7.
a/n: nhân dịp kỉ niệm xấp xỉ 500 flwers mình update fic sớm không nè các bạn xD đặc biệt dài hơn bình thường một xíu xíu nữa nha xD khen mình đi
Jinhwan đứng trước cổng trường, cuộc sống anh trở về những ngày tháng bình thường mà sự hiện diện của anh giống như một người vô hình, thế nhưng anh lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh trở lại lớp mà mình chủ nhiệm, đám học sinh thậm chí trông còn không có vẻ gì để ý rằng anh đã biến mất suốt gần một tháng qua. Đẩy cặp kính của mình, anh mở sách ra kiểm tra rồi thở dài cầm lấy viên phấn viết bảng. Cùng lúc đó cánh cửa lớp trượt mở đập mạnh vào tường khiến anh giật mình, Junhoe tiến vào với tay xách cặp hờ hững qua vai, mắt thậm chí còn không nhìn anh rồi tiến về chỗ của mình. Anh nuốt nước bọt, tự hỏi rốt cuộc nó là người giận dữ với anh hay đáng lẽ phải ngược lại.
Được hơn nửa tiếng, nó lẳng lặng đặt tay vào túi quần rồi bỏ ra ngoài khiến anh lắp bắp gọi với theo.
- Jun... Junhoe, em đi đâu đấy ?
Junhoe dừng chân, chầm chậm quay đầu nhìn anh, ánh mắt của nó mệt mỏi và vô hồn. Mới vài ngày thôi mà trông nó đã xanh xao và hốc hác đi nhiều, chắc hẳn là không ăn uống đầy đủ, vết thương ở chân cũng chưa lành lại hoàn toàn. Trong lòng anh bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi và áy náy với nó, thực lòng rất muốn hỏi thăm nhưng cũng biết rõ Junhoe căm ghét sự thương hại thế nào.
- Em không khỏe, đến phòng y tế nằm nghỉ ạ.
Nó trả lời bằng ngữ điệu lạnh nhạt rồi đi khỏi. Jinhwan chỉ biết cắn môi nhìn theo không thể nói gì, lòng anh nặng trĩu chỉ biết thở dài. Anh kết thúc tiết học đầu tiên kể từ khi quay lại như thế, cũng chẳng có gì thú vị hơn.
-
Bước vào phòng giáo viên, Jinhwan nhìn quanh quất tìm kiếm thầy trưởng ban, nghỉ bao lâu như vậy chắc chắn lại có một núi báo cáo để làm. Anh thì chưa bao giờ là người ngại khó khăn hay trốn việc, lúc nào cũng vô cùng chăm chỉ thật thà đến mức người ta cho là khờ khạo dễ bị bắt nạt.
- Cô Lee, cô có thấy thầy trưởng ban đâu không?
Anh gọi với đến cô giáo Lee đang nhanh lẹ ra về.
- Thầy ấy vừa mới được cho về hưu, nghe bảo sẽ có người mới về thay đấy. Thầy giáo trẻ hẳn hoi.
Cô Lee trả lời vắn tắt một cách hào hứng rồi chuồn mất để lại Jinhwan chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy trưởng ban sao tự dưng lại về hưu cơ chứ. Anh nhún vai, trong cái rủi thì có cái may, thôi ít ra thì từ nay cũng không còn người dồn việc cho anh nữa ngày hôm nay cũng sẽ được nghỉ khoẻ về sớm.
Anh dọn dẹp và cất sách vở của mình vào ngăn đựng của mình trên kệ, chợt có một vật gì đó chèn giữa cấn vào những trang sách. Ngay khi nhìn thấy vật đó anh vội cất vào sâu hơn, tim đập thình thịch khi bỗng nhận ra đó là chiếc thẻ anh đã lấy từ túi Hanbin đêm đầu tiên họ gặp nhau. Liệu đó có phải vật mà cả ba người Hanbin Jiwon và Junhoe đang sống chết tìm kiếm hay không.
Đang đắm chìm vào suy nghĩ bỗng anh thấy một người đứng sau lưng mình, cậu ta đặt một tay nắm lấy bàn tay đang đặt ở trên kệ của anh rồi cúi đầu kề sát vào một bên tai của anh. Anh giật mình quay lại nhận ra đấy chính là Kim Hanbin, chưa kịp nói gì đã bị cậu ta đặt một nụ hôn lên môi.
- Sao... sao cậu lại ở đây?
Anh cứng người, còn tên Hanbin ấy nhếch miệng cười vô sỉ. Cậu ta bảnh bao trong bộ suit và cặp mắt kính gần như khiến anh không còn nhận ra tên đầu đảng xã hội đen Kim Hanbin nữa.
- Để nhốt thỏ vào lồng không cho chạy lung tung chứ sao.
Cậu ta nói, vuốt nhẹ lên nốt ruồi dưới đuôi mắt của anh. Còn nhớ lúc anh cải trang tìm cách trốn thoát, nốt ruồi này giúp cậu liền nhận ra tiểu bạch thỏ đang ẩn thân kia. Một nốt ruồi ương ngạnh thật hợp khẩu vị của cậu.
- Để tôi đi, cậu có quyền gì, tôi kêu lên bây giờ.
- Có quyền gì ư? Anh chưa chào sếp mới của mình đấy.
Jinhwan mở to mắt nhìn Hanbin, cậu ta nói cái gì cơ, không lẽ trưởng ban mới mà cô Lee ban nãy nhắc đến chính là Kim Hanbin sao. Dẫu biết thế lực của tên này ghê gớm nhưng anh không tài nào ngờ được cậu ta lại có gan làm chuyện thế này.
- Cậu định làm gì?
Anh thét lên khi thấy chân của cậu ta đặt vào nơi giữa hai chân anh, hai tay giữ thật chặt lấy tay ép vào sát kệ sách không cho anh chống cự.
- Ban nãy tôi đã chỉnh camera phòng giáo viên này lệch sang một bên rồi, nhưng tôi không bảo đảm nếu anh chống cự thì sẽ không bị lên hình đâu.
Hanbin bắt đầu hôn lên cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc quyến rũ kia. Lần trước vẫn còn nghịch chưa đủ đã bên tên đầu đất Goo Junhoe kia nhảy vào phá đám thật tức chết mà. Cậu giật phăng cà vạt của anh và dứt nút áo nơi cổ, phần da hõm vai trắng mịn của anh lộ ra khiến cậu không nhịn được mà cắn lên một cai Jinhwan thét lên một tiếng rồi dùng tay che miệng lại, cố gắng chống cự nhưng cơ bản là không thể lại sức của cậu ta.
- Để xem nào, nơi này của anh có nhớ tôi không.
Cậu xoay người anh lại ép vào trong rồi kéo chiếc quần âu của anh xuống vừa đủ để lộ hai cánh mông căng tròn trước mắt. Anh nhục nhã muốn vùng ra chạy trốn nhưng với bộ dạng như thế này để thấy được thì còn gì là mặt mũi của anh nữa, lúc này thật chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho xong. Nhớ lại lần trước bị cậu cưỡng gian cường bạo trên giường, người này tính dục không phải thường, mỗi lần làm đều khiến anh đau khóc nức nở.
- Đừng làm thế... ở đây, thực sự không thể.
Anh run rẩy lắc đầu khi ngón tay của cậu bắt đầu đưa vào bên trong, bài khai rộng mở hậu huyệt của anh. Dường như không quá chật chội, Hanbin nghiến răng nhếch miệng cười. Tên Junhoe kia ngày thường ra mặt lạnh lùng, hoá ra cướp bạch thỏ của cậu đi để ăn mảnh. Cậu nâng cằm anh rướn người cuồng nhiệt hôn môi, đầu lưỡi linh hoạt rút sạch hơi thở trong lồng ngực anh. Trong lúc mụ mị hôn môi anh vẫn còn chút tỉnh táo cảm nhận được đầu côn thịt của người phía sau kề sát cửa huyệt động của mình. Anh hét lên một tiếng chói tai khi cự vật chen chúc đâm vào, vô lực mà phản kháng. Anh liều mạng giãy dụa.
- Không, buông ra tên chết tiệt này a... a.. Không cần! Mau lấy ra lập tức.
Hanbin từ phía sau tiến vào cũng không vội vã trừ sáp, cậu duy trì giữ sâu bên trong anh, người từ phía sau vươn đến để lại những vết cắn ám muội trên vai anh. Từ bên trong nhục bích của Jinhwan ngứa ngáy đến khó chịu làm anh không nhịn được buông ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Quy đầu của cậu chà xát lên điểm nhạy cảm của anh, vách thịt của anh mạnh mẽ co rút bao bọc lấy cự vật to lớn khiến cậu càng thêm hưng phấn.
- Ai ở trong đó thế?
Từ bên ngoài vọng vào tiếng người cùng với những tiếng gõ cửa, Jinhwan liền biết là giọng của bác bảo vệ. Ban nãy hẳn là do tiếng thét của anh mà tìm đến đây kiểm tra, tuy cửa phòng giáo viên đã khoá nhưng vẫn có thể được mở bằng chìa của bảo vệ.
- Anh mau trả lời đi, để bị thấy cảnh này không hay tí nào đâu đấy.
Lúc này Hanbin từ phía sau rút ra rồi đột ngột thúc vào bên trong khiến anh liền phải đưa tay lên giữ chặt miệng mình lại. Hắn nhếch miệng cười như muốn trêu chọc anh, thư thái mà mạnh mẽ trừu sáp từ phía sau khiến đầu óc anh như muốn nổ tung.
- Là cháu, Jinhwan đ... ây... a
Anh khổ sở trả lời, hai chân lúc này đã bị tách rộng ra để người phía sau thuật tiện tiến nhập. Mỗi khi anh muốn nói lại mạnh hơn một chút mà đâm vào bên trong, anh vừa cắn răng nhẫn nhịn vừa cảm giác khoái cảm đầy xấu hổ đang lần lượt trỗi dậy trong mình.
- Sao giờ này còn chưa về nữa? Lại ở lại làm báo cáo à.
Bác bảo vệ cũng đã quen việc Jinhwan thường xuyên ở lại làm muộn, trong lúc này như thế lại thật may mắn.
- V- vâng ạ.
Anh nhắm chặt mắt, thầm mong cho bác bảo vệ tin mình, nếu chuyện này để bị thấy thì anh chỉ còn cách cuốn gói bỏ xử mà đi. Tên Hanbin kia làm anh xấu hổ muốn chết mà vẫn bình thản nở nụ cười, thân dưới vẫn không ngừng đưa đẩy xâm chiếm lấy anh, đâm rút trong tiểu huyệt nóng rực kia. Dù cho bây giờ có gọn gàng bảnh bao thì Kim Hanbin vẫn nguyên là một tên quỷ biến thái, thật khiến người ta tức chết.
Im lặng một lúc sau cũng an tâm la bác bảo vệ đã bỏ đi, Hanbin hôn nhẹ lên má anh giống như là khen thưởng. Quan sát thấy biểu cảm của Jinhwan lúc này giống như là đã buông mình theo khoái cảm, không còn mạnh mẽ chống cự như lúc nãy. Đôi mắt của anh giống như là mờ đi trong nhục dục, mặt ửng hồng cầu khát. Cậu lần theo khoé môi rồi bắt đầu dây dưa trên miệng của anh. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấn lấy nhau, tham lam nuốt lấy nước bọt, đồng thời nửa thân dưới cũng vểnh lên giống như là đang tiếp nhận từng đợt trừu sáp mãnh liệt.
- Tiểu bạch thỏ thật dâm đãng, lại còn xấu hổ sao?
- Cậu im đi.
Jinhwan xấu hổ mắng, một bên hưởng thụ khoái cảm này nhưng vẫn nhất quyết là không thể chấp nhận được. Hanbin cũng không muốn trêu ghẹo anh nữa, ôm lấy phần eo nhỏ nhắn của người kia để tận hưởng. Căn phòng giáo viên tràn ngập anh thanh tình ái, tiếng rên rỉ mà anh đang cố thấp giọng nuốt vào cùng tiếng da thịt va vào nhau kịch liệt.
-
Jinhwan buộc cà ra vát trước gương, chuẩn bị đến trường buổi sáng. Chợt nhớ cà vạt này đã bị tên Hanbin ngày hôm qua làm hư, mọi chuyện xảy ra lúc đón hiện lên rõ mồn một trong tâm trí khiến anh đỏ mặt phát điên mất. Anh bực mình vứt cà vạt sang một bên rồi xách cặp làm việc đến trường.
Vừa vào đến nơi đã thấy Hanbin ngồi chiễm chệ trên bàn của thầy phụ trách, nâng cặp kính ra vẻ tri thức đạo mạo. Ngày hôm nay cậu ta chính thức nhận chức của mình, anh thắc mắc không phải băng đảng của cậu ta ít việc lắm sao lại chạy đến đây làm việc không đâu thế này cơ chứ. Lắc đầu, anh mặc kệ đấy, bây giờ việc anh cần phải làm là tránh xa không ở riêng với cậu ta bất kì một giây một phút nào đi nữa.
- Thầy Jinhwan, hôm nay thầy có thời gian ở lại làm báo cáo hạnh kiểm cho khối cao trung không?
- Không! Hôm nay tôi bận soạn giáo án rồi.
Jinhwan đánh liều trả lời mặc cho Hanbin ngước mắt lên từ đống sổ sách, liếc anh một cú đe doạ. Trong phòng lúc này còn nhiều người khác, may mắn vì thế mà anh chuồn êm an toàn.
Pha cho mình một cốc cà phê, Jinhwan ôm đầu đang ong ong đau nhức. Tưởng rằng trở về cuộc sống bình thường thì có thể thoát khỏi những tên biến thái này ai dè lại bị theo đến tận đây, anh thì không thể cứ né tránh như vậy mãi được.
"Hay là mình bỏ trốn cho rồi"
Vừa nghĩ như thế thì điện thoại trong túi anh rung lên, anh quanh quất nhìn xung quanh trước khi bắt máy.
- Em nghe đây.
- Chiều nay ấy ạ... cũng được, em cũng có việc cần nói với anh.
-
Chuông báo hết tiết, Jinhwan kết thúc tiết học của mình cùng với những dặn dò mà anh biết thừa bọn học sinh ở dưới cũng chẳng thèm nghe. Anh lắc đầu, suy nghĩ về việc chuyển sang một trường nữ sinh hay gì đó, môi trường toàn nam nhân này rõ ràng không phù hợp với anh cho lắm.
Vừa ngước lên anh bắt gặp ánh mắt Junhoe nhìn mình từ cuối lớp, nó vẫn như thế vẫn chưa chịu nói với anh một lời nào lại còn cố tình tránh né anh.
Jinhwan thở dài nặng nề lê bước rời khỏi trường, lúc này ở bên ngoài chiếc xe của Jiwon đã đợi sẵn. Từ lúc trở về đến nay anh và hắn cũng chưa gặp lại nhau lần nào. Hắn thấy anh liền xuống xe mở cửa mời anh lên, hắn lái xe đưa anh đến một nhà hàng sang trọng đắt tiền.
Anh cảm thấy hơi ngột ngạt bởi không khí ở đây, từ bé đến giờ Jinhwan chưa từng được đến một nơi nào như thế này. Anh không biết phải cư xử sao cho đúng cách, quần áo anh mặc trên người cũng vô cùng rẻ tiền. Tên món ăn mà Jiwon gọi cũng toàn những thứ cao lương mĩ vị mà anh chưa từng nghe thấy bao giờ. May mắn thay là Jiwon dường như biết điều đó nên cẩn trọng hướng dẫn anh từng chút một.
- Em thế nào rồi, trở lại cuộc sống của mình tốt chứ?
- Em ổn, chỉ có Junhoe... nó hình như là giận em...
Jiwon im lặng rồi rót rượu vang vào ly của Jinhwan, hắn trầm giọng xuống khi nghĩ đến tên con trai của mình.
- Tuy anh và nó không bằng mặt bằng lòng, nhưng tính nó thì anh biết rõ. Nó hẳn quan tâm đến em rất nhiều nên khi em chọn cách rời bỏ nó, nó đâm ra oán trách.
- Em không rời bỏ nó, chỉ là em muốn sống cuộc sống tự do của mình và không phụ thuộc vào ai. Bây giờ nhà em cũng đã được sửa lại, em không thể ở lại chỗ anh, sống cùng anh và với nó cũng thế.
Jinhwan thở dài nói, những lời này anh cũng muốn giải thích cho Junhoe hiểu. Chuyện của Junhoe tuy làm anh bận tâm nhưng thứ anh lo ngại nhất lúc này là Kim Hanbin, anh không biết có nên nói chuyện cậu ta cho hắn hay không. Thêm nữa, chuyện tấm thẻ trong túi cậu đêm đó, liệu anh có nên đưa nó cho Jiwon hay không. Lúc này hắn là người mà anh có thể tin tưởng nhất.
- Em có chuyện muốn nói với anh đúng không?
Họ hoàn tất những món ăn chính của mình, bồi bàn cũng bắt đầu dọn lên những món tráng miệng. Jinhwan giật mình nhận ra mình đắm chìm trong suy nghĩ riêng từ nãy đến giờ.
- Anh cũng có việc đúng không? Anh nói trước đi.
- À việc này...
Jiwon lấy từ trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ rồi đặt lên bàn. Jinhwan liền chớp mắt nhìn theo, vật này không lẽ lại chính là.
- Lần trước khi ở bên em, anh đã hứa rằng sẽ chăm sóc cuộc đời của em. Anh hiểu và tôn trọng mong muốn sống tự do của em, thế nên anh mới muốn hỏi em với tư cách như hai người đàn ông độc lập.
Hắn mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh khiến Jinhwan không khỏi tròn mắt, anh bất ngờ cứng đờ người nhìn Jiwon.
- Em đồng ý, kết hôn với anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co