3
Jinhwan chớp nhẹ mắt, đầu vẫn còn choang choáng không nhận thức được đây là đâu hay chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết xung quanh một khung cảnh ẩm ướt bốc mùi và tối đen, trước mặt là hai tên to cao đáng sợ nhìn mình chăm chăm.
- Đại ca, nó tỉnh lại rồi.
Phía cánh cửa hé vào một tia sáng, người tiến vào có gương mặt mà Jinhwan đã từng thấy qua, là cậu con trai anh đã cứu về nhà hôm trước. Tên là... Hanbin sao? Khi anh vừa định bật dậy mới nhận ra tay chân mình đều đã bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại bằng băng keo dính. Cậu ta tiến lại gần anh, nheo mắt nhìn gương mặt đang hoang mang hoảng sợ kia rồi lạnh lùng quay sang tát mạnh một cú vào một trong hai tên to cao đáng sợ.
- Tao bảo mày đối xử với nó như vậy à, cởi trói ra.
Giọng nói của cậu ta mang nặng khẩu khí hắc ám khiến dù vóc người tuy nhỏ con nhưng lại khiến cho hai tên kia hoảng hồn, khép nép nghe theo một nước. Jinhwan rất nhanh chóng được cởi dây trói nhưng chưa dám cử động hay phản ứng gì, chỉ nuốt nhẹ nước bọt trong lo lắng. Hanbin ra hiệu cho bọn người kia lui ra ngoài, tay đặt vào trong túi quần và mắt nhìn không rời anh từ nãy đến giờ.
- Anh đã cho bọn chúng biết nhưng gì?
- Cậu... cậu nói sao, tôi không...
Cậu ta trườn người tới, Jinhwan lập tức nhắm chặt mắt căng cứng người lại lùi về phía sau vì đoán rằng mình cũng sẽ bị nắm thóp giống như Junhoe hôm trước. Nhưng cậu ta chỉ nhẹ nhàng đưa mặt mình lại gần, nhìn anh vô cùng từ tốn.
- Thông tin mật mã trên người tôi hôm trước, là anh đã lấy đi đúng không?
- Tôi thật sự không biết gì, mật mã hay gì đi nữa cũng không lấy, càng chưa đưa gì cho Jiwon hay Junhoe.
Anh khẩn khoản nói, tay níu lấy cánh tay áo của cậu con trai. Thật sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh chắc chắn một điều mình chẳng biết gì để nói cho bất kì ai cả.
Hanbin đưa mắt nhìn những ngón tay nhỏ xíu níu trên người mình của anh, anh nhận ra liền rụt tay lại. Biểu hiện của anh khiến gương mặt cậu giãn ra một chút.
- Tôi tạm tin anh nhưng hiện tại không thể để anh đi được.
- Nhưng mà...
- Vì anh đã từng cứu tôi nên tôi hứa sẽ không làm hại anh, chỉ cần anh đừng cố gắng bỏ trốn...
Hanbin khẽ chăm chú lướt nhẹ ngón tay trên phần da phía sau gáy anh, anh khẽ rùng mình không biết nên sợ hãi hay thở phào nhẹ nhõm.
- ... nếu anh làm trái, tôi sẽ không kìm chế nữa đâu.
-
Junhoe quăng một tên vừa bị đánh tơi tả vào một góc con hẻm khuất, nó điên cuồng dùng chân đấm đá vào bụng một trận, cuối cùng nghiến chân thật mạnh lên gương mặt sưng phồng bầm tím kia.
- Nói! Thằng Hanbin đang ở đâu ??
Nó nghiến răng gầm gừ, tên kia vẫn lắc đầu xin tha mạng khóc lóc bảo không biết. Lùng sục tin tức khắp tất cả mọi nơi đã mấy ngày nay nhưng chẳng có kẻ nào biết tung tích tên khốn nạn kia, Kim Hanbin là người chứ không phải ma không thể trốn mãi như thế được.
- Thế lực của Hanbin đang lớn mạnh dần, tung tích vô cùng được bảo mật, không ai biết căn cứ của hắn ở đâu hụ hụ
Tên tội nghiệp kia phun một búng máu rồi hấp hối nói, Junhoe rít lên một tiếng khó chịu rồi mới thả chân mình ra. Kim Hanbin gần đây mở rộng địa bàn thu thập thêm nhiều tay sai nhưng mọi việc đều thông qua những đầu mối hắn tin tưởng, một thời gian dài không ai thật sự thấy mặt Hanbin. Có người đồn đại cậu ta đang ấp ủ một kế hoạch lớn để thôn tính thế giới ngầm của tập đoàn Bobby Kim, lão cha của Junhoe cũng vì thế mà sốt sắng cho người đi truy lùng, diệt trừ hậu hoạ nhưng không có kết quả.
Tiếng chuông điện thoại trong túi Junhoe kêu lên, nó vội vàng lấy ra. Một dòng tin nhắn hiện lên màn hình khiến nó tức tốc leo lên xe máy rồ ga, tức tốc tìm đến.
- Jinhwan, thầy ráng cầm cự một chút...
-
Jinhwan giật mình tỉnh dậy sau khi thiếp đi một chút, anh cũng không hiểu vì sao lúc này mình lại mơ thấy Junhoe. Thu chân lại một chút, anh gục đầu lên gối mình, thật sự lúc này người anh muốn gặp nhất là Junhoe... ít nhất sau tất cả nó cũng là người anh có thể tin tưởng được.
- Tôi.. tôi muốn đi vệ sinh...
Anh nói với tên bảo vệ ngoài cửa, dùng hết can đảm của mình để không biểu hiện gì đáng nghi ngờ. Hắn im lặng suy nghĩ một lúc rồi ra hiệu cho anh đi theo mình. Anh tranh thủ thời gian quan sát quang cảnh xung quanh, đầu tiên xác định mình đang ở đâu.
- Vào đi, đừng có giở trò đấy.
Tên bảo vệ gầm gừ đe doạ anh, anh chỉ gật đầu rồi vào trong khoá cửa lại. Anh đưa mắt nhìn xung quanh trần nhà và một cánh cửa nhỏ thông gió khuất đằng sau mớ khung sắt cũ vứt đi. Bên trong anh ý định bỏ trốn thôi thúc nhưng ý nghĩ về lời nói căn dặn của Hanbin khiến anh chùn bước. Nhưng không thể cứ như thế này, anh tại sao lại cuốn vào vòng xoáy hỗn độn này chứ. Dù là Jiwon Junhoe hay Hanbin anh chẳng liên quan gì đến chuyện của bọn họ, cớ sao lại cứ cho rằng anh đang biết điều gì chứ. Cắn môi quyết tâm, anh nhất định phải thoát khỏi đây.
-
Hanbin đẩy mắt kính mình rồi bước xuống xe, cậu cài lại nút áo vest đen của mình khi tiến vào câu lạc bộ đêm ồn ào. Ngay khi bước tới, một vài tên từ phía trong đã vội chạy ra cúi chào. Mới vài tháng trước hộp đêm này còn thuộc địa bàn quản lí của Bobby Kim nhưng bây giờ đã nằm gọn trong tay của Hanbin.
-Làm tốt lắm, ta sẽ để ông quản lí cái chỗ này coi như là phần thưởng.
Hanbin châm một điếu thuốc, gật gù khen ngợi những kẻ thức thời phản bội lại phe Bobby để đứng về phía cậu. Lão già kia không ngớt lời xu nịnh cảm ơn, cho người đem đến bàn những chai rượu mắc tiền nhất để chiêu đãi. Cậu nhếch miệng cười, nhả một điếu thuốc rồi nhìn xuống khung cảnh bên dưới từ chiếc bàn vip của mình. Mọi chuyện tiến triển rất tốt, tên Bobby kia cứ chống mắt lên mà xem đế chế của hắn sẽ bại dưới chân cậu thế nào.
- Em trai, bỏ cái gương mặt căng thẳng đó mà thư giãn đi nào.
Một cô gái với trang phục hớ hênh ngả ngớn dựa đầu lên vai cậu, lão quản lí nháy mắt ra hiệu đây là một món quà đặc biệt. Hanbin nhìn một lượt, quả là cô gái này vô cùng xinh đẹp nuột nà, chắc chắn không một người đàn ông nào cưỡng lại được miếng ngon này.
- Chị chưa nghe lời đồn sao? Tôi thích đàn ông đấy.
Hanbin ghé vào tai cô ta, diễu cợt nói.
- Tôi còn nghe về mèo nhỏ của cậu nữa cơ, một chú mèo khó dạy, không cẩn thận coi chừng mèo bị bắt mất đấy.
Cô gái giơ móng vuốt nghịch ngợm còn Hanbin thì tròn mắt, cậu biết trong lời nói kia có ẩn ý gì.
Tiếng hỗn loạn từ phía dưới vọng vào thu hút sự chú ý của toàn bộ đám đông và cả căn phòng vip trên cao. Có kẻ đang cố làm loạn bên ngoài, không ai khác chính là Junhoe. Thiếu gia tập đoàn Bobby Kim không kiêng nể bất kì ai, trực tiếp xông vào địa bàn của địch và đòi gặp cho bằng được Kim Hanbin. Hanbin vắt chéo chân nhấm nháp li rượu chờ đợi, nếu tên Junhoe đầu trâu kia đã muốn xông vào thì chỉ là vấn đề thời gian, không ai có thể là đối thủ của nó.
Một tên thuộc hạ từ bên ngoài hớt hải chạy vào trong rỉ vào tai Hanbin. Cậu thở dài rồi đứng dậy tức tốc rời khỏi đó bằng cửa sau.
-
- Xin lỗi đại ca, khi em phá cửa xồng vào thì nó đã chuồn qua đường cửa thông gió...
-Bọn em đã cử người đuổi theo lùng sục rồi ạ. Nhất định sẽ bắt về được cho đại ca.
Hanbin tức giận bước vào phòng vệ sinh, cậu nhìn một lượt quan sát trong căn phòng nhỏ có gì đó không đúng này. Gương mặt đáng sợ đằm đằm sát khí khiến bọn tay chân sợ điếng cả người, nếu không tìm được người kia thì coi như cả bọn chết chắc.
- Ở đây là tầng 3, làm sao nó có thể nhảy ra khỏi cửa thông gió để thoát được.
- Ý đại ca là...
- Nó chỉ lừa mày thôi thằng ngu, chắc chắn nó chưa thoát khỏi ngôi nhà này đâu.
-
Jinhwan đổ mồ hôi hột, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn khi bọn tay sai bắt đầu tập trung lùng sục trong toà nhà. Anh kéo khẩu trang của mình che kín lại một chút rồi đẩy chiếc xe đồ lau dọn của mình. May mắn sau khi đánh lừa được tên bảo vệ kia chạy ra ngoài, anh tim thấy quần áo của nhân viên dọn dẹp rồi nhanh chóng cải trang. Thế nhưng toà nhà này được bảo vệ quá chặt, nãy giờ đã đi rất nhiều nhưng không tài nào tìm được một cửa thoát hiểm.
- Cậu kia, đứng lại đó.
Anh khựng lại sau tiếng gọi phía sau mình, sau đó linh tính anh thôi thúc anh giả vờ không nghe thấy rồi đẩy xe đi nhanh hơn. Tăng tốc dần, anh bỏ lại xe rồi bỏ chạy.
Từ phía ngã rẽ một dáng người bất ngờ bước ra khiến anh không kịp khựng lại, ngã nhào vào người đó. Người kia dễ dàng đỡ lấy anh, lúc này đang run như cầy sấy.
- Bắt được con mèo đi lạc rồi.
Hanbin nhếch miệng cười rồi dễ dàng nhấc bổng người Jinhwan đặt lên vai, anh cố gắng vùng ra như hoàn toàn vô dụng. Cậu đem anh vào một căn phòng rồi lạnh lùng căn dặn bọn tay sai bên ngoài.
- Nếu để bất kì ai quấy rầy, đừng trách sao ta không tha mạng lần nữa.
(cont)
a/n: lại chỉ là một chap nhử mồi :))) ai muốn H chap sau thì like và comment =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co