[GyuSeok - Hoàn] [ABO] Turnin' (Edited)
19.
Lee Seokmin gắng chống đỡ thân thể đang run rẩy, từng bước loạng choạng tiến vào khu phòng bệnh nặng. Vì trong lòng bất an, cậu cứ có cảm giác như phía sau luôn vang lên tiếng bước chân, buộc mình phải cắn răng lấy ra chút sức lực vốn chẳng còn. Lee Seokmin biết rõ làm vậy có thể lại khiến người khác lo lắng, nhưng khi nghe các thành viên nói tuyến thể của Kim Mingyu bị tổn thương nghiêm trọng và đã phải phẫu thuật cắt bỏ, nếu không tận mắt thấy tình trạng của cậu ấy, Seokmin thật sự sẽ bất an đến phát điên.
"Dokyeom?" Em gái Mingyu đang ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh, thấy Seokmin tựa sát tường từng bước đi lại thì vội vàng đứng dậy, chạy tới đỡ lấy.
Ca phẫu thuật của Mingyu diễn ra thuận lợi. Lee Seokmin ghé mắt qua khung kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, nhìn đi nhìn lại mấy lần, chỉ khi chắc chắn chiếc mặt nạ dưỡng khí của cậu vẫn đều đặn phủ lên từng lớp sương mờ, Seokmin mới thở ra một hơi thật dài, cả người như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế.
Kim Minseo không dám buông tay, vì lúc này sắc mặt Seokmin chẳng khác gì người đang nằm bất động trong phòng bệnh kia. Mồ hôi lạnh từng giọt to như hạt đậu trượt dài từ trán xuống không ngừng. Cô liếc ra sau, thấy cả phần lưng áo bệnh nhân của Seokmin đã ướt sũng. Trong tình trạng chênh vênh thế này, Minseo không dám chậm trễ, vội chạy tới quầy y tá đẩy một chiếc xe lăn về, định đưa cậu quay lại phòng.
"Xin lỗi…" Seokmin thật sự không còn sức để đứng dậy, cố gắng kìm lại cơn choáng váng, cúi người với gia đình Mingyu để tỏ ý xin lỗi.
Cô gái lập tức đỡ cậu thẳng người, trong lúc hoảng loạn, tốc độ nói nhanh chẳng khác gì anh trai mình:
"Đây là lựa chọn của anh tôi, chúng tôi không có tư cách trách anh đâu."
Nói đến đây, Minseo vẫn không kìm được mà nghẹn giọng:
"Anh Mingyu từ khi phân hóa xong thì xu hướng tự hủy đã rất nghiêm trọng. Nghe anh Jeonghan kể, lúc họ đến nơi, cả căn phòng gần như đã bị pheromone của anh Mingyu bao phủ đặc quánh. Thật sự… tôi cũng không biết anh ấy cứu anh… hay là muốn cùng anh đi chết nữa…"
Dù sao thì cô ấy vẫn chỉ là một sinh viên đại học chưa trải sự đời. Ngay khoảnh khắc Seokmim giơ tay lên, cô đã cúi đầu, dựa vào vai cậu mà khóc nức nở.
Nghe tiếng khóc kìm nén trong vòng tay, Seokmin cố cắn chặt môi, ép bản thân không để cảm xúc trào ra. Trong đầu lại vang lên câu tỏ tình như lời trăn trối của Kim Mingyu. Cậu ấy thực sự đã ôm lấy quyết tâm chết đi để cứu Seokmin.
Tình yêu của Kim Mingyu… vừa hào phóng đến mức khiến người ta nghẹn lại, vừa ích kỷ đến mức khiến người ta đau lòng.
"Dokyeom à!" Seokmin nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên, thấy ở đầu hành lang bỗng xuất hiện mấy người. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan sắc mặt nghiêm trọng, còn hai người đàn ông xa lạ bên cạnh họ bước nhanh lại chỗ câu, vừa đưa giấy tờ vừa nói rõ thân phận:
"Anh Lee Seokmin, anh bị tình nghi sử dụng chất cấm, mong anh hợp tác điều tra."
________
Trước đó, khi biết trong danh sách khách mời của buổi tiệc có cả tên của gã công tử nhà giàu từng có ân oán với Seokmin và cậu, Mingyu đã lập tức lái xe đến thẳng club mà mình từng lui tới. Cậu tình cờ bắt gặp gã kia hốt hoảng chạy vào bãi đỗ xe tầng hầm. Mingyu bước xuống, tóm lấy cổ áo hắn, chất vấn:
"Lee Seokmin đâu?"
Gã đàn ông kia như bị dọa sợ mất hồn, nghe thấy tên Seokmin thì vội vàng phủi sạch quan hệ:
"Không phải tôi! Không phải tôi! Là lão già đó tiêm thuốc cho cậu ta, không liên quan gì đến tôi!"
Nói xong, hắn vùng mạnh, thoát khỏi tay Mingyu rồi bỏ chạy.
"Thuốc?" Mingyu càng thêm hoảng loạn.
Trên người gã alpha đó còn vương đậm đặc mùi pheromone của Seokmin. Kim Mingyu lao vào thang máy, lên tầng phòng bao… nơi cả hành lang tràn ngập mùi hoa quế nồng nặc.
Kim Mingyu lao thẳng về phía cánh cửa đang mở rộng, và ở giữa căn phòng, trên chiếc bàn lớn, Lee Seokmin nằm bất động. Mùi pheromone của omega dày đặc đến mức khiến Mingyu khó thở, sống lưng bỗng dưng lạnh toát.
Mingyu vội chạy đến ôm lấy cậu:
"Dokyeom à… Lee Seokmin! Tỉnh lại đi!"
Đôi mắt Seokmin mở trừng trừng, nhưng mặc cho Mingyu gọi thế nào cũng không đáp, chỉ trống rỗng nhìn về phía trước, như một con rối bị cắt đứt dây. Nếu không để ý kỹ, gần như chẳng thể nhận ra hơi thở của Seokmin nữa.
Trái ngược với vẻ im lìm chết chóc ấy, cơ thể Seokmin lại nóng bỏng bất thường, tuyến sau gáy sưng phồng, thông tin tố vẫn không ngừng tràn ra. Kim Mingyu gọi cứu hộ xong liền rơi vào nỗi sợ hãi chưa từng có. Mingyu cảm nhận được sinh mệnh của Seokmin đang dần trôi đi cùng mùi hương đó, vậy mà lại chẳng thể làm gì. Tuyến của cậu cũng bị kích động dữ dội bởi pheromone của omega, nhưng vì đã uống thuốc ức chế, cậu hoàn toàn không thể đáp lại.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Liệu Mingyu có thể dùng thông tin tố của mình để trung hòa mùi hương của Seokmin không?
Với nồng độ thế này, những cách bình thường e rằng chẳng còn tác dụng. Mingyu biết ý tưởng này điên rồ, nhưng nếu không làm gì… cậu sẽ hối hận suốt đời.
Ánh mắt Kim Mingyu lia nhanh qua căn phòng, bắt gặp chiếc bình thủy tinh ở góc. Cậu bước tới, giật mạnh, đập xuống nền nhà. Mảnh vụn vỡ tung tóe, cúi người nhặt lấy một mảnh, quay lại bên Seokmin, khẽ thì thầm:
"Làm ơn… tôi không thể sống nếu thiếu cậu được."
Nói xong, Mingyu đưa mảnh kính lên, không chút do dự, đâm thẳng vào tuyến sau gáy mình.
_________
Cơn đau tưởng chừng sẽ ập đến lại chẳng xuất hiện. Kim Mingyu mở mắt, phải mất một lúc mới thích ứng được với ánh sáng, rồi nghiêng đầu nhìn quanh. Mẹ và em gái thấy cậu tỉnh liền mừng rỡ, vội đến gần, nhẹ giọng hỏi cậu cảm thấy thế nào. Mingyu cố gắng mở miệng, cổ họng khô khốc vì đã hôn mê quá lâu, mãi mới ép ra được ba chữ:
"Lee… Seokmin."
Em gái lập tức hiểu ý, nói ngay điều cậu muốn biết nhất:
"Anh nằm đây gần một tuần rồi, anh Seokmin đã xuất viện rồi."
Nói đến đây, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Minseo:
"Nhưng mà… giờ anh ấy đang gặp chút rắc rối…"
"Quả thật là rắc rối đấy, Lee Seokmin-ssi." viên cảnh sát bên cạnh chen vào, vẻ khó xử
"Lời cáo buộc của cậu đối với ba người đó hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ. Luật sư bên họ thậm chí đã tính đến việc kiện cậu vì tội phỉ báng…"
"Ha…" Lee Seokmin bật cười, không phải vì vui, mà bởi mọi chuyện quá nực cười
"Sao có thể trắng đen đảo lộn thế này? Rõ ràng tôi mới là người bị hại cơ mà?"
Từ lúc xuất viện, chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng Seokmin. Cái hội quán đó bảo mật đến mức đáng sợ, cả trong lẫn ngoài đều không hề có camera, mọi việc xảy ra ở đó, họ đều phủi sạch trách nhiệm. Nếu không tận mắt trải qua, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi trên đời lại tồn tại một nơi như thế.
Con người, đúng là có phân đẳng cấp. Đạo đức và pháp luật chỉ là dây xích trói buộc người bình thường, còn tầng lớp đặc quyền thì luôn có cách dựa vào tiền và quyền để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thời đại này lại càng như vậy. Alpha thì luôn đứng trên người khác, còn omega thì có thể bị coi như không phải con người.
Những ngày này, đủ loại tin đồn bẩn thỉu về Lee Seokmin tràn lan khắp nơi. Luật sư phía đối phương còn đe dọa rằng, nếu cậu không rút lại cáo buộc, họ sẽ tung toàn bộ chuyện này cho truyền thông.
Đoán chắc lát nữa luật sư bên kia đến cũng sẽ tiếp tục lôi mấy chuyện bẩn thỉu này ra cãi qua cãi lại, Lee Seokmin bèn dứt khoát nói rõ lập trường với viên cảnh sát:
"Nếu đối phương vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận, vậy thì cứ để pháp luật xử lý…"
Chưa dứt lời, luật sư bên kia đã vội vã chạy tới. Không còn cái vẻ hống hách như mấy lần gặp trước, thậm chí có thể nói là lễ độ, hòa nhã:
"Hôm nay tôi đại diện cho thân chủ của mình đến để tìm kiếm hòa giải."
Tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến Lee Seokmin ngẩn người, không kịp phản ứng. Thấy vậy, ông ta tiếp lời:
"Kim Mingyu-ssi đã đến để lấy lời khai."
Mingyu tỉnh rồi sao? Trong mắt Seokmin lóe lên một tia vui mừng, vội hỏi ngay:
"Nhưng chẳng phải anh nói lời khai của cậu ấy có thể sẽ không được chấp nhận sao?"
Luật sư khẽ ho khan, có chút ngượng ngùng:
"Cậu ấy còn cung cấp cả vật chứng liên quan."
Cho đến khi được cảnh sát tiễn ra tận cửa, Seokmin vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức không thật. Nghe nói, cảnh sát đã nhận được một đoạn ghi âm từ camera hành trình, chứng minh Seokmin bị tiêm chất kích thích kỳ phát tình trong tình trạng hoàn toàn không tự nguyện. Thêm vào đó là lời khai của Mingyu, vụ việc lập tức được đảo ngược hoàn toàn.
Lee Seokmin vốn định đợi Kim Mingyu xong việc rồi cùng nhau rời đi, nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng đồn cảnh sát đã bị một nhóm người vây chặt ở giữa, vừa chen lấn vừa nhao nhao đặt câu hỏi về vụ việc lần này. Bị đánh úp đến không kịp trở tay, cậu phải nhờ trợ lý che chắn mới thoát ra được.
Xe của Kim Mingyu chạy đến gần bệnh viện, từ xa đã thấy một đám phóng viên tụ tập trước cổng. Chuyện của Seokmin và vụ Mingyu bị thương nặng nhập viện đã lan truyền khắp nơi. Nghĩ đến cảnh dưới nhà mình giờ chắc cũng chẳng khá hơn, cậu ấy mới hồi phục, thật sự không còn sức mà đối phó với truyền thông. Mingyu bèn báo qua cho quản lý rồi quyết định về căn ký túc xá cũ để tìm chút yên tĩnh.
Cẩn thận một chút, cậu ấy xuống xe khi còn cách điểm đến một đoạn. Mùa đông dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc, Mingyu thong thả bước trên con dốc quen thuộc. Cảnh phố xá vẫn y nguyên như ngày nào, như thể thời gian trong ký ức cũng vừa tan chảy cùng dòng sông khi tiết trời sang xuân, chảy theo bước chân cậu giữa đêm xuân còn vương hơi lạnh.
Vừa đi, vừa cảm khái rằng mình cũng đã đến cái tuổi hay bâng khuâng khi xuân qua thu tới, Mingyu bất giác tính nhẩm trong lòng xem mình đã bước trên con đường này bao nhiêu năm. Bất chợt, một vệt trắng mỏng manh bay ngang trước mắt. Trời lại bắt đầu đổ tuyết.
Ngẩng đầu lên, tầm mắt cậu bất ngờ chạm phải bóng dáng quen thuộc nơi cuối con đường, Lee Seokmin đang chống cằm trên lan can, ánh mắt vô định nhìn về một hướng xa xăm. Tuyết rơi chầm chậm quanh người Seokmin, ánh đèn đường vàng ấm hắt lên, biến khung cảnh ấy thành một bức tranh như được đóng khung hoàn hảo.
Giống hệt như mười năm trước, khi Seokmin đã bao lần đứng đây đợi Mingyu về muộn.
Khoé mắt dần nóng lên, Mingyu cố nhịn không đưa tay lau đi giọt lệ sắp rơi, cẩn trọng đến mức chẳng dám tạo ra chút động tĩnh nào làm xáo trộn bức tranh này. Ngày trước cũng vậy, đôi khi Seokmin sẽ đứng ở góc khuất, lặng lẽ nhìn lên người ở tầng trên, chỉ khi nhận được tin nhắn thúc giục của Seokmin mới chịu bước ra khỏi bóng tối.
Khi còn trẻ, làm gì Lee Seokmin cũng theo cảm tính. Giờ nghĩ lại, Seokmin mới nhận ra mình đã thích đến nhường nào ánh sáng vụt qua trong mắt Lee Seokmin khi cậu nhìn thấy Kim Mingyu.
Sau khi bàn xong những việc cuối cùng với luật sư, Seokmin muốn ra ngoài hít thở một chút. Không biết từ lúc nào, cậu đã đi đến khu ký túc xá cũ. Năm vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, thậm chí lần đầu tiên kể từ khi debut, cậu đã nảy ra ý định bỏ cuộc. Cảm giác mơ hồ, không biết tương lai sẽ ra sao ấy thực ra chẳng xa lạ gì. Mười năm trước, mỗi ngày làm thực tập sinh ở đây, Seokmin cũng từng dằn vặt trong hoài nghi như thế.
Rõ ràng ban ngày tập luyện đã rất mệt, vậy mà đêm đến vẫn lo lắng đến mất ngủ. Mỗi khi vậy, Lee Seokmin lại ra ban công hóng gió, tiện thể mở cửa cho mấy đứa bạn nghịch ngợm hay lảng vảng ở dưới sân. Lâu dần, cậu quen thân với một vài người, đặc biệt là một đứa tên Kim Mingyu, một nhóc con nhưng tinh ý hơn hẳn bạn bè cùng tuổi, chỉ cần đôi ba câu khen ngợi đã đủ xua tan phần nào bất an trong lòng cậu.
Hồi đó chắc chẳng ai ngờ, mười năm trôi qua, dài đằng đẵng mà cũng vội vàng, sau bao lần bị thời gian mài giũa, họ vẫn còn ở bên nhau như thế. Nghĩ đến đây, Seokmin khẽ cười, rồi theo bản năng nhìn về góc đường phía dưới, nơi mười năm trước, mỗi khi cậu sắp hết kiên nhẫn chờ đợi, Mingyu sẽ tươi cười xuất hiện từ đó.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Seokmin gần như tưởng mình hoa mắt. Cậu thử giơ tay vẫy, Mingyu cũng đáp lại y hệt. Seokmin giả bộ bực bội:
"Này, Kim Mingyu! Lại về trễ hả!"
Mingyu bật cười, giọng đầy ý xin tha:
"Xin lỗi, lần sau không thế nữa!"
Nói rồi, cậu ấy vừa cười vừa chạy một mạch lên cầu thang.
Seokmin nhìn chằm chằm vào miếng băng gạc sau gáy Mingyu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Mingyu liền an ủi:
"Đừng lo, bác sĩ nói vết thương hồi phục khá tốt rồi"
"Nhưng… tớ nghe nói tuyến pheromome bị tổn thương nghiêm trọng…" Seokmin lại bắt đầu tự trách.
Mingyu vừa giúp cậu phủi sạch áo khoác và tuyết đọng trên tóc, vừa chỉnh lại mái tóc ướt lạnh và vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu chặt, rồi mới mỉm cười nhún vai, giọng nhẹ nhàng:
"Ừ, sau khi tỉnh lại tớ không còn cảm nhận được pheromone của bất kỳ ai nữa, chắc là không còn được tính là alpha rồi."
Thấy sắc mặt Seokmin xấu đến mức như sắp khóc, Mingyu nâng khuôn mặt đang nhăn nhúm của cậu lên, hỏi:
"Nếu đổi lại, là tớ gặp nguy hiểm như thế, cậu có cứu tớ không?"
"Có!" Seokmin trừng đôi mắt sáng long lanh, nhìn thẳng vào mắt cậu, gật đầu dứt khoát. Tim Mingyu run lên một nhịp, không kìm được ôm chặt Seokmin vào lòng:
"Thế thì cậu không cần phải tự trách. Giờ tớ là người không còn pheromone, cũng chẳng có kỳ nhạy cảm nữa. Dấu ấn giữa tớ và cậu chắc cũng đã mất rồi… cậu tự do rồi."
Seokmin vừa định mở miệng nói rằng tuyến hương của mình thực ra cũng chẳng khác gì, thì Mingyu lại siết chặt vòng tay, giọng như làm nũng:
"Nhưng tớ vẫn không muốn buông đâu. Cho tớ thêm một cơ hội được không? Bác sĩ nói dù tuyến hương hỏng rồi, nhưng điều kiện khác của tớ vẫn tốt hơn khối alpha ngoài kia… cậu thấy tớ nói đúng không…"
Seokmin gỡ mình ra khỏi vòng tay của Mingyu, bật cười thành tiếng. Dù Mingyu có gặng hỏi thế nào, cậu cũng không trả lời.
Những bông tuyết cuối cùng mang theo đám mây đen tan biến trong bầu trời đêm, ánh trăng dịu dàng bao phủ lên hai người đang đùa giỡn trên ban công.
Ngày mai… chắc sẽ là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co