Truyen3h.Co

[H] BobBinHwan | Dreamers

6. Binhwan | wild

cucmocbuonba



Warning : . fic có đề cập nặng nề đến vấn đề tôn giáo, xin cân nhắc trước khi đọc.

lấy ý tưởng từ sự kiện bê bối ấu dâm trong hệ thống nhà thơ công giáo tại Boston, Mỹ.

hanbin chắp hai tay đặt lên hàng ghế phía trước, hai mắt khép hờ thả hồn trôi đi đâu mất trong tiếng hát thánh ca vang vọng trên những tầng mái cao vút. ánh nắng chiếu qua ô cửa kính choáng hết cả những bức tường, lan toả khắp không gian thánh đường linh thiêng. cậu ngước mắt lên bức tượng chúa đóng đinh được treo cao, nhìn gương mặt của người khi hi sinh vì mọi tội lỗi của nhân thế. miệng cậu khẽ nhếch lên cười, cậu đến đây để làm gì, không lẽ là để xin được tha thứ cho những tội lỗi của mình. người trên kia rốt cuộc cũng chỉ là một bức tượng đối với một kẻ ngoại đạo như cậu và thế gian này phải tự trả giá cho tội lỗi của mình. lòng bao dung là một thứ xa xỉ nhưng rồi người ta cũng sẽ sống sót được thôi.

- sao em lại đến đây ?

anh ngồi vào chỗ bên cạnh cậu, ánh mắt anh khó chịu đầy phán xét. cậu ngả người về phía sau, hai chân vắt chéo quay sang chàng trai với chiếc áo sơ mi ngột ngạt cài kín đến cổ khiến anh trông như một đứa con nít chìm trong bộ quần áo thùng thình của bố mình. tiếng hát của những đứa trẻ cao vút trong vắt tựa giọng hát của thiên thần, hanbin cảm thấy mình nhỏ bé và đáng xấu hổ trong không gian này. hàng mi anh rung lên khe khẽ, miệng lẩm nhẩm những lời xưng tội trong khi hai tay chắp vào nhau thật chặt. khác hoàn toàn với cậu, anh là một con chiên ngoan đạo nhất mà cậu biết, một kẻ tôn sùng chúa hơn cả chính mạng sống của mình. cậu thắc mắc rằng sau mỗi đêm họ làm tình, anh có xưng tội lỗi đó đến với bề trên hay không.

- em im đi, hanbin. đừng bao giờ nói những lời như thế.

rốt cuộc thì, cũng chỉ là những kẻ dơ bẩn ảo tưởng về sự tốt đẹp của bản thân. cậu đẩy anh vào tường, một tay giữ chặt lấy thân người anh một tay kéo gương mặt anh ngước lên nhìn mình. hai đôi môi ngấu nghiến lấy nhau, răng cậu cắn lấy môi dưới anh khiến anh giật nẩy người khẽ kêu đau. đúng thế, là cậu muốn anh cảm thấy đau đớn như mình lúc này, rõ rệt và trần trụi nhất. thách thức có giỏi thì anh hãy cầu nguyện đi vì kim hanbin không phải chúa thế nên cậu sẽ không đời nào tha cho anh lúc này. đầu ngón tay anh bấm vào bờ vai gầy gò xương xẩu của cậu, chiếc áo sơ mi tụt vai xuống và anh lướt trên hình xăm nihilism in khắc vào da thịt. anh ghét hình xăm đó, cậu làm thế vì muốn chống lại anh, muốn anh căm hận mình.

có phải anh đã xưng tội về anh và em, về chúng ta. cậu đặt anh nằm xuống giường, cúi xuống rải những nụ hôn dưới quai hàm, nơi có hai cái nuốt ruồi nhỏ phập phồng theo đường ven cổ của những hơi thở khó nhọc lúc này của anh. da thịt mát lạnh của anh toả ra một cảm giác xa lạ với đôi môi cậu, cậu miết hàm răng theo khuôn ngực anh và chân anh cong lên ép chặt vào hai bên hông cậu. lồng ngực cậu đau đớn kinh khủng, những tiếng rên rỉ của anh như gợi lên từng dòng kí ức thắt nghẹn lấy cậu. rồi cậu dừng lại, quỳ thẳng trên đầu gối mình giữa hai chân anh và chờ đợi. anh bật người ngồi dậy, ôm lấy eo trên những hình xăm chạy dọc theo xương hông cậu, hôn lên rốn trước khi vục đầu vào ngậm lấy dương vật cậu trong miệng. cậu cắn lấy môi rít lên khi đầu lưỡi anh đánh lên đầu khấc của mình, mồm miệng điêu luyện sục ra vào khúc thịt nóng hổi. những ngón tay cậu nắm lấy tóc anh giật mạnh để đầu dương vật mình đâm sâu vào họng, anh sặc ho lên mấy tiếng. cậu nhìn xuống anh, đôi môi bóng nhẫy bú mút đầy dâm đãng, hai hàm răng của cậu nghiến chặt lại vì khinh bỉ. khi dương vật mình bắt đầu co giật, cậu đẩy anh ngả xuống một lần nữa rồi đỡ lấy bắp đùi nhấc một chân anh lên. đem dương vật mình đâm vào bên trong anh, cậu như muốn xé nát cửa hậu môn thít chặt kia. anh cong lưng lên để cậu vào sâu hơn trong từng cú nhấp, cậu đứng thế quỳ chống một chân càng không ngừng mà tăng tốc độ đưa đẩy hồng mình. cơ thể anh nằm ngửa, mắt vẫn mở to nhìn đăm đăm lên trần nhà và cậu nghe tiếng anh cầu nguyện thật khẽ.

kéo chiếc mũ hoodie xuống che mặt, cậu điều hòa hơi thở qua từng bước chạy của mình. trời vẫn còn chưa hửng nắng và hơi sương phảng phất trong bầu không khí đặc quánh, cái lạnh của buổi sáng sớm khẽ lùa vào da thịt cậu. cậu cứ chạy và chẳng suy nghĩ gì, đôi chân cứ tiến về phía trước đưa cậu qua những con đường quen thuộc. những sự tức giận dồn nén lại bên trong cậu, những ức chế không thể nào giải toả và cậu đã tin rằng chỉ có  lúc này mới khiến cậu có thể thôi suy nghĩ về nó. gương mặt của jinhwan sượt qua trong tâm trí cậu, gương mặt dâm đãng và mi mắt rung lên hấp háy gợi tình. cơ thể run lên bên dưới cậu, những tiếng nấc nghẹn rên rỉ bởi từng cú nắc, những ngón chân bấu chặt vào tấm trải giường. cái cách ánh mắt anh nhìn về hướng chúa của mình mà cầu nguyện, rồi cũng chính ánh mắt ấy lấp đầy dục vọng khi anh xuất ra trong tay cậu. cậu như thấy gương mặt anh rã rời nhưng không giấu được nét thoả mãn sau cuộc làm tình, nét ma mị xa vời ám ảnh vào từng thớ kí ức. và cậu tiếp tục chạy, mồ hôi đổ ra như tắm và toàn bộ cơ bắp đều bắt đầu 0mỏi nhừ. tiếng chuông nhà thờ vang lên bên tai, cậu chống hai tay lên đầu gối rồi thở dốc. con người xưa cũ đã chết bên trong cậu thối rữa đến bốc mùi, thối nát.

- cậu có chuyện gì muốn kể cho tôi không ?

người phụ nữ với làn da ngăm và đôi chân vắt chéo trong chiếc váy juyp lật vài tờ giấy trong tập hồ sơ rồi hỏi cậu. dẫu thế nhưng ngữ điệu cũng chẳng mấy khiến cậu cảm thấy mình thật sự đang được hỏi, cuộc trò chuyện này cũng chẳng khác gì một buổi lấy cung hay moi thông tin của cánh báo chí. ngả người trên chiếc ghế sô pha êm ái, cậu bắt đầu kể về cuộc sống nhàm chán của mình. hằng ngày cậu vẫn đến chỗ làm việc, một công ty bảo hiểm với những doanh số, khách hàng hay đại loại thế. những bữa trưa với bánh mì kẹp thịt và một ít salad, dùng điện thoại lướt web để đọc tin tức, check những hộp tin nhắn rỗng tuếch. dừng lại, cậu nhìn người phụ nữ với tấm bảng tiến sĩ tâm lí phía trước rồi nhún vai tỏ ý chẳng còn gì để kể nữa. bà ta chép miệng, trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía vai trái của cậu, nơi hình xăm lấp ló một ít qua mép áo.

- cậu có muốn nói gì về chuyện đã xảy ra những năm đó không ?

ngón tay cậu đan vào nhau, ánh mắt dao động nhẹ. cậu không bao giờ muốn nhắc lại, cả anh jinhwan cũng thế, nhưng người ta luôn bảo cậu phải tập cách đối diện nó nếu không muốn nó tiếp tục ảnh hưởng đến cậu. thực tế đâu chỉ đơn giản như lời nói, chúa đã bỏ rơi cậu và để lại cậu bơ vơ với những đức tin bị tổn thương không cách nào cứu chữa. giữa một thế giới đầy rẫy những tội ác và đau khổ, đấng toàn năng ở đâu, có phải lòng nhân từ của người đã được sử dụng sai nơi rồi không. cậu nhớ về những lời nói đó, thì thầm sát bên tai như thể mới đây thôi, rằng tại sao cậu lại có thể từ chối một ân huệ từ chúa.

cậu và anh vốn là những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tu viện, gọi là lớn lên dưới ánh hào quang và sự chăm sóc của đức ngài chẳng vì mục đích nào khác mà cuộc sống của cả hai đều bị huỷ hoại như thế. huỷ hoại thôi ư, hai người vẫn còn may mắn chán, bởi chẳng phải đã sống sót được đến lúc này hay sao. biết bao nhiêu người bạn mà họ biết đã phải tìm đi cái chết để kết thúc tất cả vì xấu hổ nhục nhã. dù rằng vốn xuất phát, được bề trên chú ý coi trọng là một ân huệ mà họ đều đã nghĩ bản thân may mắn biết chừng nào.

ngồi trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc, tiếng nhạc phát ra từ tai nghe giúp cậu quên đi những ngột ngạt và cảm giác mắc kẹt trong sự suy đồi của nhân loại. trước mặt cậu, một gã đàn ông với bàn tay dơ bẩn đang lần mò tìm cách đút vào quần của một cậu bé chỉ chừng 10 tuổi, trạc tuổi với hanbin năm ấy. sự phẫn nộ cộng với ghê tởm bùng nổ trong từng mạch máu đang cộm lên dưới làn da xanh xao của cậu. cậu thấy mình nghiến chặt răng đến mức bật máu. ngay khi tiếng loa phát thanh báo đến trạm dừng, dòng người đổ về phía cánh cửa khi nó mở ra và cậu bật dậy, nắm đấm xiết chặt lại tung một cú đấm bằng hết sức lực của mình vào mặt gã đàn ông thối tha kia. hắn ngã xuống sàn, mũi bưng bết máu rồi lồm cồm bò dậy nắm lấy áo cậu mà đấm lại trong sự xôn xao của những người xung quanh. mắt cậu mờ đi cùng với trí óc quay cuồng trong cơn đau đớn, còn đứa bé trai sợ hãi run rẩy nép vào góc và nhanh chóng bỏ đi theo dòng người. cậu cố với tay lấy, miệng mấp máy cầu xin nó đừng bỏ đi nhưng rồi cả thế giới tối sầm lại khi một cú đạp thẳng và giữa mặt cậu khiến cậu hoàn toàn ngất lịm.

vòng tay của anh ghì chặt qua cánh tay, ôm chặt lấy thân hình gầy gò của cậu. cậu cảm thấy vai mình ướt đẫm bởi nước mắt của anh, bụng cậu quặn đau và bàn tay mình chạm nhẹ níu lấy tay anh. họ đều là những kẻ lớn lên với một tuổi thơ đầy sứt mẻ, bị lạm dụng về tất cả các mặt thể xác và tinh thần bởi chính tay những người tự xưng là đại diện của đức tin. ôi cha, con và đức thánh thần. nỗi đau đó không bao giờ chấm dứt và họ trải qua hàng loạt những vụ kiện tụng, điều tra chỉ để đòi lại những quyền mà họ cơ phản phải được có. khi ấy người ở đâu, chúa ở đâu ? với hanbin ngày hôm đó, chúa đã chết. cuộc đời cậu chỉ còn có anh jinhwan để nương vào và anh cũng chỉ có cậu, nương lấy nhau mà đấu tranh cho sự sinh tồn của bản thân.

- anh xin em, hanbin.

anh vừa nói vừa hôn lên từng điểm trên gương mặt cậu, lên những vết thương vẫn còn đỏ thẫm sau trận ẩu đả ban nãy. sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn là một kẻ sùng đạo, một kẻ không dám tự sát dù đau đớn đến đâu chỉ vì sợ phạm lỗi với chúa trời. nơi cuối cùng anh muốn được chấp nhận được thuộc về không phải cậu, mà là chốn thiên đường mà anh vẫn luôn tin rằng nó tồn tại. còn cậu thì không được như thế. cậu dành cả tuổi trẻ  lao vào cần thuốc, rượu chè cùng với đời sống tình dục lệch lạc buông thả chỉ để mong quên đi những nỗi đau trong kí ức. có thể sau này cậu phải xuống địa ngục, tại sao nhỉ, không phải chết chỉ đơn giản là chết thôi sao ? anh van xin cậu đừng như thế, thiếu cậu anh cũng không thể sống nổi nữa.

đẩy anh ra, cậu dùng miếng chườm đá áp lên mặt rồi quay đi. cậu đơn giản không muốn nhìn anh hay nghe bất kì điều gì từ anh lúc này rồi cậu nắm lấy tay anh lôi ra ngoài rồi khoá cửa phòng mình lại. anh cũng chỉ như bao nhiêu người ngoài kia, những kẻ giả dối với một mục đích che giấu đi sự thật, nguỵ tạo một thứ đạo đức đáng khinh bỉ. sống sót đến ngày hôm nay, nhưng cậu có lấy một giây cảm thấy thanh thản, cảm thấy được chấp nhận trong xã hội này. những điều một khi đã sụp đổ liệu có thể xây dựng lại trong một phút chốc sao ? cậu nhớ từng gương mặt đến gặp cậu và anh những ngày đó, tìm cách mua chuộc thậm chí là đe doạ nếu họ nói lên sự thật. họ chỉ là những đứa trẻ, còn quá nhỏ để đối diện với sự mục ruỗng và thối nát của xã hội, để tự bảo vệ mình khi niềm tin bị tước đoạt. cậu và anh đã đi qua nỗi đau, nhưng mọi chuyện không dừng lại, những điều ghê tởm đó vấn còn đang tiếp diễn hằng ngày hằng giờ trên khắp mọi nơi và cậu thấy bất lực. ngày hôm nay cậu chứng kiến một đứa trẻ như cậu ngày trước, thậm chí còn không nhận thức được tình dục là gì, không hề biết bản thân mình đang bị xâm hại. chỉ một hành động nhưng nỗi đau và di chứng nó để lại sẽ còn mãi mãi.

tiếng đập cửa gào khóc của anh từ bên ngoài vọng vào khiến cậu bịt chặt tai, vùi sâu mặt mình vào chiếc gối trên giường và nước mắt cậu cố kìm nén lại chảy ra.

kim đồng hồ tích tắc kêu trong sự vắng lặng tối tăm của căn hộ. anh cứ ngồi đó, gục đầu trên tay giữa bóng tối nghe thời gian trôi qua đi mà không buồn để tâm. cánh cửa phòng cậu hé mở, cậu bước ra cũng với gương mặt thất thần xanh xao nhưng anh thấy một thứ chất lỏng chảy rơn rớt xuống sàn nhà từ bàn tay đó. trong bóng tối với ánh đèn đường hắt vào, anh mò mẫm nâng cổ tay cậu lên và nhìn vết cắt sâu vẫn còn mới. cậu cười phẩy như chẳng có gì trong khi anh run lên bầt bật, tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn xát vào lòng có lẽ còn đau đớn hơn thứ thể xác cậu đang chịu đựng lúc này. anh đưa lưỡi liếm lấy vết thương kia, lần rờ dọc theo mảnh da hở bị rạch sắc lịm, cái mùi sắt tanh của máu hoà theo dịch vị giác xâm chiếm lấy trí óc anh.

cậu chặn anh lại khi anh cố đưa mũi vào hít lấy tép thuốc cuộn lại mà cậu đang đốt, nhưng anh vẫn nhất quyết dụi mặt sát vào nơi miệng cậu. cuối cùng cậu đưa điếu thuốc cho anh rít một hơi thật sâu, anh ngửa cổ lên thả hết khói qua miệng. một mảnh vải đen che kín buộc ngang mắt anh, lồng ngực phập phồng ngồi trong lòng cậu khi chất thuốc kích thích chảy trong cơ thể. một tay cậu giữ lấy gáy anh, truyền khói vào miệng bằng một nụ hôn sâu đậm, lưu luyến cắn mút không ngừng đôi môi kia. khi anh rờ rẫm lạc lối trên da thịt trần trụi của cậu, cậu nắm lấy ngón tay anh rồi kéo lên đặt trên cổ mình. cậu muốn như thế này, khi ánh mắt anh không còn nhìn về phía chúa, miệng chỉ còn rên rỉ tên cậu thay vì những lời xưng tội cầu nguyện. vì kim hanbin chính là tội lỗi mà chúa của jinhwan cấm đoán.

họ quấn lấy nhau, để những bản năng thèm khát nguyên thuỷ nhất thay thế cho mọi giới hạn tự chủ. cha ở trên trời, xin hãy tha nợ cho chúng con cũng như chúng con tha kẻ có nợ chúng con. đừng để con sa vào những cám dỗ, nhưng cảm ơn người đã để anh và cậu tìm thấy nhau. cậu không thể ép anh bỏ đi đức tin mà anh vẫn muốn tin thế nên cậu tiếp tục chấp nhận anh như một con chiên ngoan đạo. nhưng anh không như thế, từ khi cậu sở hữu hình xăm trên người và bắt đầu những chuỗi hành động thiếu suy nghĩ, anh bằng mặt không bằng lòng luôn tìm cách thay đổi  thức tỉnh cậu. họ là những đứa trẻ với tuổi thơ sứt mẻ và đến ngày hôm nay dẫu dành cho người kia thứ tình cảm đặc biệt nhất có thể, họ vẫn không thể yêu, vì họ không biết được yêu là gì. không có sự tha thứ, chỉ có sự hi sinh và kim jinhwan sẵn sàng hi sinh vì tội lỗi của hanbin.

anh di chuyển đưa đẩy hông mình lên xuống bên trên cậu, lỗ hậu môn thít chặt xung quanh dương vật người kia mà thoả thích lấy đi mọi thoả mãn cần thiết. hai tay cậu bấu chặt lấy vòng mông căng tròn của anh để lại những vết đỏ hằn, nẩy người vùi sâu vào bên trong người kia, nơi dù có bao nhiêu lần vẫn cảm giác thật hấp dẫn quyến rũ như một cảm giác mới lạ. đầu khấc của cậu tìm đến hãm hiếp tiền liệt của anh, đỉnh điểm không còn xa nữa. tiếng da thịt va vào nhau chan chát, nhịp thúc của cậu lúc nhanh lúc chậm hỗn loạn, anh không rên lên nổi mà chỉ mở to miệng choáng ngợp sung sướng. cậu kéo anh xuống, điên cuồng hôn lên môi người kia qua suốt trận xuất tinh, dương vật giật mạnh bắn từng đợt vào bên trong cái lỗ đỏ ửng phập phồng của anh.

dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể anh và cậu, trên làn da nóng đến bỏng rát của cả hai. anh ôm lấy lưng cậu từ đằng sau, gục đầu áp mặt vào sống lưng cậu mà không nói gì cả. trong mắt anh, cậu thấy mình như bị phơi bày toàn bộ từ bên trong sâu thẳm nhất, anh đọc được ngay cả những suy nghĩ cậu giấu đi không dám đối mặt. và cũng chính anh, người yêu cậu vô điều kiện với tình yêu giống như anh dành cho đức tin của mình và sẽ không bao giờ phản bội cậu như thế giới đã làm. tiếng nước nặng nề va chạm xuống sàn, mái tóc ướt của anh đính sát vào da đầu, rũ xuống gương mặt. cậu vuốt nhẹ gò má anh, sượt qua nốt rồi dưới đuôi mắt rồi hôn nhẹ lên hõm mắt vẫn còn ửng đỏ vì bị bịt lại ban nãy. lặng lẽ ngắm nhìn cơ thể anh, cơ thể cậu đã chứng kiến lớn lên từng chút một, thuộc lòng tất cả những gì thuộc về nó. giây phút đó cậu nghe mình thì thầm, dòng nước chảy vào khoé môi chui vào miệng cậu, em yêu anh.

những biểu ngữ cùng dòng chữ tức giận được viết rõ ràng bằng màu mực đỏ chót. những tiếng la hét phản đối trong khung cảnh hỗn loạn đối chọi với sự im lặng của lực lượng bảo vệ nhà thờ đang dàn một hàng ngang lạnh lùng nhìn về phía họ. cơn đau do cây côn ban nãy đập vào bả vai khiến khớp tay cậu sưng vù, bây giờ đến nhấc lên hay cử động nhỏ cũng rất khó khăn. cậu nghiến răng chống lại cơn đau rồi bật hộp quẹt lửa, đốt vào miếng vải trên cái chai trong tay. tiếng anh gọi tên cậu, hanbin, đâu đó văng vẳng bên tai nhưng đám đông ồn ào khiến cậu lắc nhẹ đầu cho rằng mình nghe nhầm. dùng hết sức mình, cậu vung tay và ném cái chai đó về phía trước. và ngọn lửa đỏ rực bùng lên.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co