Truyen3h.Co

[gyuseok] sunshine

sunshine

astraynohome

tất thảy những thứ trên đời, điều mingyu trân trọng nhất chính là em - lee seokmin. em chính là cục bông, tia nắng, vân vân và mây mây những cách gọi yêu chiều mà gã dành cho em, nhưng em luôn thuần khiết như biệt danh em được đặt.

ngày đầu gặp nhau của em và mingyu cũng không phải là một sự tình cờ vì em và gã vốn dĩ cùng là nhà báo với nhau. bản chất công việc nhà báo là đi thực nghiệm để thu thập thông tin nên em hay phải di chuyển khắp nơi để "bắt sóng" được những mảnh tin hấp dẫn. gã cũng không khác em là bao, điều đáng để ý hơn là gã ít phải đi đây đi đó hơn so với seokmin do gã được chỉ định cụ thể tại gwangju. thế nhưng, trong một lần được phân đi milan để viết về tuần lễ thời trang xuân hạ, gã và em lại được sắp xếp ngồi cạnh nhau ở hàng ghế thứ ba.

lúc ban đầu, em giữ một nét mặt trang nghiêm và không giao tiếp gì với gã, tất cả những gì em để ý là các bóng hồng lướt qua đầy thướt tha trên mặt sàn runway trắng sữa. tuy nhiên, những cử chỉ sau đó của em đã thể hiện điều ngược lại. sau khi gã mở lời đầy thân thiện với vài ba câu chào tiếng ý gã học vội trước khi bay đến milan, em cũng nhẹ nhàng cười mỉm và đáp lại gã với một giọng ý rất đặc trưng. nếu em không giới thiệu rằng mình là người hàn ngay khoảnh khắc đó, chắc có lẽ gã đã nghĩ em là người ý mất rồi.

ngay khi buổi runway kết thúc, mingyu đã chủ động làm quen và mời em đi ăn tại một nhà hàng gần khách sạn gã ở. thật may cho gã vì em không phải là một người khó tính. theo lẽ thường, khi được người lạ đề nghị, mọi người sẽ phản ứng bằng cách từ chối thật khéo vì vốn dĩ không quen biết gì đối phương. thế nhưng, trong trường hợp của seokmin, em không từ chối mà còn ưng thuận vì em để ý rằng người đàn ông trước mặt mình không hẳn là có ý đồ xấu.

ừ thì, em cũng đúng, nhưng chỉ là một phần. cơn say trong men hennessy khiến cả hai lao vào nhau đầy cuồng si, lửa tình nhiệt huyết ghì tâm trí cả hai xuống khiến em và gã cứ mải đắm mình theo cơn truỵ lạc. chỉ đến khi bình minh lên và em bất chợt bừng tỉnh thì em mới nhận ra được những tai hại tối qua đã xảy ra. em định bụng bỏ đi sau khi đã có một đêm cuồng nhiệt với gã nhưng khi suy xét đến việc em có thể thảo luận với gã về buổi runway hôm qua, em lại lặng lẽ nằm xuống và tỏ vẻ ngủ say. điều duy nhất em không biết chính là mọi hành động của em đều đã được thu vào tầm mắt gã, và em chính là con mồi hoàn hảo.

con mồi trong khái niệm của gã không phải như thợ săn và con sói, con mồi ở đây chính là một đối tượng phù hợp với tất cả tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng của gã. em cân đối với một chiều cao gần như ngang bằng gã, bên cạnh đó còn là một thân hình thường xuyên tập luyện đều đặn. dù gì, em cũng chỉ là cục bông lọt thỏm trong vòng tay gã khi gã vươn tay ra và ôn chặt lấy em vào lòng. em trước cái ôm bất ngờ đã cựa quậy một chút, về sau thì đã thoải mái ôm chặt bắp tay khoẻ khoắn của gã mà vùi đầu. gã thề rằng nếu lí trí không dừng gã ngay khoảnh khắc ấy, gã sẽ lại lao vào ngấu nghiến em như đêm qua mất.

cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi cho đến khi điện thoại mingyu rung lên. em cựa mình đầy khó chịu như muốn với lấy chiếc máy phiền phức kia nhưng trước khi em kịp làm vậy thì đôi tay ai đã làm điều đó mất rồi. gã ngồi thẳng dậy trong khi một tay thì vuốt ve mái đầu em đầy yêu chiều, tay kia bấm "trả lời" đầy chậm rãi. thì ra là sếp của gã. hẳn là ông sếp gọi đến vì muốn biết liệu gã đã viết xong bài báo của mình hay chưa thôi. thay vì báo cáo rằng mình đã viết xong, gã lại chọn kể tường tận mọi chi tiết gã được chứng kiến khi những cô người mẫu đi catwalk. chỉ trông chờ vậy, đôi tai của seokmin hoạt động nhạy hơn hẳn, em lắng nghe hết những gì mà gã thốt ra về buổi ngày hôm qua. thật ra trong đầu em đã vạch sẵn sườn bài với những nội dung cần thiết để viết rồi, em chỉ muốn tham khảo thêm ý kiến dưới con mắt quan sát của một nhà báo khác mà thôi.

như không báo trước, gã cúi nhoài người trước mặt em và cười thật tươi. em bất ngờ đến trợn trừng hai mắt nhìn gã. ừ, đây chính là khoảnh khắc khó xử. seokmin không biết phải nói gì khi ý đồ của mình bị nắm thóp bởi một gã trai em chỉ vừa mới gặp hôm qua. em nhìn chằm chằm gã như một cách để tự vệ bản thân trước gương mặt đắc thắng của ai kia. thôi được rồi, em sẽ phải là người lên tiếng để phá vỡ đi bầu không khí kì quặc này. câu "chào buổi sáng" vang lên một cách thiếu tự nhiên chỉ khiến em thêm xấu hổ với đôi má đã ửng đỏ. gã đã không đáp lại em mà thay vào đó, gã hôn em. nụ hôn đến quá bất chợt lại một lần nữa khiến em sửng sốt. thôi nào, em chưa nhận đủ bất ngờ sao?!

ngay sau buổi sáng có phần không bình thường đó thì em và gã đã thiết lập một mối quan hệ mà em không biết nên gọi là bạn tình hay người yêu. cả hai quen nhau chưa đủ lâu để có thể có những cử chỉ thân mật như những cặp đôi với nhau, bên cạnh đó, lần đầu tiên của hai người cũng là làm quen trên giường khách sạn của mingyu. nhưng trong suy nghĩ ngây thơ của em, em vẫn xem gã như bạn, bạn gì thì em cũng không hay biết đâu. em chỉ biết rằng khi em cần gã, gã sẽ có mặt.

khi seokmin gọi mingyu rằng em quá sốt để có thể đi hóng tin bên Itaewon về một vụ tai nạn xe hơi, gã đã tình nguyện đi thu thập thông tin thay cho em. hơn cả thế, gã còn ghé qua căn hộ và chăm sóc một người đang nằm liệt giường cả ngày trời. những lúc như vậy, em thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường, ấm đến độ em cũng không thể nào diễn tả được thành lời vì trái tim em đã tràn ngập hương vị ngọt ngào của sự rung động mất rồi. em yêu gã nhất vào những lần em yếu đuối thế này, gã sẽ như một người bạn trai ân cần chăm sóc cho đến khi em hết bệnh thì mới thôi.

mối quan hệ của em và gã cứ mập mập mờ mờ mà không một lần có dấu hiệu gì gã hay em sẽ là người thổ lộ trước. về phần seokmin, em sợ rằng khi nói ra, gã sẽ từ chối và ghét bỏ em vì dẫu cho gã quan tâm em đến mấy, việc em có tình cảm với gã có thể sẽ làm gã thấy ghê sợ em. còn ngược lại ở góc nhìn mingyu, gã lại sợ rằng em sẽ thấy gã không xứng với em. nhìn từ bề ngoài cũng dễ dàng nhận thấy em là một người kĩ tính và cẩn trọng, đặc biệt qua một thời gian dài qua lại với em, gã cũng nhận ra em không phải là người sẽ nhanh chóng mở cửa trái tim và đón nhận một ai đó bước vào cuộc đời mình. chắc có lẽ cả em và gã đều ngốc khi tim yêu đã đong đầy mà lời yêu thì chẳng thể thốt lên.

ấy vậy mà, vào một buổi chiều đông buốt giá, vài hạt tuyết vương nhẹ trên chiếc áo măng tô màu be của em, gã đã là người mở lời trước. chắc chắn là em phải có sự bất ngờ, chỉ là gã thể hiện đột ngột quá, em chưa kịp chuẩn bị bất cứ một loại trạng thái nào để bày tỏ thôi. hai má em phiên phiến hồng bật trên cái trắng xoá của nền tuyết trong khi hai mắt em căng tròn nhìn gã một hồi lâu. bộ não em vẫn chưa kịp xử lí xong lời bày tỏ của gã để tín hiệu cho em biết rằng em nên xử sự như thế nào mới phải. tuy nhiên thì, cuộc đời luôn có những sự hi hữu nhất định, mà đó là khoảnh khắc con người ta chẳng thể sử dụng lí trí để phân định đúng sai nữa nên hành động bộc phát sẽ là cái trước tiên. vừa chừng đủ năm phút, seokmin chớp mắt cho đỡ cay rồi hừm giọng để chuẩn bị đáp lời. gã nhìn em chăm chú và đầy ngóng trông như thể đây là giây phút quan trọng nhất cuộc đời của gã. và rồi, bất ngờ này tiếp tục nối tiếp bất ngờ khác, em chỉ nói nhẹ một từ "yêu"thôi mà gã đã ngay lập tức hiểu ý em là gì rồi.

đối với seokmin, em sẽ không nói cả câu rằng em yêu gã sâu đậm mà trong câu trả lời của em, dù chỉ là một từ "yêu" đầy ngắn gọn, ý nghĩa tượng trưng của nó cũng đã là một tấm lòng đong đầy của em rồi. dứt lời, em mân mê viền áo, mắt nhìn xuống nền đất phủ tuyết đầy ngại ngùng. trước vẻ đáng yêu và nhỏ bé của em, gã đã nhào tới ôm lấy em thật chặt như không muốn buông tay em lần nữa. đây có lẽ là mùa tuyết đầu tiên gã không phải chứng kiến cảnh buông tay người gã yêu thương nữa, những mùa tuyết đó, như những gì còn đọng lại trong tâm trí gã, vừa se buốt lại vừa ảm đạm. và cũng chính trong mùa tuyết này, biệt danh "bông tuyết" của seokmin cũng được đặt đầy yêu chiều và chỉ dành cho riêng em. gã yêu hai chữ này vô cùng tận vì em chính là hiện thân của tuyết mùa đông, vừa thanh thuần lại mang đậm vẻ đẹp của một thiên sứ trong tiết trời đông. sau cùng thì, seokmin, dù cho sau này có tất cả những oái oăm ngang trái gì đi nữa, em cũng chỉ là cục bông bé nhỏ trong vòng tay của mingyu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co