Truyen3h.Co

[GyuSeok - Hoàn] [ABO] Turnin' (Edited)

1.

NavyYuu


Con người sinh ra vốn đã có kẻ hơn người kém

Lee Seokmin bước ra khỏi bệnh viện. Trời vẫn còn u ám. Cơn mưa đầu thu kéo dài suốt cả ngày đã quét sạch cái oi bức, ẩm ướt của cuối hè, như thể cái mùa hè nóng kỷ lục mà báo chí đưa tin rầm rộ như chỉ là một ảo ảnh của ngày hôm qua.

Giống hệt như 26 năm cuộc đời của cậu vậy

Khi trở về ký túc xá, không ngoài dự đoán, ở cổng chính có vài người đứng lẻ tẻ, vẻ ngoài như chẳng để ý gì, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng chuyển động nhỏ xung quanh. Seokmin kéo thấp vành mũ bucket, lách nhanh vào một lối đi bí mật gần đó, tình cờ gặp Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đang xuống đón vì lo cho cậu.

Ba người cùng bước vào thang máy. Seokmin tháo khẩu trang ra ngay lập tức, thói quen thôi nhưng chỉ một giây sau đã hối hận. Trong không gian chật hẹp, một mùi quen thuộc, quấn quýt mà đầy áp lực tràn đến, khiến cậu hoa mắt, buồn nôn. Theo phản xạ, Seokmin trốn ra phía sau Jeonghan.

Jeonghan vội đỡ cậu:

"Rốt cuộc là thế nào vậy? Đến bệnh viện cũng không cho bọn anh đi cùng?"

Thấy Seokmin vốn hay hoạt bát, nghịch ngợm hỏi nhưng không đáp lại, thậm chí còn vùi mặt vào vai mình, Jeonghan theo thói quen đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu, an ủi:

"Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi… chắc chắn sẽ có cách mà…"

Không chỉ an ủi cho Seokmin, mà còn an ủi cho chính mình. Bao năm cùng nhau chèo chống, vậy mà gần đây, đủ loại rắc rối lại ập đến dồn dập, đánh cả nhóm đến trở tay không kịp.

Có thành viên thì dính tin đồn, Boo Seungkwan thì phải tạm nghỉ vì vấn đề sức khỏe, Kim Mingyu thì đã mất liên lạc suốt hai ngày, còn Seokmin, người luôn giành "giải thưởng chăm chỉ nhiệt huyết nhất trên sân khấu" lại bất ngờ ngã quỵ ngay trước khi rời sân khấu trong buổi biểu diễn mấy hôm trước.

Khi mọi người vội vã đưa cậu vào viện, khán giả hàng ghế đầu đã kịp đăng tin lên mạng xã hội, kéo theo một đợt bàn tán dữ dội khác.

Một mùa thu đầy sóng gió đã được định sẵn…

Cửa thang máy mở ra, Lee Seokmin rời khỏi vai của anh. Yoon Jeonghan hôm nay mặc áo không cổ, dưới phần tóc hơi dài đã chạm gáy là vết cắn đã thành sẹo, theo từng cử động quay đầu khi anh nói chuyện với Choi Seungcheol, cứ lấp ló hiện ra.

Chắc là… đau lắm nhỉ… Lee Seokmin nghĩ.

"Trừ Seungkwan ra thì mọi người đều có mặt rồi." Choi Seungcheol ngồi xuống chỗ trống chính giữa ghế sofa, nghiêm giọng

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì."

Lúc này Lee Seokmin mới hoàn hồn, nhận ra mọi người đều đã tụ tập ở phòng khách, kể cả Kim Mingyu, người mất tích mấy hôm nay giờ đang bị Jeon Wonwoo kéo đứng cạnh anh trưởng.

Seokmin vô thức giấu bàn tay quấn băng gạc ra sau lưng. Có lẽ vết thương chạm vào phần đang đóng vảy, kích lên một cơn ngứa nhức nhối.

Chờ mãi vẫn không thấy Kim Mingyu mở miệng, sự kiên nhẫn của Seungcheol cũng cạn dần. Anh giơ chân đá một cái:

"Nói! Ở ngoài ăn chơi đến mức câm luôn rồi hả?"

Jeon Wonwoo vội vàng đỡ lời:

"Anh à, em ấy cũng không cố ý đâu… là kỳ mẫn cảm lại tới thôi…"

Quả nhiên, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ đã hiểu, cơn giận của đội trưởng cũng dần nguội đi.

Thấy chưa, Lee Seokmin nghĩ, con người sinh ra vốn đã kẻ hơn người kém.

Dù quy định trong công việc buộc phải che giấu giới tính để đảm bảo công bằng, nhưng nghề của bọn họ đặc thù, diện mạo xuất sắc gần như đồng nghĩa với ưu thế bẩm sinh Alpha hoặc Omega, có giấu cũng chẳng mấy ý nghĩa. Thậm chí, công khai bản thân lại trở thành điểm hút fan nữa. Ví dụ, đội hiphop với đội hình 4 Alpha chính là món khoái khẩu của không ít người hâm mộ.

Không còn cách nào khác, Alpha ở thời đại này là kẻ đứng trên đỉnh tháp. Tâm lý sùng bái kẻ mạnh đã khắc vào DNA loài người, đến mức có thể vô điều kiện tha thứ cho những sai lầm họ gây ra.

Ví dụ như… đánh dấu cưỡng ép.

Đúng lúc mọi người đều thở phào, chuẩn bị theo lệ thường mà ra tuyên bố công khai giải thích, Kim Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng:

"Ờ thì… lần này… chắc hơi rắc rối… Em… hình như đã đánh dấu bạn tình với ai đó rồi…"

Như tiếng sét giữa trời quang, phòng khách lập tức náo loạn. Tiếng chất vấn, tiếng ngạc nhiên, tiếng quát tháo chồng lên nhau. Lee Seokmin nhân cơ hội lùi ra sau, lặng lẽ rời khỏi phòng, chạy về phòng mình và khóa cửa lại.

Cậu lấy hộp thuốc, gỡ lớp băng gạc ra, để lộ vết thương trên mu bàn tay, máu thịt lẫn lộn. Rắc thuốc bột lên, cơn đau khiến cậu nghiến răng nhăn mặt, không kìm được nhớ lại cặp răng nanh sắc nhọn của Kim Mingyu.

May mà… may mà cậu ta không cắn vào cổ. Chắc là sẽ đau lắm…

_____

"Kim Mingyu, cậu ở đâu! Mingyu à…"

Đêm khuya trong phòng tập, ánh đèn trắng nhợt chiếu lên bức tường xanh đậm. Không còn cảnh một đám thiếu niên chen chúc cười đùa như thường ngày, nơi này bỗng trở nên âm u, rợn ngợp.

Lee Seokmin lùi về phía cửa. Dãy hành lang dài vẫn trống rỗng, rõ ràng cậu nhớ có mấy thực tập sinh cùng đi tìm người với mình, vậy mà giờ đây chẳng thấy bóng ai, chỉ còn tiếng thở dốc của chính cậu và tiếng bước chân loạng choạng vang vọng.

Nhưng Seokmin chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều, lấy hết can đảm mà tìm khắp nơi, cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh. Ở buồng cuối cùng, cậu thấy Kim Mingyu đang co ro trong góc. Khi ấy, Mingyu vẫn chỉ là một cậu nhóc mới cao lên, gầy gò nhỏ bé, thấy có người đến liền ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt ngân ngấn nước nhìn lại. Nhận ra là ai, cậu lập tức đưa tay ra, mím môi tìm kiếm một vòng tay an ủi.

"Seokmin à..  tớ đau lắm…"

______

"Ê! Lee Seokmin!" tiếng Kim Mingyu hốt hoảng quát lớn bên tai

"Cậu không sao chứ? Có đau không hả?"

Bị người kia lắc mạnh, Lee Seokmin buộc phải mở mắt. Cậu cố gạt bàn tay đang quấy rầy mình ra, nhưng đối phương lại chẳng chịu buông. Không còn cách nào, Seokmin đành ép mình tỉnh táo, mới nhận ra không biết từ lúc nào mình đã gục ngủ trên người Kim Mingyu, liền vội ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng tay vẫn bị người kia nắm chặt.

"Buông ra." Lee Seokmin cau mày "Hậu trường rộng thế này, chen vào nhau cậu không thấy nóng à?"

Kim Mingyu phớt lờ thái độ lạnh nhạt ấy, tiếp tục kéo tay áo quá dài của Seokmin lên, nhìn mu bàn tay được cố định bằng băng dán y tế, trông có vẻ còn sốt ruột hơn cả người bị thương:

"Sao cậu lại bị thương nặng thế này?"

Nhân lúc Mingyu không chú ý, Seokmin giật tay lại, rồi bóp lấy vành tai của cậu. Ở bên đó cũng dán một miếng băng nhỏ ngay huyệt tai, nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó vì đau của Mingyu, khóe mắt Seokmin rốt cuộc cũng cong lên. Hai người cứ thế cấu qua cấu lại cho đến khi nhân viên nhắc thời gian ghi hình đã đến.

Đây là chương trình phỏng vấn mà công ty sắp xếp riêng cho họ, nội dung không mấy quan trọng, chủ yếu là để xuất hiện trước công chúng, báo tình trạng cho fan.

Sau khi gửi lời hỏi thăm vì vụ "Seokmin ngất do hạ đường huyết", MC liền chuyển hướng, bắt đầu bóng gió hỏi nguyên nhân việc Kim Mingyu mất tích, thậm chí trong câu từ còn ẩn ý dò xét về kỳ mẫn cảm, bởi ai cũng biết, những chủ đề nhạy cảm mới là thứ đảm bảo tỷ suất người xem.

Kim Mingyu xua tay, nhe răng cười ngốc nghếch:

"Không phải như mọi người nghĩ đâu mà…"

MC lập tức bắt lời:

"Đúng không, trước khi ghi hình tôi vừa xem preview rồi~"

"Ồ? Nhanh vậy sao?" Miệng Mingyu nói trước, não lại chạy theo sau. Nhận ra mình lỡ lời, cậu lập tức trợn to mắt, đưa tay che miệng.

Cả trường quay lập tức bật cười. Lee Seokmin thì biến thành chiếc loa phát thanh, tiếng anh vang khắp khán phòng:

Ba trăm! Ba trăm! Hai mươi bốn tỷ trừ ba trăm!

Sau một loạt chiêu "giả đò tung hỏa mù" lấy việc phát hành sớm lịch trình cá nhân của Kim Mingyu làm cái giá, mọi sự chú ý đã được chuyển hướng, và lần khủng hoảng nho nhỏ này tạm coi như đã khép lại.

"Khép lại cái qq ấy!" Kwon Soonyoung vỗ mạnh một cái vào lưng Mingyu. Ai mà biết được Soonyoung phải vắt chết bao nhiêu tế bào não mới kịp dàn lại đội hình, lấp vào chỗ trống của Mingyu ngay phút chót. Thấy Lee Jihoon bên cạnh cũng có vẻ ngứa tay, Soonyoung liền tiện tay vỗ thêm cho cậu một phát, dù sao thì việc sắp xếp lại lịch trình cũng khiến kế hoạch sáng tác bị đảo lộn.

"Chú mày rốt cuộc đã ra ngoài quấy rối con nhà ai vậy? Sao có thể không nhớ chứ?"

"Anh à, em thật sự không nhớ mà…" Kim Mingyu nhăn mặt cố lục lọi trí nhớ

"Hôm đó pheromone của em mất kiểm soát, mấy ký ức hai ngày đó biến mất sạch… Wonwoo là người vớt được em ở thang máy bên ngoài đấy…"

Lee Jihoon nhận được cái gật đầu xác nhận từ Jeon Wonwoo, nhưng vẫn không nhịn được mà mỉa:

"Ôi trời, cái thằng gây họa này! Đầu óc của một đứa Alpha ưu tú đúng là tiện thật đấy! Giờ mà cứ phạm lỗi thì cứ giả vờ là do pheromone bùng phát nên mất trí nhớ, có phải không?"

Kim Mingyu vốn định phản bác rằng mình đâu có giả vờ, nhưng nghĩ đến chuyện bản thân cũng chẳng có lý lẽ gì để bào chữa, đành mím môi, cúi đầu.

Thấy vậy, Moon Junhui liền kéo câu chuyện trở lại vấn đề chính:

"Nói gì thì nói, việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm ra Omega đó. Nếu để truyền thông tìm thấy trước chúng ta, thì thật sự toi đời."

Kim Mingyu bất lực lắc đầu:

"Em đã hỏi hết mấy bạn tình của mình rồi, chẳng ai…"

Ngay khi nghe cậu ta thản nhiên thốt ra mấy chữ "bạn tình" và "mấy", gần như tất cả mọi người đều đồng loạt trợn trắng mắt, có người chỉ ngạc nhiên trong lòng, có người thì lộ rõ ra mặt. Ngoại lệ chỉ có Jeon Wonwoo, người cùng thuộc nhóm Alpha ưu tú, và Lee Seokmin đang đứng ngoài vòng, đờ đẫn nhìn.

Một người là vì từng trực tiếp trải qua cái gánh nặng thể chất do pheromone quá tải, một người thì thường xuyên ở gần, chứng kiến nỗi đau đó.

Sự phân hóa của Kim Mingyu diễn ra khá muộn. Lúc ấy, hầu hết thực tập sinh trong công ty đã xác định được giới tính. Thế nên, khi pheromone nồng nặc với tính áp chế mạnh mẽ lan tỏa, cộng thêm áp lực từ các bậc phân hệ khiến các Alpha và Omega khác gần như không thể nhúc nhích, ngoại trừ Lee Chan khi đó chưa phân hóa và Lee Seokmin, Beta duy nhất của nhóm.

Vì không bị ảnh hưởng từ pheromone, Lee Seokmin đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc một ưu tú hoàn tất chuyển hóa, tiếng gầm gừ như dã thú vì đau đớn của Kim Mingyu và khuôn mặt méo mó khi ấy vẫn còn in rõ trong ký ức.

Tính ưu tú sau đó cũng nhanh chóng bộc lộ: từ chiều cao, diện mạo cho đến trí tuệ, tất cả đều tiến gần đến mức hoàn hảo, cộng hưởng lại, sức hút cá nhân bùng nổ như núi lửa.

Nhưng tác dụng phụ… chính là phải thường xuyên giải tỏa bớt sức hút quá mức đó ra ngoài.

Nghĩ tới đây, Lee Seokmin cáu kỉnh dùng đồ khui bẩy vào miệng chai coca bằng thủy tinh, không để ý hướng nên dùng lực sai.

"Ê! Cậu còn muốn bị thêm vết thương trên tay nữa hả?" Kim Mingyu không biết đã tới cạnh từ khi nào, giật lấy chai nước khỏi tay cậu.

Lee Seokmin nhìn vết cắn trên vành tai của Kim Mingyu, thầm nghĩ mình đúng là đã nương tay cho cậu ta thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co