Truyen3h.Co

(H) Làm mọi điều tôi muốn với năng lực dừng thời gian

Chương 7: Wakiya Nara (H-)

Haitenhaiten


Giờ tan học đã đến. Tâm trạng vui vẻ vì đã "thịt" được Katsuragi Rin, tôi huýt sáo bước đến tủ đựng giày. Vừa mở tủ thì một bức thư tay màu đen tuyền rơi ra. Tôi ngạc nhiên nhặt lên, xem thử thấy ngoài bì viết:

"Gửi Kushida Tora-kun, từ Wakiya Nara."

Rất ngạc nhiên, tôi lập tức mở thư ra coi. Một dấu sáp niêm phong với tên Wakiya trên đó, cứ như phong cách quý tộc trung cổ vậy. Lời lẽ trong thư cũng trịch thượng, dù nội dung có thể tóm gọn thế này:

"Kushida-kun. Ta có chuyện muốn nói riêng với cậu. Khi nhận được thư này, hãy lập tức đến 'Vườn Treo" ở khu B."

Quá quen thuộc với mô tip này trong các romcom harem, tôi hiểu ngay nó có ý nghĩa gì: Thư tỏ tình?

Tuy nhiên, thư tỏ tình viết bởi Wakiya Nara, một trong Yonhime? Trò đùa quái gở gì thế nhỉ? Từ một kẻ chơi khăm nào đó chăng?

Tôi nhìn xung quanh xem có bóng dáng đứa nào đang nấp quanh đó để theo dõi mình không. Nhưng chẳng ai thèm để ý một tên mob tầm thường như tôi cả.

Chờ đã, tôi sực nhớ, hồi trưa tình cờ va phải cô nàng ấy. Wakiya có nói mấy thứ rất khó hiểu với tôi. Với cả, liệu có kẻ rỗi hơi nào đùa mà chuẩn bị cả dấu sáp niêm phong cầu kỳ này không? Vậy khả năng cao đây là hàng thật rồi.

Dù sao tôi cũng chẳng có hoạt động câu lạc bộ nào, cứ thử đến theo lời bức thư xem. Nghĩ vậy, tôi đóng tủ giày và lập tức đến khu B.

Khu vực B, đặt tại một trong năm cánh của ngôi sao theo hình dáng học viện, nơi đóng quân của các câu lạc bộ văn hóa và âm nhạc. Nghe đồn "Vườn Treo" là tầng cao nhất của tòa nhà, nơi Wakiya Nara đã chiếm giữ và cải tạo theo ý mình. Không khó hiểu nếu nhà trường phớt lờ cô ta với gia thế khủng của nhà Wakiya.

Học sinh trong tòa nhà này đa số là con gái, thành viên các câu lạc bộ tao nhã, khác hẳn khu thể thao. Tôi lê bước lên tầng cuối cùng, và vô cùng ngạc nhiên trước khu vườn xanh tốt bao phủ xung quanh mình. 

Trong một mái vòm cực kỳ rộng lớn, có những khối bê tông vuông vức nhô cao, trông như tổ hợp kim tự tháp nhưng thấp hơn. Chúng nối với nhau bởi các cầu thang, và trên đó, là những tán cây sắp ngay hàng thẳng lối, xen giữa nhiều bụi hoa đủ màu sắc.

"Trong trường lại có một nơi như thế này à?" Tôi chép miệng, "Nhưng Wakiya đâu rồi nhỉ?"

Bước lên cầu thang, tôi men theo con đường len lỏi giữa khu vườn. Tiến sâu vào trong, tôi nhìn thấy một chòi nghỉ hình bát giác tọa lạc chính giữa khu vườn, trắng toát như đá cẩm thạch. Chắc là đây rồi.

Tôi bước lên bậc tam cấp để vào trong. Bên trong có một bàn trà với tách trà dang dở nghi ngút khói.

Và người tôi đang tìm kiếm, Wakiya Nara, đang ngả lưng bên chiếc ghế dài cạnh đó, mắt nhắm nghiền, thở nhịp nhàng. Cô ấy không còn mặc đồng phục học viện, mà là một bộ đồ phong cách gothic đen tuyền, với vô số bèo ren và dây thắt phức tạp, làm người ta liên tưởng đến một con búp bê sứ. 

Một khí chất cao quý và bí ẩn toát ra từ diện mạo này. Đúng với danh hiệu "Kurohime" mà người ta hay nói về Wakiya. Gương mặt cô nàng say ngủ thật bình yên, lông mi cong vút, làn da trắng nõn tương phản với trang phục đen, đôi môi hồng tô son bóng, cong lên đầy gợi cảm.

Ực!

Tôi nuốt nước miếng, ánh mắt dừng lại ở đôi chân thon thả được nổi bật bởi cặp tất mỏng ôm sát. Wakiya không còn đeo giầy nên tôi có thể thấy rõ bàn chân thanh mảnh, nhỏ xinh.

Một trong tứ công chúa,  đỉnh cao của học viện, đang ngủ ngon lành, không có chút phòng vệ nào trước mặt tôi. Kiểu gì cũng thấy lạ lùng.

Tôi biết, không nên dính dáng đến cô nàng mang nhiều tin đồn nguy hiểm này. Chỉ sai một bước là cuộc sống học đường của tôi như địa ngục ngay. Nhưng cảnh tượng trước mắt thật khó cưỡng lại, như thể tôi đã lạc vào trong một giấc mơ kỳ lạ vậy.

Chỉ một chút thôi!

Tôi nghĩ vậy. Với năng lực thời gian của mình, tôi sẽ khôi phục lại mọi thứ trước khi Wakiya tỉnh dậy.

Không do dự thêm, tôi kích hoạt siêu năng lực.

"Time Stop!"

Wryyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!

Thời gian ngừng trôi, hoàn toàn tĩnh lặng ngoài trừ tiếng trái tim tôi đập dồn dập vì phấn khích. Wakiya vẫn bất động tại chỗ.

Tôi tháo giày mình ra, rồi ren rén leo lên người Wakiya. Cơ thể tôi gần như chồng lên thân mình mềm mại của cô nàng. Mùi hương ngọt ngào như oải hương lọt vào khoang mũi khiến lý trí tôi như tan chảy.

Gương mặt của Wakiya đang ở ngay phía trước tôi, càng nhìn gần càng thấy cô ấy đẹp. Tuy Katsuragi cũng ngon, nhưng so sánh với cô nàng Kurohime này thì vẫn thua một bậc. Tưởng như tất cả tinh túy của vụ trụ đều tâp hợp để thiết kế nên ngũ quan Wakiya vậy.

Hạ ánh mắt xuống một chút, tôi nhìn vào phần ngực bao phủ bởi dây thắt và diềm ren phức tạp. Nhưng tất cả không che giấu được độ cong nhô lên mềm mại đầy nữ tính. 

Tôi thở gấp gáp, đưa tay chạm vào hai gò ngực hấp dẫn ấy. Cảm giác mềm mại áp vào lòng bàn tay làm hệ thần kinh của tôi báo động vì sung sướng. Không chỉ vì chúng rất mềm, mà còn vì tôi đang làm một điều cấm kỵ, lật đổ hệ thống thứ bậc trong học viện này. Dù Wakiya quyền lực thế nào, trong khoảng khắc này, cô ấy chỉ như một con búp bê vô tri để tôi mặc sức lạm dụng.

"Ngực! Ngực! Ngực Wakiya thật tuyệt!"

Mê đắm với men say thống trị, tôi nhào nặn ngực Wakiya mãnh liệt, như thể muốn định hình cơ thể hoàn mỹ này theo ý mình. Nâng lên, hạ xuống, ghì chặt, lắc chúng. Mọi thứ đều tuyệt vời như trong mơ vậy.

Khỏi phải nói, dương vật tôi đã ngóc đầu dậy từ lâu. Đáy quần tôi phồng lên và vô thức cọ vào váy Wakiya, khao khát tìm nơi để giải tỏa sự bức bối dâng lên nơi hạ thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co