc tám giờ sáng nên hắn không lưu lại khách sạn quá lâu. Sau khi thay đồ đã lên xe tới sân bay nên đồ để lại của Thẩm Tuyền Duệ hắn quyết định giữ lại ở chỗ mình đến khi hắn đi công tác về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co