5
a/n: fic dạo này ế ế hẩm hiu quá các bạn ạ :'( phải ủng hộ cho mình có động lực ra chap chớ anh em :(:(
Hanbin giơ hai bàn tay lên rồi từ từ lùi lại phía sau, Junhoe vẫn giữ chắc họng súng của mình rồi tiến vào trong. Nó nhanh chóng nhìn quanh căn phòng, dễ dàng xác định anh đang nằm trên giường với cơ thể trần trụi phủ đầy những dấu vết ân ái kịch liệt. Nó nghiến chặt răng, mạch máu trên trán nổi cộm lên trong cơn tức giận lập tức dùng báng súng đấm mạch vào mặt Hanbin. Nhận trọn một cú của nó, cậu thấy hàm và mũi của mình muốn vỡ tung, máu chảy xuống từ mũi ướt đẫm cằm. Goo Junhoe thật sự tức giận.
- Mày dám di chuyển một bước thì đừng trách.
Vừa đe doạ nó vừa tiến về phía giường, dùng khăn bọc lấy cơ thể của anh rồi ôm chặt vào lòng mình. Nó hận rằng mình không thể chỉ một phát súng bắn chết Kim Hanbin lúc này.
- Có đem người đó về cũng vô dụng thôi, anh ta không giữ chìa khoá đâu.
Hanbin nhếch miệng lên tiếng, vừa càng như muốn chọc tức Junhoe. Nó trừng mắt nhìn Hanbin đang cao ngạo giống như biết rõ tất cả mọi chuyện.
- Ta không quan tâm chìa khoá hay chuyện quái gì đang xảy ra giữa ngươi và ông già ta, ta đến đây chỉ vì Kim Jinhwan. Khôn hồn đừng đụng vào người này nữa.
Junhoe cáu gắt nói, nó thực sự chẳng quan tâm đến thứ mà Jiwon đang cố tìm được ở tên Hanbin này hay về mối ân oán thù địch của cả hai. Thứ duy nhất nó quan tâm chính là Jinhwan, người vì nó mà bị lôi vào tất cả chuyện này.
Nó dùng sợi xích móc lên một chiếc cáp đã được treo sẵn bên ngoài cửa sổ rồi leo ra lên bệ cửa sổ, vẫn giữ thật chắc Jinhwan trong tay. Bỗng dưng còi báo động được bật inh ỏi và cánh cửa sổ bị ập xuống, Junhoe nhanh chóng kịp thời dùng tay đỡ lấy nghiến răng chặn cửa, lúc này nó mới phát hiện nút báo động trên tay của Hanbin.
- Thật đáng tiếc ta bắt đầu hứng thú với tiểu bạch thỏ kia, không dám hứa với ngươi.
Hanbin đầy thách thức nói, lấy từ dưới bệ chiếc tủ gần đó một khẩu súng hướng về phía Junhoe. Nó không còn tay để bắn trả, lập tức ôm Jinhwan nhanh như cắt lao ra ngoài để cánh cửa ập xuống. Hanbin liền nổ súng liên tục truy sát theo nó, vừa chạy nhanh ra sát ô cửa thì một chiếc trực thăng cất cánh đem Junhoe và Jinhwan tẩu thoát.
-
Junhoe nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi, nó khẽ mím môi rồi bắt điện thoại. Giọng nói trầm đầy tức giận từ đầu dây bên kia lạnh lẽo cất lên.
- Con đang ở đâu ?
- Việc đó không phải của ba, con cũng không giao Jinhwan cho ba đâu.
- Nó là đầu mối quan trọng, mày còn không-...
Junhoe tắt điện thoại rồi mở nắp tháo tung cả pin và sim ra ngoài. Một cơn đau nhói lên khiến cậu liền phải ngồi xuống chiếc ghế dựa gần đó.
- Cậu còn may đấy, tôi nghe bảo Hanbin hiếm khi nào bắn lệch.
Người phụ nữ với mái tóc bạc tiến từ bên ngoài vào, chính là người đã xuất hiện trong quán bar của Hanbin. Junhoe mệt mỏi không bận tâm đưa mắt nhìn, vết thương dưới chân ban nãy lãnh phát đạn của Hanbin khiến nó cay cú. Nếu như không phải do nó vẫn còn đang ôm anh Jinhwan khiến Hanbin không thể tự tin nhắm kĩ mục tiêu thì cũng khó có thể thoát được.
- Hãy giao Jinhwan cho chúng tôi, cậu ấy sẽ được nằm trong chương trình bảo vệ.
Junhoe cười khẩy lắc đầu.
- Liệu tôi có thể tin các người khi ngay cả mẹ tôi, người đã được các người hứa sẽ bảo vệ đã phải mất mạng.
Người phụ nữ không nói gì nữa, cô ta chỉ thở dài rồi đặt lên bàn một chiếc điện thoại trước khi rời khỏi đó.
- Khi cần hãy gọi chúng tôi.
Junhoe thực lòng không tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân mình, nhất là khi là phải bảo vệ người nó quan tâm nhất. Trước đây khi mẹ nó mang thai con của ông trùm Jiwon đã tìm cách bỏ trốn, sinh ra và nuôi nấng Junhoe dưới một thân phận khác được tạo ra để bảo vệ khỏi những vây cánh thù địch của tập đoàn Bobby. Thế nhưng một ngày khi Junhoe mới chỉ 13 tuổi, nó trở về nhà và nghe tin mẹ mình bị ám sát. Nó gặp Jiwon lần đầu tiên khi đấy, bị bắt buộc gọi ông ta bằng ba dù nhất quyết không đổi họ trong tên mình.
- Jun... Junhoe ?
Giọng nói nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi những kí ức không mấy hay ho kia, nó nhìn thấy Jinhwan bước vào với đôi mắt ngơ ngác pha chút hoảng sợ. Junhoe tiến lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh.
- Không sao rồi, từ bây giờ thầy sẽ an toàn.
- Junhoe, đưa thầy về, thầy muốn về trường thầy muốn cuộc sống thường ngày của mình.
Cơ thể anh run lên khiến nó cảm thấy lồng ngực đau nhói, nó cảm thấy mình vô dụng vì không đáp ứng yêu cầu duy nhất của anh. Bây giờ tốt nhất vẫn là anh phải tạm lánh mặt, cả băng nhóm của Hanbin và tập đoàn Bobby Kim đều đang cho tìm kiếm anh ráo riết.
Junhoe để anh nằm nghỉ rồi tự tay vào bếp nấu bữa tối cho anh, anh cũng bất ngờ với khả năng nấu nướng của nó. Nó bảo rằng do từ bé đã không còn ở với mẹ nên từ lâu đã học cách chăm sóc bản thân mình. Căn nhà nhỏ mà nó đưa anh đến nằm ở ven một bờ biển hoàn toàn vắng vẻ, không hề có bất kì tai mắt phiền phức xung quanh. Từ trong nhà, anh có thể ngắm cảnh biển đêm qua bệ của sổ, cảnh tượng giống với Jeju mà anh không còn nhớ mình đã rời xa bao lâu rồi.
- Chân của em thế nào rồi ?
Jinhwan ái ngại hỏi, anh cảm thấy việc Junhoe bị thương có phần lớn lỗi là do anh. Tuy đã được băng bó cẩn thận nhưng có vẻ vẫn còn rất đau, Junhoe thì mặc nhiên lại coi như chẳng có gì khiến anh không khỏi bận lòng.
- Em không sao, thầy không cần để tâm đâu.
Junhoe kéo chăn đắp ngang người anh, cậu là người bị thương nhưng lại nhất quyết chăm sóc cho anh từng tí một. Jinhwan muốn giúp dù chỉ là mấy việc vặt thôi cũng bị nó gạt phắt đi.
- Thầy xin lỗi, ngày xưa cứ hay la mắng em, cho em là đứa lỗ mãng cứng đầu.
- Như thế cũng đâu có sai.
Junhoe cúi đầu nói.
- Không phải, em đã liều mạng cứu thầy, lại còn quan tâm chu đáo. Bây giờ thầy chỉ còn có thể tin June thôi.
Jinhwan đưa tay xoa nhẹ tóc của Junhoe, mỉm cười vô cùng tự hào. Nó hơi đỏ mặt, im lặng không nói gì một lúc, đưa tay nắm lấy tay anh rồi đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của anh.
- Em còn không thể bảo vệ thầy, sao có thể xứng đáng để thầy tin tưởng được.
Ánh mắt Junhoe đặt lên những dấu tích chỉ mới nhạt bớt vẫn còn lưu lại trên cơ thể anh, ánh mắt vừa ẩn chứa sự căm hận pha lẫn tự trách mình. Chỉ cần nghĩ đến việc Jinhwan trong tay người con trai khác đã khiến máu nóng trong người nó sôi sục.
- June ya-...
Anh muốn bảo với nó rằng mình vẫn ổn nhưng dường như không thể nói lời nào. Vừa ngước lên chưa kịp nói lời nào, anh bất ngờ khi thấy nó tiến mặt lại thật gần rồi hôn lên môi anh. Anh mở to mắt nhìn nó, bàn tay lập tức chặn lên ngực ngăn lại nhưng nó không hề có ý định rời khỏi, vẫn tiếp tục nhấn sâu nụ hôn của mình hôn anh không dứt.
- Thầy... Anh, tin em đúng chứ?
Junhoe đem anh ngả xuống giường, không ngừng dây dưa lấy môi anh nôn nóng cắn mút cánh môi mỏng manh kia. Bàn tay nó ôm lấy eo anh, luồn vào trong mép áo trượt nhẹ trên phần da thịt mềm mại.
- June... việc này... anh...
Mỗi lời nói của anh đều bị nó nuốt trọn lấy, ngắt quãng theo từng cái hôn gấp gáp và chiếm hữu của nó. Ánh mắt Junhoe mờ đi bởi ham muốn, nó rất muốn chờ đến khi anh thật sự chủ động với mình, nhưng nó không thể kiềm chế bản thân trước anh được nữa. Kể từ nụ hôn lần trước, nó chấp nhận lùi lại để bảo vệ anh, nhưng đến lúc này nó hoàn toàn đánh mất tự chủ.
- Em không thể nhìn những dấu vết của kẻ khác trên cơ thể anh thêm chút nào nữa, để em... xoá nó đi cho anh...
Giọng nói của nó chứa đựng sự khẩn thiết chân thành, tay anh dần buông ra không cản nó lại nữa. Cơ thể anh run lên bất chợt khi nụ hôn của nó trượt xuống đặt lên cổ anh, chiếc áo sơ mi của anh cũng từng nút được cởi ra. Một cảm giác tội lỗi cuộn lên trong lòng anh, Goo Junhoe là học trò của anh, anh lại có thể làm những chuyện này sao.
- Anh là thầy giáo của em, Junhoe... chúng ta ...
Junhoe giống như không nghe thấy sự chống cự yếu ớt của anh, cả thân hình vạm vỡ to lớn đè lên cơ thể anh mà ráo riết hôn siết lên từng chút một da thịt trắng mịn kia. Nhưng anh cũng không hề chống cự, cơ thể như hưởng ứng từng kích thích của nó mà nóng ran lên như dục hoả đang thiêu đốt. Trên ngực anh, nó dùng cắn thật mạnh rồi nút nhẹ môi tạo nên một dấu hôn đỏ đè lên vết nhẹ cũ kia. Nó ngắm nhìn vết hôn kia như phát nghiện, tiếp tục để lại vô vàn những vết khác khắp trên cơ thể anh.
- Em không muốn làm học sinh của thầy, từ bây giờ sẽ là nam nhân của anh.
Anh lặng im trước sự quả quyết của nó, nó cúi xuống hôn anh âu yếm đầy ôn nhu, răng môi cắn riết không ngừng dây dưa. Quần áo trên người nó nhanh chóng được cởi bỏ toàn bộ, bóng loáng áp lên lồng ngực anh. Cơ thể Jinhwan nói gì đi chăng nữa trông cũng thật trắng trẻo mềm mại, so với Junhoe vẫn còn lứa tuổi thanh niên cường tráng mạnh mẽ thật khác biệt. Junhoe đặt mình vào giữa hai chân anh rồi nhanh chóng kéo quần anh thoát khỏi chân, anh ngượng đỏ cả mặt khi cả thân hình trở nên trần trụi trước mắt nó. Nó nâng hai chân anh lên không ngần ngại, gác lên vai mình, cắn nhẹ vào má đùi trong nhạy cảm anh khiến anh thở gấp.
- Đừng... sẽ bẩn, June!
Jinhwan liền vội bật dậy ngăn lại khi nó vùi mặt vào giữa hai chân ngậm lấy dục vọng của anh, nhưng Junhoe vẫn nhất quyết nút lấy vật đó trong miệng khiến anh không cách nào vặn vẹo thân mình khó chịu. Anh đưa tay lên giữ chặt miệng mình lại, ở dưới thân học sinh của mình phát ra những tiếng thế này thật đáng xấu hổ.
- Thả lỏng, em sẽ không làm đau anh.
Junhoe không nhanh không chậm mà nhả ra nuốt vào khiến anh nức nở, không thể chịu đựng nổi mà để mình buông bỏ theo dục tình. Anh thở dốc, hạ thân trải qua từng đợt khoái cảm, xúc cảm mềm mại khiến anh không ngừng run lên. Nơi tư mật của anh vừa nóng hổi vừa ẩm ướt, anh không hề biết còn có loại khoái cảm sai trái thế này nữa, cả người trở nên phóng đãng.
- Khó chịu, June... anh ra mất...
Không kiềm chế được, anh đặt tay lên đầu nó, đem đầu nó áp sát vào nơi phát tình giữa hai chân mình. Nó càng kích thích dục vọng của anh, môi dán chặt nuốt lấy cự vật thoả mãn người bên dưới mình. Anh nâng hạ thân mình lên như nghênh đón nó. Thấy tiểu bạch thỏ cả người co lại kịch liệt, nó liền biết anh sắp lên đỉnh nên càng kịch liệt liếm mút không kiềm chế giống như muốn đem cả người kia nuốt vào bụng. Anh vặn vẹo phóng ra trong miệng hắn, không thành lời, chỉ có biểu cảm đầy thoải mãn. Nửa thân trên cong lên thành một đường ma mị, chân ôm lấy đầu nó.
- June, đừng... nhổ ra đi...
Nó lắc đầu, đem tinh dịch của anh nuốt vào rồi hôn lên trán đang phủ một tầng mồ hôi của anh.
- Tất cả những gì của anh, em đều muốn có.
Lời nói ra khiến Jinhwan chợt cảm thấy trong lòng mình như có chút gì đó rung động, nó vén nhẹ mái tóc rối bù của anh ra sau vành tai rồi đưa mắt thật gần ngắm nhìn người bên dưới. Hơi thở nam tính của nó khiến anh bỗng dưng như bị ảo giác mà nhìn thấy hình ảnh của Jiwon, anh liền chớp mắt lắc đầu cố để nó biến mất.
Junhoe biết rõ Jinhwan vẫn có chút tơ tưởng đến ba mình, còn trong mắt anh nó chỉ là một thằng nhóc không hơn. Nó nhất định phải thay đổi chuyện ấy.
- Em sẽ khiến anh nhìn em như một người đàn ông thật sự còn anh cũng sẽ là người của em.
Thì thầm vào bên tai anh, nó đan ngón tay mình vào tay anh. Hai thân thể dính sát vào nhau dây dưa, dục hoả bên trong cả hai vẫn chưa chấm dứt. Jinhwan thở dốc, môi sưng đỏ hé mở đầy gợi tình, ánh mắt anh dịu dàng nhìn nó trước khi mỉm cười nói.
- Đối với anh, em vẫn luôn là một người đàn ông. Và anh tin em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co