Truyen3h.Co

(H) Sleeping Beauty

Chương 41: Đánh úp

Haitenhaiten


Cánh cửa thang máy mở ra và cô gái "Shizuku" với nụ cười lạnh lẽo xuất hiện, liếc mắt một cách khinh thường về phía này. Hàng lang dài dẫn từ đó đến căn phòng cuối cùng, của quản lí kí túc xá, nơi mà tôi và Chihiro đang đứng.

Tôi nuốt khan, hơi thở nặng nề vì hồi hộp. Chihiro đứng sát bên, siết chặt cây gậy bóng chày trong tay, trông cũng căng thẳng không kém.

Shizuku bước ra khỏi thang máy, chậm rãi tiến về phía này với quả bóng chày tung hứng trên tay.

"Chà, chạy tiếp đi chứ? Sao đứng yên vậy? Shizuku còn muốn chơi nữa mà!" 

Cô ta nghiêng đầu, đưa hai ngón tay lên mắt, nhếch mép cười như thể muốn vờn con mồi thêm. Nếu là cô gái bình thường thì trông cũng đáng yêu đấy, nhưng tình huống này thì rõ là không đùa được.

Chihiro khẽ nắm lấy cổ tay tôi, đưa mắt ra hiệu. Tôi hiểu ý, như kế hoạch đã định.

"Chạy!"

Chúng tôi cùng lao về phía cánh cửa cuối hành lang. Cửa bật mở sẵn, chúng tôi nhanh nhẹn lách người vào, đóng sầm lại.

Chihiro vừa nhảy vào một góc, vừa vội vã nói với tôi, "Chuẩn bị đi, cô ta sẽ mắc bẫy!"

"Rồi!" Tôi làm theo Chihiro, ôm đầu và núp vào một góc khác, nín thở chờ đợi.

RẦM!

Lại một âm thanh như trời sập vang lên, làm trần nhà rung lên dữ dội như có động đất. Vị trí ổ khóa bật tung, và quả bóng chày xuyên qua giữa hàng tá mảnh vụn gỗ và sắt thép bắn tung tóe, rơi xuống sàn và lăn lông lốc, vẫn còn bốc khói.

Con nhỏ này... Ngay cả ổ khóa bằng thép cũng bị phá dễ dàng như vậy, thật đáng sợ! Tôi cố trấn tĩnh và lăn người tới vị trí đã định.

Không lâu sau đó, cửa bật tung, và thân hình nhỏ bé của Shizuku lao vào.

"Đâu rồi? Hai con chuột nhắt, chấm dứt trò chơi trốn tìm thôi!"

Căn phòng tối om do chúng tôi đã ngắt điện, Shizuku hơi bối rối, nhưng vẫn quay ngang quay dọc để tìm vị trí của chúng tôi.

"Hử, gì đây?" Cô ta chợt nhíu mày nhìn xuống chân, nơi sàn nhà lõng bõng nước làm ướt đôi giày thể thao.

Chihiro nấp ở một góc phòng, lập tức bật dậy, ném một ống tuýp sắt về phía cô ta, nhưng Shizuku cười khẩy như không, đưa tay chụp lấy gọn gàng mà không cần nhìn.

"Vùng vẫy trong tuyệt vọng sao? "Baka", nghe tiếng gió là ta biết..."

"Saito-san! Đúng lúc rồi!"

 Chihiro hét lên. Tôi nhanh nhẹn gạt cầu dao đóng điện ở góc phòng.

XẸT!!!

Lập tức, một tia lửa xanh lóe sáng. Dòng điện lập tức truyền dọc theo sợi dây điện nối liền với ống sắt, thứ mà Shizuku không hề để ý. Cả căn phòng bừng sáng khi những bóng đèn trên trần được bật lên.

"Cái... gì?!"

Cô ta chưa kịp phản ứng thì một cú giật điện mạnh mẽ phóng qua cơ thể.

XOẸT! XOẸT!!

Làn nước dưới chân cô ta rực lên ánh sáng xanh chói mắt khi dòng điện lan truyền từ trên tay xuống đất. Cơ thể Shizuku co giật dữ dội, cánh tay cầm cây ống tuýp sắt run lên bần bật, rồi buông rơi xuống sàn cái keng. 

"C-cái quái gì!!!" Shizuku rít lên, "Các ngươi nghĩ thứ này thật sự..."

Chihiro không để kẻ địch nói hết câu. Nhân lúc Shizuku khựng lại vì dòng điện, cô ấy lao đến, cầm trên tay bình chữa cháy CO mà chúng tôi đã chuẩn bị trước đó.

"Ừ, ta biết. Điện giật không hạ được các ngươi! Nhưng còn thứ này thì sao?"

"Ngươi!"

"Hết cười nổi chưa!" Chihiro gầm lên, bóp mạnh cò. 

Luồng khí phun thẳng vào mặt Shizuku. Cô ta giật lùi, đôi mắt nheo lại, CO₂ làm đóng băng một phần gương mặt. Chắc chắn sẽ làm tầm nhìn cô ta sẽ bị ảnh hưởng.

"Chết tiệt!"

Shizuku vung tay, cố gạt bỏ lớp băng giá bám trên da thịt, nhưng Chihiro không dừng lại, bóp cò lần nữa cho đến khi thân trên cô ta trắng xóa.

Không bỏ lỡ cơ hội, lao đến với tất cả sức lực, tôi vung bình chữa cháy, nện thẳng vào ShizukuCô ta loạng choạng, cơ thể lắc lư như một con rối đứt dây, rồi ngã sấp xuống sàn. Tôi và Chihiro đồng loạt nhào đến, đè lên người cô ta và dùng dây trói chặt cả hai tay lẫn chân.

"Thành công!"

Chihiro và tôi vung tay đập bốp vào nhau, như vừa hoàn thành một màn phối hợp hoàn hảo!

"Đồ ngốc..."

Chưa kịp vui mừng, một âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ bên dưới. Shizuku mở trừng mắt, chiếc nón lưỡi trai đã văng mất, tóc xõa ra một cách lộn xộn. 

"Cô ta là thứ quái gì thế, lãnh từng đó thứ mà vẫn không hề hấn gì?" Chihiro chậc lưỡi.

"Thì cô ta bị quỷ ám mà." Tôi nuốt khan, không giấu được cơn rùng mình. Cô gái này chắc cũng giống như Yukari, dù bị điện giật hay ăn chém thì vẫn không xi nhê.

"Thế phải làm sao? Hay chúng ta tiếp tục đập." 

Chihiro xắn tay lên, cầm sẵn gậy bóng chày. Chà, thế này trông như chính chúng tôi mới là kẻ phản diện ở đây vậy.

Shizuku giật mạnh, cố vùng vẫy. Những sợi cơ trên cánh tay cô ta căng lên, mạch máu hằn rõ trên da. Với sức mạnh phi thường của mình, đáng lẽ cô ta có thể xé nát bất cứ thứ gì trói buộc mình trong giây lát.

Nhưng không phải lần này...

Sợi dây đa sắc không hề đứt,mà còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như thể đang phản ứng với sự kháng cự của cô ta.

"C-cái quái gì?! Các ngươi!" Shizuku rít lên giận dữ, vẻ mặt hoang mang.

Tôi nhìn xuống cô gái bị khống chế, thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán, "May thật. Đó là sợi dây của Ayaka, nó có công hiệu."

Chihiro quay sang tôi, cau mày, "Ayaka á? Cô ấy đưa cho cậu cái này lúc nào?"

"Lúc sáng, trước khi chúng ta tới đây. Cô ấy nói, không chắc chắn lắm, nhưng nếu trói được 'thứ gì đó', ít nhất sẽ ngăn cản được nó trong chốc lát."

Chihiro chớp chớp mắt, rồi nhìn tôi đầy nghi hoặc, "Thế sau cái "chốc lát" đó thì sao?"

"Ai mà biết." Tôi chép miệng, "Thế nên cô ấy mới bảo tớ làm điều tiếp theo?"

"Điều tiếp theo?"

"Giải nguyền chứ gì nữa." Tôi nhìn chằm chằm vào Shizuku nằm dưới đất, đang gườm mình với ánh mắt đầy căm tức.

"Giải nguyền, ý cậu là...?" Ánh mắt Chihiro lóe sáng.

"Thì cũng như lần đó đó... Á! Đừng đánh, đừng đánh! Chúng ta cùng phe mà!"

Tôi vừa hét vừa nhảy choi choi tránh né những cú full swing (1) cật lực của Chihiro.


(1) Full Swing trong bóng chày là kiểu vung gậy mạnh mẽ và hết lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co