Truyen3h.Co

[H+] LOVESTRUCK [LIZKOOK]

LISA

HiAmGomi

"Nó không an toàn."

Rosie đứng thẳng dậy, cao đến 1m76 và trừng mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc đen đang trừng mắt nhìn lại cô. Thật can đảm, xét đến việc cô là công chúa và anh ta là vệ sĩ, nhưng Jimin không phải là Booth. Điều đó đã rõ ràng trong tuần kể từ khi anh ta đến Hazelburg để đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ từ Booth.

Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc chia tay lớn cho Booth tại The Crypt và nhanh chóng cầu nguyện rằng vệ sĩ mới của Rosie sẽ dễ thương như Booth.

Lời cầu nguyện không được đáp lại.

Jimin cộc cằn, cáu kỉnh và kiêu ngạo. Anh ta khiến Rosie phát điên, đó là điều khá đáng lo ngại, vì cô ấy không bao giờ mất bình tĩnh. Tuy nhiên, trong bảy ngày qua, tôi đã thấy cô ấy gần như hét lên. Tôi sốc đến mức suýt đánh rơi máy ảnh.

"Lễ hội mùa thu là một truyền thống hàng năm," cô nói bằng giọng vương giả. "Tôi đã tham dự hàng năm trong ba năm qua, và tôi không có ý định dừng lại bây giờ."

Đôi mắt xám của Jimin nhấp nháy. Anh ta trẻ hơn Booth một chút - có lẽ đầu ba mươi, với mái tóc đen dày, đôi mắt màu đồng thau (xám tối), và thân hình cơ bắp, to lớn, cao hơn cả đôi chân dài duyên dáng của Rosie, ngay cả khi cô đi giày cao gót. Râu ria ở cằm anh, và một vết sẹo nhỏ, lởm chởm cắt ngang lông mày trái của anh ta. Nếu không có vết sẹo, anh ta sẽ đẹp đến khó tin; với nó, anh ta vẫn đẹp một cách đáng kinh ngạc nhưng cũng nguy hiểm hơn. Đáng sợ hơn.

Phẩm chất tốt là điều cần có ở một vệ sĩ, tôi nghĩ.

"Đó là vấn đề quản lý đám đông." Giọng anh ta vang vọng khắp xe, trầm và uy quyền, mặc dù về mặt kỹ thuật anh ta là nhân viên của Rosie. "Quá nhiều người, quá gần."

Jisoo, Jennie và tôi khôn ngoan giữ im lặng trong khi Rosie trừng mắt đáp trả anh ta. "Đó là một sự kiện ở trường đại học. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người, và tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì trước đây. Một nửa số người ở đó thậm chí còn không biết tôi là ai."

"Chỉ cần một người là đủ," Jimin phản đối, giọng đều đều. "Chỉ cần nhìn một lần là tôi biết lễ hội đã vượt quá sức chứa."

"Thật nực cười. Tôi không bước vào vùng chiến sự, và ở đó ít người hơn cả một trận đấu thể thao. Không ai từng nói rằng tôi không được tham dự một trong số đó."

"Các biện pháp an ninh và cách bố trí tại các trận đấu thể thao là—"

"Đủ rồi." Rosie giơ tay lên. "Tôi từ chối ở trong nhà như một nàng công chúa bị nhốt trong tòa tháp vào năm cuối đại học. Tôi sẽ đi, và anh có thể ở trong xe hoặc đi cùng tôi". Cô ấy mở cửa xe và bước ra ngoài mà không hề ngoảnh lại.

Mũi Jimin phập phồng, nhưng trong tích tắc anh đã đi theo cô, đôi mắt sắc bén đó không ngừng đảo quanh, tìm kiếm nguy hiểm.

Jennie, Jisoo và tôi vội đuổi theo họ.

Lễ Hội Mùa Thu là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm học. Các doanh nghiệp địa phương dựng các gian hàng bán thực phẩm và các sản phẩm theo mùa giảm giá cho sinh viên - sô cô la nóng và bánh rán táo, bánh bí ngô và bánh sandwich thịt lợn xé. Có những trò chơi và hoạt động cổ điển như lắc lư để nhặt táo, bói bài tarot, và - vì đây là trường đại học – một bữa tiệc tailgate (1) nơi các cựu sinh viên và sinh viên địa phương tụ tập để uống thỏa thích.

(1) Giống vầy nè.

Jimin đã đúng - có nhiều người hơn dự kiến tại lễ hội, nhưng nó chẳng là gì so với những bữa tiệc nghỉ xuân mà chúng tôi từng tham dự trước đây. Tôi hiểu tại sao anh ta lại lo lắng, nhưng tôi cũng đồng ý với Rosie rằng anh ta đã phản ứng thái quá một chút.

Rosie phớt lờ anh ta khi chúng tôi tận dụng tất cả đồ ăn và hoạt động được cung cấp. Lễ hội mùa thu là liều thuốc giải toả căng thẳng cần thiết giữa kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ, và chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời —phần lớn là vậy.

"Anh ta đang làm tớ phát điên," một lúc sau Rosie nói bằng giọng trầm. Cô nhấm một ngụm sô cô la nóng với vẻ mặt ủ rũ. "Tớ nhớ Booth."

Tôi liếc nhìn Jimin qua vai, người đang đi theo chúng tôi với vẻ mặt vô cảm. Hoặc là anh ta không nghe thấy những gì cô ấy nói, hoặc anh ta có khuôn mặt vô cảm giỏi nhất thế giới.

Tôi cá là cái sau. Tôi có cảm giác rằng không có nhiều thứ mà Jimin không nhìn thấy, nghe thấy hoặc để ý.

"Đây là tuần đầu tiên của anh ấy." Jisoo chụp ảnh đồ uống của mình trước khi nếm thử. "Booth đã ở bên cậu nhiều năm rồi. Việc Jimin bảo vệ quá mức là điều đương nhiên. Hãy cho anh ấy thời gian."

"Tớ cho là vậy." Rosie thở dài. "Tớ không biết Nik làm điều đó như thế nào. Anh ấy có lực lượng an ninh gấp đôi vì anh ấy là thái tử, và có rất nhiều gánh nặng trên vai anh ấy." Cô ấy lắc đầu. "Tớ mừng vì mình là người thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng."

"Ý ngài là ngài không muốn cai trị, thưa công chúa?" Tôi trêu chọc. "Cậu có thể trở thành nữ hoàng và nhìn thấy khuôn mặt của mình trên tem bưu chính."

Rosie cười lớn. "Không, cám ơn. Tem bưu chính có khuôn mặt của tớ nghe thật hấp dẫn, nhưng tớ thà có một chút tự do còn hơn." Cô ném một cái nhìn u ám về phía Jimin. "Trừ khi vệ sĩ của tớ có ý tưởng khác."

"Anh ấy nghiêm khắc, nhưng ít nhất anh ấy cũng ngon," Jennie thì thầm. "Không có ý xúc phạm Booth đâu, nhưng ôi chao." Cô ấy quạt cho mình.

"Đó là tất cả những gì cậu nghĩ tới à?" Rosie hỏi, rõ ràng là vừa cười vừa thất vọng.

Một bóng đen lướt qua khuôn mặt Jennie trước khi nó biến mất. "Hầu hết thời gian. Tớ thích nghĩ về những điều dễ chịu. Nhắc mới nhớ..." Cô ấy quay sang tôi. "Lover Boy (1) của cậu đâu rồi?"

(1) Lover Boy: là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ một người đàn ông trẻ tuổi, quyến rũ và thường có tính cách lãng mạn, thường có mối quan hệ tình cảm với nhiều cô gái hoặc một cô gái đặc biệt.

Tôi đảo mắt, má ửng hồng. "Đừng gọi anh ấy như thế, anh ấy đang bận điều hành một công ty. Anh ấy không có thời gian cho các sự kiện ở trường đại học."

"Cậu chắc chứ?" Jisoo hất cằm về phía thứ gì đó sau lưng tôi.

Tôi quay phắt lại, tim tôi nhảy lên tận cổ khi nhìn thấy Jungkook đang đứng sau lưng mình. Trong chiếc áo len cashmere màu xanh navy và quần jean, anh ấy trông thật tinh tế giữa đám sinh viên đại học say xỉn và những giáo sư lôi thôi.

Tôi không thể kiềm chế được - tôi chạy tới và ôm chầm lấy anh ấy. "Em tưởng anh có việc!"

"Anh kết thúc sớm." Anh hôn lên môi tôi, tôi thở dài sung sướng. "Anh nhớ Lễ hội mùa thu."

"Ờ-huh. Tôi chắc chắn đó là điều anh nhớ," Jennie trêu chọc.

Bạn bè của tôi nhìn chúng tôi với vẻ thích thú, và tôi nhận ra đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chúng tôi bên nhau như một...cặp đôi? Tôi không chắc nên gọi mối quan hệ của chúng tôi là gì. "Cặp đôi" nghe có vẻ quá tầm thường nhưng tôi đoán chúng tôi chính là như vậy.

Chúng tôi hẹn hò, nói chuyện thâu đêm và quan hệ tình dục cuồng nhiệt, bùng nổ. Jeon Jungkook và tôi là một cặp.

Những chú bướm trong bụng tôi rung lên vì phấn khích.

Jungkook ở lại với chúng tôi cho đến hết Lễ hội mùa thu. Anh từ chối chơi hầu hết các trò chơi trong lễ hội, nhưng chúng tôi đã thuyết phục anh ấy chụp ảnh tại quầy chụp ảnh có chủ đề bí ngô.

"Anh có biết đây là những bức ảnh đầu tiên chúng ta không?" Tôi vẫy vẫy những tấm ảnh Polaroid trong niềm hân hoan. "Nếu anh không treo chúng trong phòng khách, em sẽ cảm thấy bị xúc phạm."

"Anh không biết. Em không hợp với cách trang trí của anh," anh nói với giọng nhạt nhẽo.

Tôi tát vào cánh tay anh, tự thưởng cho mình một tràng cười hiếm hoi. Jisoo suýt sặc vì cốc ca cao nóng của mình, cô sốc quá.

Đó là một buổi chiều hoàn hảo: đồ ăn ngon, thời tiết đẹp, bạn đồng hành tuyệt vời. Điều cụt hứng duy nhất xảy ra khi Jungkook tự cắt mình bằng vật gì đó sắc nhọn tại một trong các gian hàng. Vết cắt sâu đến mức máu trào ra và chảy xuống ngón tay anh.

"Không sao đâu," anh nói. "Chỉ là một vết xước thôi."

"Anh đang chảy máu." Tôi chống tay lên hông. "Chúng ta phải rửa sạch và băng bó nó. Đi thôi." Giọng điệu của tôi không cho phép sự phản đối nào.

Không đời nào anh lại đi loanh quanh với máu ròng ròng trên tay. Nhỡ nó bị nhiễm trùng thì sao?

Miệng Jungkook cong lên. "Vâng, thưa cô."

Tôi bực bội trước sự thích thú của anh - anh đang chảy máu - và lôi anh ấy đến trung tâm y tế của trường, nơi người trợ lý sinh viên trông có vẻ chán nản đã đưa cho chúng tôi một miếng gạc và băng keo cá nhân.

Tôi rửa vết cắt dưới vòi nước chảy trong phòng tắm và chấm nhẹ bằng gạc. "Giữ yên." Tôi ném miếng gạc vào thùng rác và bóc miếng băng keo cá nhân ra. "Anh nên cẩn thận hơn," tôi càu nhàu. "Thật may mắn là anh không bị thương nặng. Anh đang nghĩ cái quái thế?"

Tôi nhìn lên và thấy Jungkook đang nhìn tôi với một nụ cười nhẹ.

"Gì thế?"

"Em dễ thương khi em lo lắng."

Tôi mím môi lại, cố gắng nhịn cười. "Đừng cố tỏ ra ngọt ngào để thoát khỏi rắc rối."

"Anh gặp rắc rối à?" Anh kéo dài giọng. Anh đá cánh cửa đóng sầm lại bằng chân và khóa nó bằng tay còn lại.

Nhịp tim của tôi tăng nhanh hơn một chút. "Vâng." "Em nghĩ anh đang tỏ ra ngọt ngào à?"

Tôi gật đầu nhẹ.

Jungkook nhấc tôi lên bồn rửa. "Chúng ta nên khắc phục cả hai điều đó, phải không?"

Răng tôi cắn chặt vào môi dưới khi anh kéo chiếc váy của tôi lên trên ngực và lướt răng qua núm vú tôi qua lớp ren mỏng của áo ngực.

"Jungkook, chúng ta đang ở trung tâm y tế sinh viên," tôi rít lên, vừa muốn anh dừng lại và tiếp tục. Mọi người đều có mặt tại Lễ hội mùa thu nên trung tâm không đông đúc, nhưng nhân viên tiếp tân ngồi cách cửa vài bước chân và những bức tường mỏng manh không cách âm chút nào.

"Anh biết." Anh dùng răng kéo áo ngực của tôi sang một bên và dành sự chú ý vào ngực tôi trong khi bàn tay không băng bó của anh tìm đến điểm ngọt ngào giữa hai chân tôi. Tôi đã ướt sũng vì anh, đùi tôi trơn trượt vì nước dâm khi anh ấy làm tôi phát điên bằng miệng và những ngón tay của anh. Sự cương cứng của anh ấy ép vào chân tôi, dày và cứng như một ống thép, nhưng khi tôi với tay đến, anh gạt tay tôi ra.

"Anh hy vọng em không quá thích cái quần lót của mình," anh nói.

Lông mày tôi nhíu lại. "Cái—" Tiếng vải bị xé trả lời cho câu hỏi chưa thành lời của tôi.

Miệng Jungkook cong lên thành một nụ cười ranh mãnh trước vẻ mặt sửng sốt của tôi. "Vì chúng ta đã xác định được em là người thích la hét," anh nói. "Mở miệng ra."

Sự kháng cự của tôi sụp đổ.

Tôi mở miệng, anh nhét quần lót của tôi vào, bóp nghẹt tiếng rên rỉ của tôi. Tôi rùng mình khi nếm được sự kích thích của mình.

Lúc này tôi đang thổn thức, hứng tình đến nỗi tôi không thể nhìn rõ. Có điều gì đó rất khiêu gợi khi biết rằng ai đó có thể bắt gặp chúng tôi bất cứ lúc nào.

Jungkook quay lại chú ý đến ngực tôi trong khi trượt một ngón tay, rồi hai ngón tay vào những nếp gấp trơn trượt của tôi. Tôi nắm chặt tóc anh, giật mạnh đến mức chắc hẳn sẽ rất đau khi anh khiến tôi phát điên, nhưng nếu có, anh cũng không biểu lộ ra.

Anh ấy nhấc đầu ra khỏi ngực tôi và nhìn tôi với đôi mắt âm ỉ. "Đúng vậy, Sunshine," anh thì thầm, cơ bắp căng cứng khi anh ấy dùng ngón tay thúc mạnh hơn vào tôi. Anh ấy đang đưa những đốt ngón tay vào sâu bên trong tôi, những âm thanh tục tĩu khi anh trượt ra vào lõi ướt đẫm của tôi tạo nên một bản giao hưởng bẩn thỉu làm tăng thêm sự hưng phấn của tôi. Tôi cưỡi lên tay anh một cách vô liêm sĩ, nước dãi chảy ra từ khóe miệng khi tôi hét lên quanh chiếc bịt miệng tạm thời của mình. "Hãy ra với anh như một con điếm bé nhỏ nào."

Tôi làm vậy. Mạnh mẽ, nhanh chóng và vô tận, bay cao trong sự bùng nổ của niềm hạnh phúc đầy sao.

Cuối cùng khi tôi rơi xuống, tôi thấy anh cởi cúc quần và đang nắm chặt con cặc của mình. Không mất nhiều thời gian trước khi anh ấy phun trào, phun ra những tia nước dày, nóng hổi khắp đùi tôi.

"Không," anh ấy nói khi tôi với tay ra lau chùi. Anh kéo chiếc quần lót rách nát của tôi ra khỏi miệng và nhét vào túi, động tác của anh sắc nét và chính xác. "Anh muốn em đi lại với tinh dịch của anh trên người để em biết chính xác em thuộc về ai."

Má tôi nóng bừng. "Jungkook," tôi rít lên. "Em không thể bước ra ngoài đó mà không mặc đồ lót và...và—"

"Em có thể, và em sẽ làm vậy." Những ngón tay anh vuốt ve đùi tôi, nơi tinh dịch khô lại. "Em càng vâng lời nhanh thì chúng ta càng có thể rời đi và về nhà nhanh hơn, nơi em có thể tắm rửa. Với sự giúp đỡ," anh nói thêm với nụ cười gian xảo.

"Anh điên rồi." Nhưng tôi làm theo lời anh, kéo chiếc váy len xuống và chỉnh lại tóc. Tôi không thể nhìn vào mắt nhân viên tiếp tân khi chúng tôi bước ra ngoài. Có lẽ cô ấy biết chúng tôi đã làm gì, vì băng bó vết thương không mất nhiều thời gian đến thế.

Cơn gió lướt qua sự trần trụi của tôi khi chúng tôi quay lại chỗ bạn bè và tôi giật mình, khiến Jungkook cười khẩy và mọi người nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm.

"Cậu ổn chứ?" Jisoo hỏi. "Trông cậu đỏ bừng kìa."

"Ừ," tôi kêu lên. "Chỉ là, à, hơi lạnh một chút thôi." Trong khi những người khác bị phân tâm bởi cuộc thi ăn bánh nướng, tôi vỗ vào cánh tay Jungkook. "Anh sẽ phải trả giá cho việc này."

"Anh mong chờ đấy."

Tôi đảo mắt, nhưng tôi không thể giận anh ấy được, nhất là khi một phần trong tôi thích cảm giác bẩn thỉu khi đi lại như thế này.

"Em có một câu hỏi nghiêm túc," tôi nói khi chúng tôi nhìn hai sinh viên năm cuối đang phá hủy chiếc bánh bí ngô của họ. "Anh định làm gì vào Lễ tạ ơn?"

"Anh nghĩ mình sẽ ăn gà tây ở đâu đó," anh nói một cách bình thản.

"Anh có...muốn đến nhà em vào cuối tuần không? Vì chú của anh không ăn mừng các ngày lễ. Không có nghĩa là anh phải làm vậy," tôi nhanh chóng nói thêm.

"Sunshine, anh đã dành mọi Lễ Tạ ơn với gia đình em trong tám năm qua."

"Em biết, nhưng năm nay Taehyung không có ở đây và em không muốn thừa nhận điều đó. Ý em là, gặp cha..."

Đôi mắt Jungkook ánh lên tia cười. "Anh đã gặp cha em rồi."

"Phải. Nhưng..." Tôi ấp úng. "Em đoán là nó không quan trọng. Chúng ta không thể nói với ông ấy rằng chúng ta đang hẹn hò cho đến khi nói với Taehyung, nhưng liệu có đáng ngờ không nếu chúng ta xuất hiện cùng nhau? Cha mẹ có một radar phát hiện nói dối kỳ lạ. Lỡ như ông ấy—"

"Lisa." Anh đặt tay lên vai tôi. "Em có muốn anh đón Lễ Tạ ơn với em không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy thì đó là những gì anh đang làm. Đừng nghĩ quá nhiều."

"Nghe Vua suy nghĩ quá nhiều nói kìa," tôi lẩm bẩm, nhưng vẫn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co