Truyen3h.Co

[𝟒] Hᴀʀʀʏ Pᴏᴛᴛᴇʀ • 𝘝𝘢̣̂𝘯 𝘳𝘶̉𝘪

𝐱𝐯𝐢

cel_cyy

Ngày đăng: 21/12/2025.

⚠️ Warning: horror (maybe??), hành văn tệ, bad words (siêu nhiều nên hãy out nếu bạn thấy phản cảm), có tình tiết xâm hại 🔞 (không được miêu tả rõ vì trên danh nghĩa, nữ chính chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi), lót tích dễ đoán, tình tiết có thể gây nhàm chán, có cảnh bạo lực, máu me tung toé, hành văn tệ (quan trọng),.....

-------- 𝐱𝐯𝐢 --------

------ Ôi! Cái chết ------

Scarlett đã sống hai kiếp người, và cả hai kiếp nếu cộng lại, thì e rằng nó đã là một bà lão trung niên già khú đế.

Và với số ngày tồn tại trên thế giới dài lê thê ấy, nó tự tin rằng mình chẳng sợ cái gì sấc. Bởi vì mọi mặn ngọt đến đắng cay trong cuộc đời nó đều đã trải qua.

Ngọt.

Kiếp trước của nó bắt đầu từ phép màu.

Từ việc được sinh ra trong gia đình giàu có, hạnh phúc êm ấm. Một khởi đầu hoàn hảo đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng cuộc đời sẽ mãi êm đềm như thế.

Mặn.

Nhưng rồi chiến tranh ập đến.

Ba mẹ bỏ đi. Để lại một đứa trẻ với một khoản nợ khổng lồ.

Từ đó trở đi, phép màu chết yểu.

Đắng.

Nó đã phải tranh giành từng mét đất ngủ với những kẻ vô gia cư thô lỗ, tay đầy mùi tanh tưởi và cặp mắt đỏ ngầu vì đói khát. Có những đêm, nó phải cuộn người trong góc tối ẩm mốc, tay giữ chặt con dao gỉ, chỉ để chắc chắn rằng sáng hôm sau khi mở mắt, tim vẫn còn đập.

Có lúc, vì quá khát, nó phải chắt chiu từng giọt nước mưa đọng lại trên xác người nằm la liệt sau những trận bạo loạn.

Cái đói và cái khổ gặm nhấm nó mỗi ngày, khiến một đứa trẻ ngây bị bóp méo thành một kẻ xấu xa, sẵn sàng cuối đầu, lừa lọc và thậm chí là những việc dơ bẩn để đổi lấy được ít nhất một ngày để sống, để tìm thấy đôi cha mẹ chết tiệt kia, rồi bắt họ nếm trải mọi đau khổ mà nó đã trải qua.

Cái thế giới đó không có anh hùng.

Không có phần thưởng.

Không có phép màu.

Cay.

Và đến tận khi đi xuống mồ cũng không có chút vinh quang nào. Thân xác chỉ độc cái đầu đã bị cắn đứt lìa bởi lũ chó hoang, nội tạng chẳng còn nguyên vẹn và máu thịt thì bị hoà lẫn trong đống xác chết chứa đầy nước mưa.

Đó là lần đầu, Scarlett chạm tới cái chết.

Đến kiếp thứ hai, nó bắt đầu không phải bằng phép màu, nhưng cả cuộc đời thì lại được chắp vá bằng những mảnh phép màu vụn vặt.

Ở kiếp này, Scarlett lại nghèo đến phát ớn. Không giàu, không quyền, không thế, không ai trải thảm đỏ chào đón sự tồn tại của nó.

Nhưng ít nhất, nó có một gia đình thực sự.

Một mái nhà không rộng, bữa ăn không dư dả, nhưng có tiếng người gọi tên nó mỗi sáng. Có cái ôm đầy ấm áp khi nó mệt. Có người nổi giận khi nó gặp nguy hiểm, không phải vì trách nhiệm hay ánh mắt của truyền thông, mà vì lo lắng.

Ở kiếp này, Scarlett không phải tranh giành từng mét đất để ngủ.

Nó có giường.

Có chăn.

Có một nơi để quay về.

Và không phải cầm một dao gỉ nào.

Ở kiếp này, nước không phải là thứ phải đánh đổi bằng máu và xác chết. Thức ăn không phải là thứ phải cúi đầu hay dơ bẩn mới có được.

Ở kiếp này, nó được đi học.

Được đến một thế giới kỳ diệu đầy sắc màu.

Được có bạn bè, dù ồn ào và phiền phức.

Ở kiếp này, Scarlett không cần phải trở thành quái vật để sống sót.

Có thể cười thật tươi và cũng có thể khóc thật to.

Cũng có thể im lặng mà sống, chẳng cần toả sáng để được lòng cha mẹ.

Và dường như, mấy tháng năm đó đã khiến nó trở thành một đứa trẻ bình thường.

Hoặc...

Là nó tưởng như thế.

Bởi vì ngay bây giờ đây, khi nó lạc vào hành lang lạnh lẽo, nó có thể cảm nhận được một xúc cảm đầy quen thuộc đang trào dâng.

Bản năng sinh tồn được chôn sâu lại đang gào thét.

Nếu lần đầu Scarlett cảm nhận được cái chết, là khi bị ghì chặt bởi ánh mắt đầy dữ tợn và cái mồm tanh hôi của lũ chó hoang, ngay trước khoảnh khắc đầu lìa khỏi xác.

Thì chính khoảnh khắc này đây, Scarlett hiểu ra một điều tàn nhẫn:

Cái chết thứ hai của nó... đang bắt đầu.

Scarlett không ngần ngại, quay người lại thật nhanh rồi dơ nắm đấm như nó đã từng làm nhiều lần ở kiếp trước. Chỉ để nhận ra rằng, nó đang đấm vào không khí.

Cái đ*t

Trong phút chốc, một câu chửi bậy bật lên trong đầu Scarlett, như một cách để giúp nó trấn tĩnh lại trong tình huống quái đản này.

Và như Scarlett đã từng tự tin tuyên bố trước đó vài giây, bởi vì nó trải qua đủ loại chuyện trên đời nên dường chả còn sợ cái mẹ gì. Có điều, hình như nó đã quên mất một thứ, một thứ mà nó chưa đối mặt bao giờ.

Ma quỷ.

Scarlett nuốt nước bọt, nắm tay lặng lẽ thu lại bên mình.

Hành lang vẫn tối đen và trống rỗng

Nhưng nó biết, nơi này không hề trống rỗng như mắt nó nhìn thấy.

Mà bởi vì quá tối nên "thứ ấy" mới có thể ẩn nấp được, và có lẽ thứ ấy đang dí sát vào từng hơi thở nặng nề của Scarlett.

Tim nó lại đập dồn dập.

Bản năng của nó gào thét một từ duy nhất:

Chạy.

Nhưng đôi chân nó không nghe lời. Chúng cứng đờ, nặng trịch như đeo chì. Scarlett nghiến răng, cố gắng động đậy dù chỉ một chút nhưng đều thất bại.

Trong cơn hoảng loạn, nó nghĩ đến gia đình.

Đến mẹ.

Đến cha.

Đến chị gái.

Đến những hạnh phúc mong manh mà nó vừa kịp chạm vào.

Lần thứ hai trong cả hai kiếp, Scarlett bất lực.

Rồi-

Một cảm giác lạnh buốt bất ngờ ôm chầm lấy eo nó.

Không phải cái lạnh của gió, mà là của một bàn tay.

Scarlett cứng người.

Đây là một cái vuốt ve, giống hệt cái cách Fred từng đặt tay lên eo nó khi hai người khiêu vũ dưới ánh đèn.

Là cái vuốt ve đầy âu yếm.

Cổ họng Scarlett nghẹn lại

"M-mẹ ơi..."

Tiếng cầu cứu vỡ ra trong đầu, yếu ớt chưa kịp thốt ra thành lời, thì nó đã bị quật xuống sàn một cái đau điếng.

Lưng đập vào nền gạch lạnh buốt, cơn đau nổ tung trong đầu. Không khí bị ép bật khỏi phổi, khiến Scarlett chỉ có thể há miệng thở dốc, mắt hoa lên vì choáng váng

Nó hoàn hồn, ý chí của nó bảo rằng - nếu không làm gì, thì cái chết thứ hai sẽ thật sự bắt đầu.

Scarlett cố lấy tay đẩy cái thứ đang nấp trong bóng đêm kia, miệng nó hét toáng lên đầy tiếng chửi rủa, như hy vọng một phép màu nhỏ nhoi sẽ xuất hiện.

- "Địt mẹ cút khỏi người tao trước khi tao giết mày."

Giọng nó vỡ ra, khàn đặc, đầy tuyệt vọng.

- "Thứ chó má cút ngay cho tao"

Đáp lại từng lời chửi rủa của Scarlett chỉ toàn là tiếng xì xì, như tiếng rắn trườn sát bên tai.

Một lực vô hình ép sát cơ thể nó xuống sàn, giữ chặt, không cho vùng vẫy.

Và Scarlett cảm nhận rất rõ.

Bộ váy trên người mình đang bị kéo đi từng chút một.

Chậm rãi. Như trêu đùa.

Là kẻ ngu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng dù có biết cũng chẳng khiến mọi cảm xúc dịu đi, dường như chúng chỉ làm nó bết lại, đặc quánh và dính chặt vào tâm trí đã rối nùi của Scarlett đang lấm lem nước mắt.

Tim nó đập loạn xạ, mọi thứ như chậm lại và khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước đôi mắt xám đang mở to.

Đó là lần đầu Scarlett tước đoạt mạng sống của kẻ khác.

Giữa một cuộc bạo loạn nơi tiền bạc đã mất hết giá trị, con người chỉ còn lại dục vọng và bản năng sinh tồn trần trụi nhất.

Khi ấy, nó cũng bị dồn xuống đất như thế này.

Cũng là những cái chạm đầy bẩn thỉu.

Vào ngực.

Eo.

Và cả những nơi đầy trần trụi khắp cơ thể.

Scarlett nhớ rằng, nó đã không khóc, không la hét, không còn là đứa trẻ yếu đuối đến mức gục ngã.

Nó có một con dao, nhỏ và sắc bén.

Không do dự, chỉ một nhát.

Nó đâm vào cái cổ họng đang nhè ra những thứ kinh tởm của gã đàn ông.

Lưỡi dao gỉ đâm sâu vào lớp da mềm, cắt ngang tiếng thở hổn hển chưa kịp thoát ra thành lời. Máu phun ra, nóng hổi, bắn lên tay, khắp người và mặt nó.

Người đàn ông giật mạnh, rồi đổ sụp xuống.

Không còn một hơi thở sự sống nào.

Scarlett đã sống sót bằng cách giết người lần đầu tiên trong đời.

Và khuôn mặt nó thì ráo hoảnh đến kỳ lạ.

"-!"

Ý nghĩ ấy còn chưa kịp thành hình thì mọi thứ bị kéo giật ngược lại. Nền gạch lạnh buốt áp vào lưng. Hiện tại ập về như một cú đánh thẳng vào đầu.

Scarlett thở gấp, cổ họng rát bỏng, thứ bóng đen vẫn đang đè lên người nó, chạm vào nơi âm đạo ướt át, nặng nề và đầy ghê tởm.

Nhưng lần này, Scarlett không có dao.

Thay vào đó, khoé mắt nó giật nhẹ.

Một vật mảnh, dài, ánh lên yếu ớt trong bóng tối như hiện ra từ hư không bên cạnh.

Chiếc đũa phép.

Scarlett không kịp để não mình suy nghĩ. Nó vươn tay, chộp lấy chiếc đũa như kẻ chết đuối chộp phao.

Nó vung lên, miệng nó hét lên một câu mà chắc chắn không phải thần chú:

- "Chết con đĩ mẹ mày đi, đồ chó!!!"

Ánh sáng bùng lên dữ dội, xé toạc không khí trong cái hành lang tối om.

Thứ đang đè lên người Scarlett phát ra một tiếng rít chói tai, kéo dài, không giống tiếng người, mà là tiếng rắn rít khè lên đầy giận dữ. Áp lực trên cơ thể nó biến mất đột ngột, một phản lực không tên đẩy Scarlett trượt sang một bên, lăn mạnh trên sàn.

Nó thở dốc, phổi đau rát và cơn đau đầu lại lần nữa bộc phát.

Nó nhìn thấy cái bóng đen co rúm lại giữa hành lang, hình dạng méo mó, như sắp vỡ vụn.

Mí mắt Scarlett rung lên, có lẽ câu thần chú bự chảng khi nãy đã ngốn hết năng lượng còn lại trong nó. Mọi thứ bắt đầu nhoè đi ngay trước mắt, Scarlett ôm lấy đầu trong khi cơ thể đang cố loạng choạng đứng dậy.

Ngay trước khi ý thức hoàn toàn đứt đoạn, nó đã thấy, ở nơi đáng lẽ phải là cái bóng đen co rúm.

Lại là một người đàn ông.

Với nước da trắng nhợt nhạt dưới thứ ánh sáng còn sót lại.

Mắt hắn mở to.

Đỏ rực trong bóng tối.

Rồi tan ra, mất hút vào không khí.

Chiếc đũa rơi khỏi tay Scarlett, va vào nền gạch khô khốc. Một cảm giác quen thuộc dần hiện lên, len lỏi vào đầu óc đang rối loạn của nó. Như thể một thứ gì đó đang cố cựa mở phần ký ức sâu xa nào mà Scarlett chẳng tài nào nhớ nổi.

Cơ thể nó mềm ra, rồi ánh mắt vô thức hướng về nơi cái bóng đen đã biến mất.

Và nó nhìn thấy,

Một mái tóc trắng.

Dài.

Đứng lặng trong bóng tối.

Scarlett chưa kịp hiểu.

Thế giới đã tối sầm lại.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'Nếu vô tình bước vào nơi cấm kỵ ấy mà không khao khát một ai thì sẽ triệu hồi một vài thứ...không sạch sẽ'.

--------𝟏𝟐:𝟑𝟏--------

-----------------------

☆゚⁠.⁠* Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhưng lại viết ra cái chap có phần ba chấm (sau này có thể sẽ fix).

☆゚⁠.⁠*⁠・ Mình định đăng hồi Việt Nam vô địch bóng đá rồi, mà lúc vào thì bằng một cách kỳ diệu nào đó bản thảo bị mất mất một nửa nên phải viết lại, huhu 😭😭

☆゚⁠.⁠* Vì mình sắp thi rồi nên chắc trước khi thi mình sẽ viết thêm một chap rồi nghỉ hai tuần để ôn và thi nhé 🥲

☆*。゚Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ và suông sẻ 🫴🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co