Truyen3h.Co

[H] Săn tiểu bạch thỏ

10.

cucmocbuonba

Hanbin nhìn người đang nằm phía dưới thân Junhoe, da dẻ ủng hồng hơi thở gấp gáp đôi mắt mông lung đầy mê hoặc. Tiểu bạch thỏ câu dẫn tên Kim Jinhwan không sai là trốn ở đây để tên sói vắt mũi chưa sạch này ăn sạch sẽ. Mặc kệ cho tên Junhoe đang gay gắt lườm nguýt, cậu vẫn đưa tay vào túi quần rồi tiến lại giường nơi hai người đang bận bịu vận động.

- A...

Junhoe lập tức kéo anh ngồi dậy ôm vào lòng mình khiến anh kêu lên một tiếng bất ngờ. Nó giống như đang bảo toàn bạn tình dè chừng trước kẻ thù nguy hiểm trước mặt.

- Làm gì mà căng vậy Junhoe? Không phải trước đây chúng ta là bạn tốt sao, cũng đâu phải là lần đầu tiên cùng chia sẻ miếng ngon.

Hanbin nhếch miệng cười như thách thức thằng nhóc kia, Jinhwan dù đang mơ hồ nhưng cũng để ý đến lời nói của Hanbin, chia sẻ cái gì chứ. Junhoe bèn phải giữ anh lại không để anh quay về phía cậu ta, hàng lông mày cau lại ra hiệu cho Hanbin. Cậu coi như là thấy đi, ngạo nghễ tiến đến ôm lấy phần eo nhỏ của anh xoa nắn nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ lên bả vai đã ướt đẫm mồ hôi. Junhoe không mấy hài lòng nhưng cũng để cậu ta mơn trớn gặm nhấm da thịt ngọt ngào kia một chút, cự vật bên dưới vẫn ở sâu bên trong anh càn quấy.

- Hanbin... cậu đang làm gì.. a

Jinhwan run rẩy không thể làm gì dưới sức của cả hai tên kia, một người vẫn không ngừng ra sức đâm anh từ bên dưới một người kích thích từng điểm nhạy cảm trên cơ thể anh. Hanbin xoay cằm rồi hôn lên môi anh, bàn tay di chuyển đến hai điểm đầu ngực bắt đầu chơi đùa, lúc này anh đã có thể cảm nhận được một vật đang cứng lên áp sát vào lưng mình.

- Anh cùng tên học sinh của mình làm chuyện đồi bại khiến tôi thành ra thế này, chịu trách nhiệm đi chứ.

Sống lưng anh lạnh ngắt, hoảng sợ trước thanh âm khàn khàn của cậu ta, làm sao anh có thể... với cả hai cơ chứ. Trước khi kịp nghĩ đến gì khác, anh đã thấy mình bị kẹp giữa cả hai trong tư thế nằm sấp, Junhoe từ phía sau đẩy tới. Chặt chẽ và nóng hổi, đầu óc nó như muốn tê dại phải cố gắng khống chế lực đạo của mình khỏi đâm hỏng tiểu bạch thỏ kia. Tiếng nước dâm mỹ theo từng chuyển động vang lên khiến Hanbin cười thích thú, nâng cằm Jinhwan hôn lên.

- Nơi này cũng nên nếm thử mùi tinh khí một chút.

Nói rồi đưa cự vật của mình đến trước mặt anh, Jinhwan nhìn thấy khiếp vía lắc đầu kêu khóc.

- A... Không thể... A Ách... June chậm một chút

Junhoe mạnh mẽ đâm rút khiến Jinhwan không nói lên lời, chỉ biết cao giọng rên rỉ mê loạn thuận tiện để Hanbin đưa cự vật đang cứng của mình đâm vào miệng anh. Toàn bộ khoang miệng anh bị vật đang căng phồng cương cứng kia nhồi vào, dịch vị tràn ngập nồng đậm mùi nam tính của cậu ta. Hanbin luồn ngón tay vào giữ chặt lấy tóc Jinhwan, thúc cự vật của mình ra vào bên trong miệng anh, đầu môi mềm mại của anh bao bọc di chuyển lên xuống toàn bộ phân thân thật thoải mái.

- Anh liệu mà nhẹ tay, để cho thầy ấy thở một chút.

- Bộ dạng của tiểu bạch thỏ này thật không trách được tôi thiếu kiềm chế.

Chiếc giường mong manh chịu đựng sức nặng của cả ba người lại kịch liệt vận động không ngừng kêu ra những tiếng đưa đẩy chói tai. Jinhwan khó nhọc phát ra những thanh âm không rõ, bị vật của Hanbin nhồi trong miệng khiến nước bọt không ngừng theo khoé miệng chảy ra. Biểu cảm của anh thật dâm đãng và mị hoặc, lúc này đã bị hai người trước sau làm đến không còn biết trời đất. Hậu huyệt ở phía sau cũng bị Junhoe khai phá hoàn toàn không thể khép lại, chỉ có thể mặc cho nó tiến nhập thao lộng.

- Thầy, chịu đựng chút thôi.. em sắp bắn rồi.

Junhoe thở dốc an ủi, nắm lấy hai cánh mông nộn phấn của Jinhwan điên cuồng thúc đẩy tốc độ trừu sáp mỗi lúc lại càng  nhanh hơn. Hanbin lúc này thấy người bên dưới bị đâm loạn liền rút lui khỏi miệng anh, người kia hai tay bám chặt lấy tấm trải giường khóc loạn chịu đựng từng cú thúc từ phía sau. Cơ thể anh run kịch liệt trong kích thích, cửa huyệt cũng thắt chặt lại co rút khiến cho nó nhịn không được, đâm một cú vào sâu bên trong rồi bắn ra. Anh thét lên một tiếng chói tai rồi đổ gục xuống giường, từ huyệt đạo rút ra cự vật của Junhoe khiến nơi đó chảy xuống chất lỏng màu trắng đục dâm mỹ.

Nhìn thấy cự vật vẫn còn cứng rắn đến kinh người của Hanbin, Jinhwan ngước đôi mắt mơ hồ của mình lên nhìn cậu, khẽ run rẩy khàn giọng nói không thành tiếng.

- Họng... đau lắm, có thể không đưa vào miệng không?

Hanbin cảm giác như có viên đạn vừa bắn xuyên tim mình, nhìn người kia yếu ớt van nài lại càng muốn đè ra cường bạo thêm nhiều lần. Cậu cúi xuống hôn lên cánh môi sưng đỏ kia, tay xoa lấy phần eo đã mềm nhũn. Anh không còn khí lực để phán kháng, nằm nghiêng trên giường yếu ớt dựa vào Junhoe, miệng thuận theo hé mở nghênh đón đầu lưỡi Hanbin tiến vào càn quấy bên trong. Vừa hôn bàn tay Hanbin trượt xuống nâng một chân Jinhwan lên cao ngón tay vô sỉ lần đến hậu huyệt vẫn còn ướt đẫm dịch của anh.

- Miệng không được, nhưng nơi này vẫn còn có thể đúng không?

- Ưm

Jinhwan đỏ mặt cắn nhẹ môi mình, bất đắc dĩ mà gật đầu. Hanbin sủng nịnh cắn nhẹ lên tai anh một cái rồi nhắm thẳng cự vật thắng tắp nhắm vào hậu huyệt mà thong thả tiến vào. Thân cự vật căng cứng tím đỏ nổi đầy gân xanh từng chút một thâm nhập vào cơ thể anh, tinh dịch ban nãy bị ép trào ra ngoài tạo ra thanh âm kì lạ. Mọi thành vách bên trong tràng bích đều bị kích thích , hậu huyệt không ngừng co thắt. Cả cơ thể anh phủ một lớp phiếm hồng, mắt lại nhắm nghiền nhoè nhoẹt ướt đẫm nước mắt, cắn chặt lấy môi dưới rên rỉ một cách thống khổ.

- Bình tĩnh thả lỏng nào.

Junhoe đặt những nụ hôn nhỏ nhặt lên cổ anh, ôm lấy cơ thể hỗn loạn kia mà vuốt ve. Hanbin mạnh mẽ đỉnh sâu, mỗi lần đều rút ra đến tận miệng rồi lại thẳng tắp đâm vào lút cán. Trừu sáp hơn mấy trăm cái nhưng cậu vẫn duy trì tốc độ của mình, lực đạo kinh người va đập hai thân thể vào nhau tạo nên những âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ. Jinhwan một tay bị đau không biết bám vào ai, hai người trên dưới làm anh đến mụ mị đầu óc, chỉ biết vô lực để cơ thể nương theo mệt mỏi rã rời.

Ngón tay Junhoe khẽ niết lên hai điểm đỏ hồng đã bị hấp sưng lên trên đầu ngực anh, bị làm đến mức này nên hết mực nhạy cảm. Từng đợt tê dại truyền đến đại não, thân thể dần tận hưởng từng đợt khoái cảm không hề mong muốn. Nó há miệng ngậm một bên đầu nhũ vào, đầu lưỡi vừa mềm vừa ram ráp đảo xung quanh lâu lâu lại khẽ hút khiến anh không ngừng thở gấp rên rỉ.

Hanbin thấy vậy khó chịu bất ngờ nhấc cơ thể của Jinhwan rời đi, cũng lúc đó từ trong túi quần sau rơi ra chiếc điện thoại lăn vào một góc lúc nào không hay.

- Đừng làm anh ấy phân tâm.

Jinhwan theo quán tính bám vào cổ Hanbin, cậu đặt anh xuống giường sủng nịnh hôn hôn lên môi, tự hào đã dẹp được tên "tiểu tam" kia ra ngoài.

- Hanbin Hanbin... Cậu mau mau một chút...

- Tiểu bạch thỏ đừng quá nóng vội vậy chứ, tôi vẫn còn muốn tận hưởng một tí.

Trêu chọc Jinhwan thế thôi kì thực Hanbin cũng biết mình sắp đến, chỉ là nghe giọng nho nhỏ cầu xin của anh thiệt muốn chọc ghẹo thêm người này. Cậu ôm lấy hai chân anh gác lên vai, đem thân thể trước sau đỉnh loạn. Anh nâng thân mình lưng cong lên đầy khoái cảm, cửa mình cũng từ đó kẹp chặt lại hút lấy cự vật căng phồng cương trướng của cậu. 

- A a a Hanbin Hanbin Han-

Anh không còn xấu hổ nức nở rên rỉ tên cậu, Hanbin lại càng như được cổ vũ mà nắm lấy eo anh đánh mạnh hạ thân mình khiến cho mông anh nhanh chóng hằn lên những vệt đỏ chót. Cự vật của anh không báo trước thẳng tắp bắn ra ngoài, cậu nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi kìm nén tiếng hét chói tai của anh.

- Jinan, anh.. thật chặt.

Cao trào khiến tràng bích co rút cực đại làm Hanbin ở bên trong hướng vào sâu nhất rồi phun dịch lấp đầy hậu huyệt. Cậu gầm nhẹ sau từng đợt giải phóng, rút ra khỏi cơ thể đã hoàn toàn không còn chút sức lực của Jinhwan.

- Để tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi nhé !

- Anh bị điên à, tay thầy đang bị thương, tôi có nhiệm vụ chăm sóc thầy ấy.

Hanbin quay sang nhìn Junhoe, hai tên sắc lang sau khi ăn sạch sẽ bạch thỏ bắt đầu gầm gừ dành nhau tha người kia về tổ. Jinhwan khó khăn lấy lại hô hấp của mình, chết tiệt dù là ai thì anh cũng chẳng hề muốn đi cùng, cầu cả hai biến đi cho khuất mắt anh cho xong.

-

Jiwon bước xuống xe mình rồi đóng nút áo vest, mấy tên gác cổng thấy hắn bước lại liền thông báo vào bộ đàm rồi rút súng ra ngăn chặn. Hắn nhếch môi cười không một chút nào nao núng bước chân hiên ngang, từ phía sau một loạt đạn ập tới hạ gục dàn lính canh gác.

Một đoàn xe thắng lại, bước xuống xe những tay súng trang bị kĩ càng nhất xông thẳng vào hang ổ của Kim Hanbin. Một trận đấu súng kinh hoàng xảy ra, bọn đàn em của Hanbin bị bất ngờ cũng như áp đảo về số lượng nên bị hạ gục gọn gàng. Không thể liên lạc được với Hanbin, điện thoại chỉ để lại những hồi chuông báo không ai đáp.

- Đại ca của bọn ngươi còn đang bận vui vẻ bên người của ta, đây coi như là bài học cho hắn. Đừng qua mặt Kim Bobby ta đây, hiểu chứ.

Jiwon cho người bắt trói tên tay chân thân cận nhất của Hanbin bắt gã khai ra mã số của kho hàng. Gã nhe hàm răng dính đầy máu của mình nhất quyết không khai dù bị đánh đập tơi tả nửa sống nửa chết. Jiwon lấy trong túi áo khoác mình ra chiếc card đen trong sự kinh ngạc cùa gã kia, hắn nhìn một lượt rồi nhếch miệng cười. Hắn dửng dưng xoay xoay, trên tấm card không gì khác ngoài kí tự B.I. Thoạt nhìn đầu óc đơn giản như Jinhwan chẳng thể đoán được gì, còn coi nó là vật không quan trọng. Thế nhưng Bobby tiến về phía cánh cửa rồi bắt đầu bấm mật mã trong sự kinh ngạc của tên đàn em Hanbin.

Dãy số 13.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co