overture
Bản concerto dừng lại ở một nốt dài rất nhẹ nhàng, ngân lên như tiếng thở hắt ra, chậm rãi thấm vào cả không khí. Seokmin hít một hơi thật sâu, thấy lồng ngực mình như cũng nhẹ tênh theo màn kết đó, như thể chỉ một giờ đồng hồ ngồi nghe âm nhạc chảy vào tim, vào óc đã gỡ bỏ mọi vấn đề vướng víu, nặng nề quấn lấy anh mấy tháng nay vậy. Tiếng đệm của dàn nhạc phía sau mỏng và nhẹ đến mức Seokmin tưởng như ở những nốt chạy cuối cùng chỉ còn lại duy nhất thanh âm từ cây vĩ cầm chính. Mắt anh mải nhìn theo những ngón tay nhảy múa trên dây đàn đó, đến tận khi chủ nhân của bàn tay đã dừng lại, anh vẫn không sao quay đầu đi được. Chỉ khi những người xung quanh lục đục đứng dậy, tiếng vỗ tay lấp đầy khán đài thay cho chút quyến luyến, da diết của vĩ cầm, Seokmin mới đứng dậy theo.
Có lẽ vì là tối Chủ Nhật, nhà hát rất đông người. Khắp khán phòng không còn lại chỗ trống nào, thậm chí giữa những mái đầu bạc quen thuộc, Seokmin còn để ý thấy những cô cậu trẻ tuổi, chỉ khoảng học sinh cấp ba cũng đến xem. Anh vừa gài lại cúc áo khoác ngoài vừa tự hỏi, không biết từ khi nào, người trẻ cũng bắt đầu yêu thích nhạc cổ điển đến thế. Seokmin vẫn nhớ những ngày mình gần như ăn ngủ ở nhà hát, cắm đầu luyện tập với dàn nhạc suốt mấy tuần chỉ để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn duy nhất, dưới ghế khán giả luôn là những người đầu đã ngả bạc, họa hoằn lắm mới có một vài người tuổi trung niên đến xem. Những hàng ghế lạnh lẽo, im lìm đó chưa bao giờ được lấp đầy. Mấy hôm chỉ một nửa khán phòng có người ngồi, Seokmin đã thấy hạnh phúc như thể đó là thành tích lớn nhất của đời anh.
Nghĩ đến đó, Seokmin thấy cổ họng hơi nghẹn lại, đắng nghét. Anh nhìn theo hàng người rất dài nối đuôi nhau rời khỏi khán phòng, tự nhủ nên chờ cho bớt người để tránh phải chen nhau, rồi ngồi lại xuống ghế. Mấy cô bé học sinh vẫn còn mặc đồng phục đi ngang qua anh, vừa dựa vào vai nhau vừa thì thầm:
“Mày có thấy lúc nãy lúc đi vào cánh gà rồi, anh ấy vẫn quay lại để vẫy tay chào không? Chồng đẹp trai quá đi mất.”
Seokmin vừa nghe vừa vỡ lẽ, hóa ra vì thế mà hôm nay nhà hát mới nhiều nữ sinh đến vậy. Anh nhìn lên hai tấm áp phích in ảnh của nghệ sĩ vĩ cầm diễn chính hôm nay được treo trước cửa khán phòng, cái tên Kim Mingyu được viết bằng phông chữ rất bay bổng nằm chính giữa, ngay phía dưới là tấm ảnh hắn đang nghiêng đầu, tựa lên tấm đệm vai, tay cầm cây vĩ đặt hờ lên các dây đàn. Mingyu trong ảnh mặc tuxedo nghiêm chỉnh, Seokmin nhìn bộ vest vừa vặn trên người hắn, không hiểu sao lại nhớ đến bộ đồng phục xộc xệch, chẳng khi nào được đóng thùng hẳn hoi và chiếc caravat chưa một lần được thắt đúng nghĩa. Bây giờ đã nổi tiếng đến vậy rồi sao.
Anh hít một hơi, dư vị ngòn ngọt của tiếng vĩ cầm ban nãy đã không còn đọng lại trong không khí nữa, chỉ thấy chua chát. Chỉ là một tối Chủ Nhật bình thường như bao tối Chủ Nhật khác mà thôi, Seokmin cũng đã học cách để không bận tâm vì chuyện cũ nữa, vậy mà trước những thanh âm da diết, mềm mại quen thuộc đó, anh lại không sao kìm lòng được.
Hàng người đã vơi bớt, phía sau anh không còn lại ai cả, Seokmin lắc đầu, nuốt xuống cảm giác chua chát đó, cúi đầu đi thật chậm phía sau hai cụ già. Hai người có vẻ như đều là nhà phê bình, đang bàn về kỹ thuật của nghệ sĩ chính vừa rồi: việc hắn bấm dây hơi chậm ở chương Hai, và một lỗi nhỏ ngay khi buổi diễn vừa mới bắt đầu. Seokmin nghe thật kĩ những nhận xét đó, trong đầu tự bổ sung thêm những lỗi nhỏ không đáng kể, thầm nghĩ nếu là Kim Mingyu, chắc chắn hắn sẽ bỏ ra ba, bốn buổi tập bù sau đêm nay, chỉ để hoàn thiện lại những điểm ít người để ý đó. Lúc trước cũng vậy, dù chỉ là một phần chạy nốt chưa vừa ý, hắn cũng nhất quyết đòi tập thêm giờ.
Seokmin giật mình nhận ra mình vừa lỡ để bản thân chìm lại về quãng thời gian trước, đã thấy một bàn tay tóm lấy cổ tay mình. Những ngón tay ấm nóng ghì chặt lấy anh, Seokmin có cảm giác bỏng rát như vết sứa đốt, không dám quay lại nhìn, nhưng vẫn thấy lồng ngực nặng nề, nghèn nghẹn. Người phía sau nuốt khan, giọng hắn vẫn hệt như lần cuối hai người nói chuyện:
“Thầy.”
Seokmin thấy một chữ “thầy” đó làm cổ họng anh nghẹn lại, muốn nói rất nhiều nhưng lại không thể nói được, cũng không biết nên nói gì. Hắn lại tiếp tục:
“Lâu rồi mới gặp lại, vậy mà thầy không có gì để nói với em sao?”
Khi nói những chữ cuối cùng, giọng hắn hơi lạc đi. Seokmin quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Mingyu đang cúi đầu, tóc mái rủ xuống trước trán làm anh không đoán được trong mắt hắn có gì. Mingyu đã cởi bỏ áo vest bên ngoài, gấu áo sơ mi vừa xộc xệch vừa nhăn nhúm, Seokmin vừa muốn chỉnh lại, lại vừa nghĩ đây mới là Mingyu anh từng biết. Anh nhìn xuống những ngón tay hắn vẫn đang giữ thật chặt lấy cổ tay mình, như thể sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ ngay lập tức quay lưng đi mất, vốn dĩ đã biết có rút ra cũng không được, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Mingyu không buông tay, Seokmin thấy không phải chuyện gì lạ lùng nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Seokmin không dám nhìn thẳng vào mắt người cao hơn mình một chút. Ánh đèn vàng dịu dàng của nhà hát trải lên gò má hắn một lớp ánh sáng mềm mại như một lớp màu nước, chỉ đơn giản là chiếu xuống, anh lại có cảm giác như ai đó đã dùng cọ tô vẽ lên thật cẩn thận. Thấy anh không trả lời, Mingyu thở hắt ra:
“Hay thầy quên mất em rồi?”
Không quên. Chưa bao giờ quên cả, cũng không thể nào quên được. Seokmin muốn trả lời như thế, nhưng anh chỉ đứng lặng lẽ nhìn sắc vàng mềm mại trên gò má Mingyu. Anh hít vào một hơi, chỉ thấy tất cả ngột ngạt xộc vào khoang phổi mình, đến mức lồng ngực hơi nhói lên:
“Cậu chưa cắt móng tay.”
Mingyu giật mình nhìn xuống tay hắn, nơi những ngón tay vẫn đang giữ thật chặt lấy cổ tay Seokmin. Đối với người chơi vĩ cầm, việc phải cắt móng tay thật ngắn để khi bấm dây không làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh đã là chuyện gần như bắt buộc. Thật ra móng tay Mingyu không phải là quá dài, thậm chí một vài ngày nữa mới cắt cũng không sao, nhưng Seokmin lại không biết nói gì khác ngoài chuyện đó. Anh sợ chỉ cần mình mở miệng nói về chuyện nằm ngoài vấn đề chuyên môn, tất cả mọi thứ sẽ đổ bể cả. Những muốn hỏi vì sao hắn lại về nước, về nước từ khi nào, công việc ở Sydney ra sao; nhưng mọi câu hỏi đó đều nghẹn lại trong cổ họng anh.
Mingyu nới lỏng bàn tay trên cổ tay anh.
“Em xin lỗi.”
“Sau này chú ý một chút, cậu đã chơi đàn nhiều năm rồi, việc phải giữ vĩ trên một đường thẳng chẳng lẽ cũng không biết, vẫn phải người khác nhắc cho sao? Ngay khi mở màn đã kéo một đường vĩ chệch hướng rồi.”
Mingyu buông thõng tay. Seokmin sợ mình đã quá nặng lời với hắn, nhưng rồi chợt nghĩ như vậy cũng tốt. Mingyu có thể sẽ buồn, nhưng hắn cũng sẽ luyện tập lại, dù sao cũng không phải chưa từng nghe những lời nhận xét nặng nề hơn cả thế. Còn anh, nếu kết thúc cuộc trò chuyện với vai kẻ xấu, có lẽ sẽ thoải mái hơn khi bước chân ra khỏi nhà hát chăng? Mingyu cũng hít vào một hơi rất sâu theo anh:
“Là vì thầy. Em không nghĩ thầy sẽ đến xem, lại còn ngồi ở hàng ghế đầu tiên.”
“Vô tình mua vé thôi.”
Nói như vậy cũng không phải là nói dối. Seokmin mua vé rất muộn, chỉ mới hôm qua. Anh không có dự tính đi xem hòa nhạc, nhưng nhìn thấy thông tin về buổi diễn Concerto cho vĩ cầm của Bach trên trang bán vé, lại vội vàng bấm mua. Mãi đến khi tới nhà hát, nhìn thấy hai tấm áp phích khổ lớn, anh mới giật mình nhận ra nghệ sĩ diễn chính cho buổi hòa nhạc này là ai.
Sau khi tốt nghiệp, Mingyu kí hợp đồng với dàn nhạc Sydney. Seokmin chỉ biết có thế. Anh không muốn, và cũng không dám, tìm kiếm cái tên Kim Mingyu trên mạng để dõi theo mọi hoạt động của hắn, nghe tiếng đàn của hắn. Anh tự biết bản thân cũng chỉ là một con người yếu đuối mà thôi, nếu trót một lần buông thả bản thân, mặc cho mình làm theo cảm xúc nhất thời, sau này anh sẽ rất hối hận. Chuyện Mingyu được lên ngồi hàng ghế đầu trong dàn nhạc Seokmin chỉ biết qua người quen trong một buổi liên hoan cuối năm. Seokmin vẫn còn nhớ khi vị đồng nghiệp đã say khướt đột nhiên quay sang mình, mắt sáng lên như chợt nghĩ ra gì đó, kể với anh bằng giọng lè nhè nhão nhoét:
“Còn nhớ Mingyu không? Cái thằng bé ngày xưa hay lẽo đẽo theo cậu đòi học ngoài giờ ấy? Hôm nọ thấy lên báo, chưa gì đã chơi chính rồi.”
Seokmin không biết là vì rượu hay vì gì khác mà cổ họng mình đắng nghét, cay xè. Cái cay xè đó xộc lên mũi, lên mắt anh, làm động tác đưa ly lên môi khựng lại, dường như cả não anh cũng không còn vận hành đúng cách nữa. Cuối năm trời rất lạnh nhưng trong phòng tiệc mở điều hòa hai mươi lăm độ ấm áp, vậy mà Seokmin uống mãi vẫn thấy người mình run rẩy như thể chỉ riêng mình anh đang đứng dưới trời tuyết rơi trắng xóa, cái lạnh thấm vào da thịt, vào từng khớp xương buốt nhói.
Ngay cả tin Mingyu nhận được giải thưởng ở một cuộc thi về Sibelius, Seokmin cũng chỉ biết khi phát cẩm nang về trường cho lứa học sinh mới. Ở phần giới thiệu cựu học sinh tiêu biểu, cái tên Kim Mingyu nằm ở trang thứ tư, kèm theo một danh sách những giải thưởng mà anh chưa từng nghe đến. Anh không biết mình có nên mừng cho Mingyu hay không. Hắn đã đạt được mục tiêu mà hắn vẫn thường nói trong suốt những buổi học đến tối muộn, mắt sáng lên, trong trẻo, hạnh phúc như thể đó là lẽ sống duy nhất; vậy mà Seokmin lại thấy chua chát quá. Càng nghĩ về những chuyện đó, anh càng thấy đầu mình nhói lên.
Lời nói ra rồi, anh thấy nghe giống hệt một lời nói dối, vừa muốn giải thích, lại vừa thấy không nhất thiết phải làm thế. Anh đằng hắng:
“Không được phép đổ lỗi cho bất kỳ thứ gì cả. Cậu phạm lỗi là việc của cậu.”
“Em xin lỗi,” Mingyu hơi cúi đầu, lặp lại một lần nữa, “Thầy đi xem hòa nhạc giải trí cuối tuần, mà hình như màn biểu diễn của em làm thầy khó chịu rồi.”
Tay Mingyu đã buông, vậy mà không hiểu sao, Seokmin vẫn thấy những vết bỏng rát như châm chích trên cổ tay mình. Anh nắm chặt tay lại, để móng ghim vào da thịt đến buốt nhói.
“Ừ.”
“Tuần sau em vẫn còn hai buổi diễn nữa, từ giờ tới lúc đó em sẽ luyện tập lại thật chăm chỉ. Vậy nên em mời thầy lần sau lại đến xem có được không?”
“Xin lỗi,” Seokmin nói, thấy giọng mình lạc đi, méo mó, “Tôi không muốn xem cậu thêm một lần nào nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co