2
Dù hôm qua ngủ rất trễ nhưng lạ lùng thay, 4 giờ sáng tôi đã thức giấc. Anh ấy vẫn còn ngủ say. Nhìn kỹ, khoảng một năm gần đây anh ấy thay đổi rất nhiều. Anh siêng đi chơi bóng chuyền nên cũng đen đi trông thấy...
Tôi say mê nhìn anh. Không biết qua bao lâu, anh nhăn mặt rồi từ từ mở mắt ra, nhìn tôi.
Đào con hôm qua tôi vẫn để nguyên trong anh sau khi lên giường. Anh bất động nhìn tôi, rồi nhìn xuống... xuống dưới.
"?"
Anh mở to mắt, đồng tử co lại vì sốc.
"Hạo... em... em thích anh lắm. Biết anh có bạn tình, em không thể kìm chế được..." Tôi nuốt nước bọt, không dám nhìn vào mắt anh mà lắp bắp thú nhận chuyện kinh tởm tôi đã làm.
"Cút!"
Tôi ngay lập tức nhìn thẳng vào anh, anh lấy tay che mắt. Vẻ mặt anh không thể tin được.
"Ba mẹ đâu?"
"Ở dưới lầu ạ..."
"Lấy cái thứ của mày ra khỏi người tao! Nhanh!" anh gầm lên, mặt đỏ ké vì xấu hổ và tức giận.
Tôi làm theo, sau đó anh nhanh chóng lết cái thân bị tôi khai phá ra khỏi phòng.
Đến giờ ăn cơm, anh cũng không xuống. Ba mẹ có hỏi, tôi chỉ dám nói chắc anh còn ngủ. Haizz, phải làm sao đây?
Sau khi tôi đi học về thì anh không còn ở nhà nữa. Tôi hỏi mẹ, mẹ bảo anh tôi đạp xe đi ngay lúc tôi vừa đi học. Tôi hoảng hốt, lấy điện thoại gọi nhưng anh không nghe máy. Nhắn tin, anh cũng không trả lời.
Tối hôm đó, tôi lo lắng như phát điên. Tôi không biết anh đang ở cùng cô gái đó đúng không? Hay đang ở cùng ai? Tôi... tôi nhắn tin cho anh, nói nếu tối nay anh không về, tôi sẽ đưa cho mẹ xem hình ảnh của anh và tôi... Dù tôi chẳng có tấm ảnh nào cả.
Quả nhiên chưa đến một tiếng, tôi đã thấy mặt anh. Hình như thấy tin nhắn nên anh gấp gáp chạy về, mồ hôi nhễ nhại cũng không kịp lau.
"Lên phòng nói chuyện."
Tôi theo sau vào phòng anh. Anh đóng cửa lại rồi nhìn thẳng vào tôi.
"Em có biết em đang làm gì không?!"
"..."
"Em có biết hành động của em khủng khiếp như thế nào không?!"
"Em..."
"Dừng lại đi! Bây giờ vẫn còn kịp. Chỉ cần em không như vậy nữa, thì anh sẽ không nhắc lại chuyện này."
Tôi không biết trả lời thế nào. Cả hai trầm mặc. Anh ấy lại tiếp tục nói, giọng mệt mỏi.
"Sáng mai anh sẽ xin ba mẹ ở ký túc xá trường."
Tôi thất thần. Ký túc xá...?
"Quốc Đào, em có nghe anh nói không?"
"Em nghe... Nhưng em không đồng ý." Vừa thốt ra câu đó, cả tôi và anh đều ngạc nhiên.
"E... e... em..."
Anh ấy lắp bắp, mắt mở to không thể tin được mà nhìn tôi. Tôi... tôi không thể dừng lại được.
"Ít nhất là một năm... Anh phải ở cạnh em một năm."
"CÁI GÌ?"
Tôi không có lựa chọn. Chuyện do tôi gây ra, nhưng biết làm sao đây? Nếu đồng ý, anh ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tránh mặt tôi. Em trai cưỡng hiếp... nghĩ thôi chắc anh ấy cũng không muốn đối mặt.
"Mày điên rồi! Mày có biết mày đang làm cái gì không?"
"Em biết... em thích anh. Anh suy nghĩ đi. Ngày mai em cần câu trả lời. Nếu anh từ chối thì những tấm hình đó..."
"Mày uy hiếp tao?" Quốc Hạo không thể tin được mà nhìn thẳng vào em trai mình.
"Anh ngủ sớm đi, mai rồi trả lời em."
Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng, không dám nhìn thẳng vào anh ấy. Về đến phòng, tôi vừa đóng cửa lại, ngồi sụp xuống, thất thần. Tôi... tôi vừa uy hiếp anh ấy...
Một đêm không ngủ, quầng thâm mắt thấy rõ. Điện thoại rung lên vì có tin nhắn mới. Móc từ túi quần ra xem, là anh ấy.
✉️: đến phòng tao
Vỏn vẹn ba chữ nhưng nặng trĩu. Lúc nói chuyện thì mạnh miệng, nhưng nếu anh ấy "cá chết lưới rách" thì tôi biết làm sao? Trận cược này nhất định phải thắng.
Cửa không khóa. Vặn nhẹ thì đã mở. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt mệt mỏi, chán nản.
"Mày nhất định phải như vậy sao?... Rõ ràng mấy hôm trước vẫn bình thường, sao giờ lại thành ra thế này?"
Tôi cụp mắt, không đáp.
"Quốc Đào, trả lời tao!"
"... Anh có đồng ý không?"
"M... mày... mày có biết chuyện này nó kinh khủng như thế nào không? Tao với mày là anh em ruột?!"
"Anh... Em hỏi là anh có đồng ý không?"
Quốc Hạo đang đứng bỗng ngồi sụp xuống giường, bụm mặt suy nghĩ. "Nó bị điên rồi sao? Nổi loạn?"
Anh thật sự không thể hiểu tại sao em trai mình lại như vậy. Mở mắt ra hôm trước, đầu óc anh trống rỗng. Đến giờ, mông anh vẫn còn đau. Bằng chứng rõ ràng là sự thật, không phải mơ.
Nếu ba mẹ biết chuyện thì phải làm sao? Anh em ruột có quan hệ tình cảm? Rồi mọi người sẽ nhìn nhận về gia đình này ra sao? Trước mắt anh, chỉ có thể thỏa hiệp.
"Một năm?" anh nặng nề lên tiếng.
Tôi đang mê man suy nghĩ thì bất ngờ nghe anh nói.
"Đúng, một năm."
"Trong một năm, tao và mày... phải làm chuyện đó?"
Tôi im lặng, xem như câu trả lời.
"..."
Một khoảng lặng giằng co, rồi anh là người phá vỡ sự im lặng.
"Được, tao đồng ý."
Tôi không thể tin được, mím môi nhìn thẳng vào anh.
"Nhưng chuyện này, chỉ có tao và mày biết."
"Đương nhiên rồi."
"Ra ngoài đi."
Tôi máy móc bước ra khỏi phòng anh trai. Vậy là được rồi?
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co