oneshot
seokmin thích anh chủ quán cafe mèo đối diện trường, mà thật ra cũng không chỉ mình cậu thích, người ta có hẳn một hàng dài người xếp hàng đợi đến lượt hẹn hò cùng kia kìa.
để mà nói á, ảnh đẹp trai lắm, body đẹp ơi là đẹp, thơm nữa. nghe bảo quán ảnh cũng đặc biệt lắm, nó thường được gọi với cái tên quán ghé một lần vì đồ uống quán ảnh bị dở. không, phải gọi là siêu dở.
thế nên sau khi biết mình không có cơ hội, quán ảnh ngày càng ế ẩm, khách tới thì cũng toàn là khách mới chưa thử đồ uống quán mà lỡ mê mẩn nhan sắc của ảnh thôi.
mặc dù vậy dường như ảnh không quan tâm lắm, tại nhà ảnh giàu. ảnh mở quán cafe này nghe nói vì ước mơ từ bé là làm bartender nhưng sau khi bị đuổi việc khỏi 18 quán bar, ảnh quyết định tự mở quán để thoả mãn niềm đam mê pha đồ uống.
bạn cũng biết rồi đó, ảnh chỉ tuyển nhân viên thu ngân và phục vụ thôi chứ không tuyển nhân viên pha chế, ảnh quyết không cho ai cướp quầy pha chế của mình, mà cũng không nghe ai khuyên, chỉ tin vào năng lực của mình, thế nên khách uống một lần liền chạy mất dép.
tuy nhiên, seokmin là một ngoại lệ.
cậu đã bám trụ ở đây được 2 tháng rồi, đúng rồi, chỉ để tán ảnh thôi đó.
à quên chưa giới thiệu, ảnh tên mingyu, kim mingyu, sinh sau cậu 2 tháng nhưng mà nói thật, nhìn cái size của ảnh cậu đã ngợp rồi chứ đừng bắt cậu gọi là bạn hay là em, ngượng mồm í.
thật ra seokmin cũng không có tán trực tiếp vì cậu bị ngại và cũng là lần đầu làm chuyện ấy nên chẳng có tí ti kinh nghiệm gì. cậu chỉ có học theo ba cái trò cũ rích mà hại thân hại thể trên mạng thôi, đó là gọi đen đá không đường.
phải, không nhầm đâu, một người ưa ngọt như cậu đã gọi đen đá không đường, tròn hai tháng, 61 ngày, 61 cốc đen đá không đường. mà lần nào gọi cũng vừa uống vừa nhăn mặt nhưng vẫn cố cười rồi thốt ra một câu văn mẫu quen thuộc:
"ngọt ghê hén!"
làm anh chủ quán nhìn cậu đầy quan ngại.
thôi được rồi, thật ra còn một lí do nữa ngoài việc tán anh chủ quán, thì là vì đen đá không đường là món đỡ nhất trong menu của ảnh rồi, mặc dù lần nào uống xong bụng cũng reo réo ọc ọc, nhưng không đến mức ngồi nhà vệ sinh 30 phút như mấy khách khác là cậu hạnh phúc lắm rồi, đó là kinh nghiệm cậu đúc kết ra sau khi quan sát trước khi bước vào công cuộc tán ảnh.
hôm nay cũng vậy, cậu tiếp tục tới quán ảnh sau giờ thi triết dã man tàn bạo với tân trạng uể oải, vẫn tiếp tục gọi đen đá không đường. à thật ra cũng không cần gọi, giờ á hả, chỉ cần thấy mặt cậu thôi ảnh đã tự động phục vụ đen đá không đường rồi. nhưng mà như người ta nói đó, ăn đồ ngọt để tâm trạng tốt hơn, hôm nay cậu không nuốt nổi cốc đen đá này. nó đắng như gia vị cuộc đời mà cậu đã được nếm trải trong phòng thi triết vậy. cậu bèn lí nhí:
"anh ơi, anh cho em xin chút đường được không ạ?"
mingyu phì cười, nhướng mày nhìn cậu:
"sao bảo có anh là thấy ngọt ngào rồi?"
seokmin xấu hổ nhìn nụ cười như gió xuân phơi phới của ảnh mà đỏ mặt, ngơ ngẩn thốt lên:
"anh đã đồng ý để em có anh đâu?"
mingyu cười khúc khích, tay vẫn thuần thục múc một thìa đường cho cậu rồi khuấy lên, anh bảo:
"nôn nóng ghê ta? em..."
"anh mingyu!!!"
seokmin tắt nụ cười, quay phắt lại, mẹ nó, tình địch của cậu, sim jaehyun.
trong 1 tuần trở lại đây, cậu ta cũng học theo phương thức mặt dày ở lại quán như cậu, mà trộm vía cậu ta "tốt bụng", uống gì cũng không bị đau nên cậu ta sắp thử hết full menu của quán rồi, duy chỉ có đen đá không đường, món cậu hay gọi là không đả động gì đến, má nó chứ, cậu cảm giác mình bị khinh bỉ !!!
anh chủ mingyu thấy có người "tận hưởng" đồ uống của mình vậy thì cao hứng lắm, lúc nào ảnh cũng cười với cậu ta, rồi tán ngẫu về vị của mấy món đồ uống. cậu ta thì dẻo mỏ hết lời, món nào cũng khen cho được, chém gió tới cái mức làm anh chủ cười ngoác miệng lên tận mang tai, nhìn chả đẹp gì cả.
thật ra seokmin đã thấy có mùi thất bại từ hai hôm trước rồi, khi mà hễ khi cậu ta đến cậu lại như cái bình hoa trang trí cho bức hoạ đôi tình nhân ríu rít cảnh đẹp ý vui này, thề, seokmin tủi thân điên. cậu định bỏ cuộc rồi.
thật ra tán ảnh hai tháng mà không làm ảnh nói nhiều bằng người ảnh mới gặp bốn này làm cậu thấy thất bại lắm chứ, nản nữa. thôi thì thôi thôi luôn nhé.
nghĩ là làm, seokmin đứng bật dậy, quét mã chuyển tiền, bỏ lại câu: "em về đây" rồi đi mất, chẳng thèm quay đầu lại.
đáng hận là, anh chủ không những không níu kéo cậu mà còn cười haha:
"đi cẩn thận nha bé, mai gặp!" rồi lại quay qua nói chuyện với tên kia làm cậu tức điên.
-
không hiểu sao đợt này mingyu lại thấy bồn chồn.
đã ba ngày rồi, ba ngày anh không phải làm đen đá không đường.
còn nhớ hai hôm trước anh mới mua hoa về cắm cho tiệm, để lại mấy bông rồi tự tay bó lại, vừa bó vừa tủm tỉm làm mấy đứa nhân viên nhao nhao hỏi anh có người yêu rồi hả? tặng người yêu đúng không? làm anh chỉ cười mắng chúng nó, dặn không được doạ người ta.
ừ đúng rồi đó, hoa này để tỏ tình, anh nghĩ anh nên chủ động mới được, ẻm vất vả quá rồi.
thế nhưng mà hoa thì đã héo mà người thì chẳng thấy đâu, ngày xưa người ta xin kakaotalk thì sĩ không cho, giờ hối hận rồi, không biết liên lạc cho người ta kiểu gì.
cái tên sim jaehyun kia dạo này cũng không thấy đâu, chắc vì không thấy ẻm quay lại uống nên đi tìm rồi, nhận ra điều này làm anh gấp tới giậm chân.
chả hiểu sao lần nào hắn ta tới seokmin cũng ngồi xa tí mù khơi nhìn chằm chằm hai đứa, thế nên cũng chẳng nghe thấy lời hắn ta nói với anh, khiêu khích và đe doạ anh đừng có lợi dụng lòng tốt của ẻm, tội ẻm.
ừ cũng đúng rồi đấy, người mà sim jaehyun thích là seokmin, lí do tới đây cũng là để nhìn ẻm và cảnh cáo anh.
anh thì vẫn thảo mai như ngày nào, cười mà ý cười chẳng chạm nơi ánh mắt, tức giận nghĩ tên này là cái thá gì mà dám đe doạ anh? danh phận thì không có mà hay đánh dấu chủ quyền quá.
thật ra một phần cũng là do anh thật, cứ bô bô bảo mình là trai thẳng nên ai cũng nghĩ anh lợi dụng và hưởng thụ sự quan tâm từ seokmin, đồ red flag alpha meo tồi tệ. nhưng oan quá, anh cong từ hơn tháng trước rồi.
vốn dĩ cứ ban đầu còn hoài nghi nhân sinh về xu hướng tính dục của mình nên còn lạnh lùng với ẻm, sau thì nghĩ ẻm thích mình nhiều thế thì mình cứ từ từ, ai mà ngờ bị tên điên ở đầu đường xó chợ nào đó khích tướng nóng máu nên quyết định cướp người luôn cho đỡ nguy hiểm. ai ngờ chưa kịp làm gì đã mất bồ.
à quên, chưa phải bồ cũng chưa có mất, ẻm chỉ tạm thời mất tích thôi.
nhưng mà nói chung là anh đang rất nóng ruột.
đang tính dọn quán sớm để sang canh trường người ta, thấy xuất hiện là bắt cóc luôn thì đột nhiên có khách, ngẩng đầu thấy người ấy, nhưng sự ngạc nhiên và hạnh phúc chỉ kéo dài 3 giây rồi vụt tắt, bởi lẽ đi cạnh ẻm là cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.
mingyu nghiến răng nghiến lợi, thuận tay pha tiếp đen đá cho ẻm thì ẻm bỗng cất giọng:
"à nay cho em cốc chanh tuyết nha ạ"
rồi ẻm quay qua tiếp tục cười cười nói nói với tên đáng ghét kia. em ơi em nếm thử anh luôn đi này, khỏi cần chanh tuyết, anh chua còn hơn chanh rồi.
nhưng mingyu nhận ra là mình không có danh phận, đồng nghĩa với việc không có tư cách ghen, thế là như chú cún bự gục đầu xuống pha chế, lí nha lí nhí:
"em đổi khẩu vị rồi à?"
"haha vâng ạ" seokmin "miễn cưỡng" dành ra 5 giây cắt ngang cuộc trò chuyện của mình để trả lời anh "ai cũng phải thay đổi mà anh"
mingyu hoảng rồi. cảm giác như có hàng vạn tia sét đang đánh ngang qua đầu anh, anh trượt tay "choang" một cái, đánh vỡ ly chanh tuyết đang pha dở làm hai con người kia giật thót mình.
"ôi anh có sao không?" seokmin hoảng hốt chạy ra xem.
anh đang tính bảo không sao, nhưng nghĩ thế nào lại ngồi thụp xuống, "vô tình" làm ngón tay quẹt qua mảnh vỡ cốc làm máu nhỏ tí tách xuống sàn, miệng rên khe khẽ:
"ui anh.. anh không sao, em cứ ra nói chuyện với người ta đi, shhhh"
seokmin gấp chết đi được, cậu bảo:
"không cái gì mà không, anh chảy cả máu rồi đây này, ra đây em xem nào"
mingyu một mặt suýt xoa, một mặt bí mật ngẩng đầu nhếch mép khiêu khích nhìn tên nhóc kia làm hắn tức muốn giậm chân, nghiến răng nghiến lợi tức tối rời khỏi quán vì biết chẳng thể chen vào cặp đôi này vì cái sự thảo mai trà xanh của cái tên mặt dày kia.
khi seokmin đang cúi đầu dán urgo cho mình, mingyu giả vờ lơ đãng hỏi:
"dạo này chắc em bận lắm hả, không thấy đến uống đen đá"
seokmin mím môi ngẩng lên:
"ừm, dạo này em đang thi cuối kì." rồi cậu đùa "mà thiếu em cũng chỉ giảm 30k lợi nhuận quán anh thôi mà, sao đâu haha"
"có sao!!!" mingyu cắn môi nắm lấy vai cậu "anh...anh..."
seokmin khó hiểu nhìn anh, làm anh càng gấp. rồi anh chợt đứng bật dậy làm cậu giật thót mình, đi vào trong phòng nhỏ của quán.
seokmin chẳng hiểu gì cả, cứ tưởng anh đuổi khách, cậu cười tự giễu, cầm cặp rồi định đi về.
"em đi đâu??" mingyu quay ra với bó hoa héo xìu trong tay, đôi mắt anh lóng lánh ánh nước, chìa bó hoa ra cho cậu nhìn, một chiến sĩ hoa còn anh dũng hy sinh về với đất mẹ trong sự ngỡ ngàng của seokmin
"em xem, hoa này để tặng em, để tỏ tình với em mà em lại không tới" mingyu ấm ức nấc cụt "em hết thích anh rồi chứ gì?"
seokmin ngơ ngác
"hả? sao lại tặng em?"
mingyu đặt bó hoa lại lên bàn, nắm lấy tay cậu
"anh thích em, seokmin, từ lâu rồi. hẹn hò với anh được không em?"
seokmin vẫn chưa hoàn hồn, cậu hỏi:
"ủa anh có nhầm người khô-"
"không mà!" mingyu gấp muốn chết "em đừng nghe tên kia nói bừa, anh chỉ thích em thôi" anh dừng một chút, cúi đầu giọng đầy tủi thân
"hắn còn bắt anh phải cách xa em nữa, mà anh thì không dám gây gổ. anh..anh.."
seokmin thấy có giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình, cậu hốt hoảng ôm má anh
"em đồng ý mà em đồng ý mà, anh đừng khóc" má ơi trai đẹp khóc làm mình đau lòng chết đi được "vậy sau này em không nói chuyện với tên xấu xa kia nữa, nha?"
"ừm" mingyu nói giọng mũi, dụi dụi vào cổ cậu "nhưng mà như thế có ổn cho em không?"
"ổn mà" seokmin vuốt tóc anh "ai bảo hắn ta bắt nạt anh, mốt mình chơi với nhau thôi là được"
"ừm"
-
và thế là đôi trẻ hẹn hò thành công, còn người đáng thương bỗng bị crush xa lánh trong một đêm đang hắt xì liên tục mà không hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co