Truyen3h.Co

[H+] [TRANS] HOA THỊNH

[H++] Trừng phạt

xq_342511


Anh nằm trong tay kẻ lạ mặt, ướt đẫm. Anh đổ gục như một vũng bùn loãng, nửa thân dưới hóa thành một dải mềm yếu không còn lực chống đỡ. Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể lại nhũn ra như nước, chỉ có thể xuôi theo tay đối phương mà sờ soạn lấy chính đùi mình.

Anh chưa từng nghĩ tới, là một Alpha, mình lại có ngày hôm nay.

"Đau không?" Kẻ đó liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt Thịnh Thiếu Du, giọng điệu đầy thương xót. "Anh có biết, khi thấy anh chạm vào bọn họ, lòng em đau thế nào không?"

Hắn dùng lực bóp chặt eo Thịnh Thiếu Du: "Lòng em đau đến phát điên rồi, anh có biết không hả?"

Một giọt chất lỏng ấm nóng rơi trên mặt Thịnh Thiếu Du. Anh hỗn loạn lắc đầu, rồi lại kinh hoàng gật đầu.

[...]

Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn điện thoại, quản gia đã gọi tổng cộng bảy cuộc và gửi mấy tin nhắn. Tim anh thắt lại, nhíu mày vuốt màn hình định xem, thì bất chợt từ cánh cửa khép hờ bên cạnh, một cánh tay trắng trẻo thon dài vươn ra, tóm chặt lấy cổ áo anh rồi lôi tuột vào trong.

Thịnh Thiếu Du không kịp đề phòng, bị lực kéo khổng lồ bất ngờ làm cho lảo đảo. Cánh cửa đóng sầm lại nặng nề, căn phòng tối đen như mực không nhìn rõ vật gì, chỉ có mùi hương hoa lan lạnh lẽo vây hãm lấy cánh mũi.

Sự náo nhiệt của sảnh tiệc bị ngăn cách bởi cánh cửa dày cộp, bóng tối xóa sạch thế giới phù hoa ngoài kia. Thịnh Thiếu Du chỉ có thể để mặc bản thân rơi vào khoảng lặng ngập tràn hương hoa này.

Anh còn chưa kịp nhớ ra mùi hương quen thuộc này thuộc về ai, cơn giận dữ vì bị tấn công khiến anh theo bản năng vùng vẫy, thúc mạnh đầu gối một cách dứt khoát vào bụng kẻ kia. Nhưng một luồng áp lực kinh hồn bạt vía đột ngột ập xuống, chân anh lập tức nhũn ra, đầu gối vừa nhấc lên đã run rẩy không ra hình thù gì, hai chân mềm oặt như sợi bún.

Phần mông áp sát mặt cửa từ từ trượt xuống, được bàn tay của kẻ không mời mà đến vững chãi đỡ lấy.

Hắn ôm lấy eo anh, môi dán sát bên cổ, hơi thở dồn dập cọ xát. Hương hoa nồng nặc khiến khứu giác tê liệt, hơi lạnh thấu xương cưỡng ép tràn vào mũi một Alpha, nồng đến mức khiến người ta hoa mắt nghẹt thở.

Thịnh Thiếu Du bị một luồng nhiệt triều vừa quen vừa lạ đánh trúng, cảm giác tê dại khó chịu thuận theo tuyến thể sau gáy lan ra khắp tứ chi, anh không nhịn được mà bật ra tiếng hừ nhẹ mềm yếu, giữa hai chân dần trở nên ẩm ướt.

Hắn nằm trong tay kẻ lạ mặt, ướt đẫm.

Thịnh Thiếu Du là một Alpha, anh căn bản không biết rằng, dòng nhiệt lưu ẩm ướt này chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của kỳ phát tình mà mọi Omega đều quá đỗi quen thuộc.

Đầu óc bị dục niệm thiêu cháy thành một đoàn hỗn độn, vành tai bị kẻ kia ngậm vào miệng, liếm mút như một món đồ chơi. Tiếng nước chùn chụt dán sát vào xương tai đánh thẳng vào màng nhĩ, tai anh ù đi, trái tim run rẩy kịch liệt.

Anh đổ gục như một vũng bùn loãng, nửa thân dưới hóa thành một dải mềm yếu không còn lực chống đỡ.

Mẹ kiếp, sao lại không cử động được?

Thịnh Thiếu Du khó khăn phán đoán tình hình hiện tại, quần đã bị người ta lột xuống, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ rệt túm lấy dây kẹp sơ mi khẽ giật một cái.

Cạch

Khóa kẹp sơ mi tuột ra vô lực, phát ra âm thanh khẽ khàng mà ám muội.

"Cố ý mặc cho em xem à?" Chiếc lưỡi mềm mại ướt át liếm lấy cổ anh, thấp giọng nói: "Thật xinh đẹp."

Bàn tay anh bị nắm lấy, các ngón tay bị ép phải ấn xuống vòng đùi da dán sát vào da thịt. Sự sỉ nhục khiến vị Alpha cấp S vốn dĩ hoang dã khó thuần cảm thấy chóng mặt.

Anh run rẩy toàn thân, anh muốn gầm lên nhục mạ, anh hận không thể lập tức đứng dậy lao vào xé xác tên khốn giấu đầu hở đuôi này. Nhưng dưới cơn phẫn nộ tột cùng, chỉ còn lại những tiếng thở dốc dồn dập.

Anh chưa từng nghĩ tới, bộ trang phục mình kỳ công phối hợp lại trở thành món đồ để kẻ khác dày vò trong hoàn cảnh này. Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể nhũn như nước, chỉ có thể thuận theo tay đối phương mà sờ soạn đùi mình.

Thịnh Thiếu Du không thể nhúc nhích, như một con thú móng guốc yếu ớt bị người ta tàn nhẫn banh rộng tứ chi, đóng đinh trên thớt, trở thành miếng thịt tươi ngon mọng nước nhất bên miệng kẻ săn mồi. Những nụ hôn dầy đặc rơi xuống vùng gốc đùi mềm mại. Trong bóng tối, Thịnh Thiếu Du không thấy rõ mặt đối phương.

Giọng nói lạnh lùng không chút tạp chất vang lên dịu dàng:

"Nhấc mông lên."

"Làm gì?"

"Em muốn dùng."

Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp tiêu hóa câu nói, đã cảm thấy cơ thể bị một sức mạnh thô bạo ấn chặt vào cánh cửa, mặt cửa lạnh lẽo kích thích gò má nóng bừng của anh.

"Không... mày dá!" Anh cố gắng khép chân lại, nhưng bị đối phương dùng đầu gối thô bạo tách ra. Ngay sau đó, một vật nóng bỏng, cứng như sắt thép không một lời báo trước đã chặn đứng lối vào bí mật chưa từng bị xâm phạm sau lưng anh.

Nỗi sợ hãi và nhục nhã cùng ập đến. "Đợi đã... mày không thể..." Anh quằn quại cơ thể trong vô vọng, tìm cách thoát thân.

Nhưng mọi sự kháng cự đều vô hiệu. Vật lạ kia cưỡng ép nong rộng từng tầng lớp nếp gấp, thô bạo đâm vào, cắm sâu vào tận trong cơ thể anh.

"Em có thể."

"A..."

Cơn đau trướng tột cùng và cảm giác dị vật khiến anh hét lên thảm thiết, mồ hôi lạnh lập tức phủ đầy trán. Không có bất kỳ sự giảm xóc nào, cú xâm nhập hung hãn khiến Thịnh Thiếu Du gần như ngất đi.

Anh cảm thấy cơ thể mình như một tờ giấy mỏng manh bị xé toạc làm đôi không chút nương tình. Anh há miệng vô vọng, nhưng không thể phát ra nổi một âm tiết trọn vẹn.

Dưới cú thúc này, anh hoàn toàn tan rã. Anh chưa từng nghĩ tới, là một Alpha, anh lại có ngày hôm nay. Cơ thể bị cưỡng ép mở ra, bị lấp đầy, bị chiếm hữu.

"Đau... cút ra ngoài..." Giọng anh run rẩy vì đau.

Kẻ xâm phạm phớt lờ nỗi đau của anh, ngược lại còn biến thái hơn. Cơn đau khiến anh co giật toàn thân, móng tay liên tục cào cấu trên mặt cửa nhẵn thín, để lại những vệt trắng nhạt.

Mồ hôi thấm ướt tóc mai và lưng áo. Anh cố gắng cuộn tròn người để bảo vệ bản thân, nhưng dễ dàng bị bẻ ra, đặt vào tư thế thuận tiện cho việc xâm nhập sâu hơn.

Kẻ xâm phạm dường như rất hài lòng với sự chật chội và nhiệt độ cao bên trong anh, hắn thỏa mãn bắt đầu cuộc chinh phạt như cuồng phong bão tố. Sức mạnh chênh lệch quá lớn, kẻ bề trên tuyệt đối như lưỡi dao rạch phá da thịt, dục vọng gầm thét khiến Alpha buộc phải phủ phục làm mái.

Dưới sự sỉ nhục và đau đớn tột cùng, ý chí của Alpha cấp S dần sụp đổ như rơm rạ. Thịnh Thiếu Du nghiến chặt răng, nhưng những tiếng rên rỉ yếu ớt vẫn không kìm được mà thoát ra, đứt quãng như ý thức lúc tỉnh lúc mê của anh.

"Đau quá" Vị Alpha đỉnh cấp bị người ta dùng như Omega, mồ hôi vã ra như tắm, những sợi tóc mái bết dính trên trán, ý thức tàn dư bị ném vào trận mây mưa tàn khốc và kịch liệt. Mí mắt nặng trĩu, anh cố mở ra nhưng dưới tác động của cồn và pheromone bạo liệt của đối thủ, anh liên tục thất bại. Bản năng muốn thoát khỏi sự cướp đoạt nhục nhã này, nhưng lại bị khoái cảm xen lẫn đau đớn tước đoạt toàn bộ sức lực và giác quan.

Anh nức nở, tiếng rên vỡ vụn theo từng cú thúc. Anh khép chân lại liền bị đối phương dễ dàng banh ra. Cơ thể như phân làm hai nửa, một nửa chịu đựng nỗi đau và nhục nhã như bị lăng trì, nửa kia lại phản bội chủ nhân, hút lấy niềm hoan lạc đáng hổ thẹn từ cuộc xâm phạm dã man đó. Sau những cú đâm sâu đầy khổ sở, hóa ra lại dần đón nhận khoái lạc gây nghiện đây quả thực là sở thích ác quái của tạo hóa.

Cơ thể, lầy lội một mảnh.

Thứ vốn đã vô dụng một thời gian do chứng rối loạn pheromone, đêm nay lại rất hưng phấn, trong mùi hoa nồng nặc đến nghẹt thở, nó co giật rồi đầu hàng tất cả.

Thịnh Thiếu Du mệt đến lả người, chỉ có thể dựa vào bàn tay của kẻ thủ ác giữ chặt lấy eo. Cánh cửa chắc chắn bị thúc đến rung lắc bần bật, tấm lưng khốn khổ áp vào cửa, anh thậm chí không còn sức để nhấc tay lên. Làn môi lưỡi ấm nóng chặn đứng nửa vành môi đang thở dốc của anh, anh liều mạng nghiêng mặt tránh né kẻ khốn kiếp không nhìn rõ mặt này.

Hắn điên loạn kia không hôn được môi anh, đột nhiên cúi xuống, há miệng cắn chặt vào miếng thịt mỏng manh sau gáy. Làn da bị răng nanh cọ xát tỉ mỉ, chậm rãi mài giũa. Hạ thân hành động đâm vào thật sâu, rút ra thật nhanh. Những giọt máu rỉ ra được dịu dàng mút đi, nở rộ vị rượu cay nồng xen lẫn mùi cam đắng và gỗ trên đầu lưỡi.

Cơn đau khiến ý thức phân tán của Thịnh Thiếu Du trở nên tập trung, da đầu tê dại như có dòng điện chạy qua.

"Cút... cút đi..."

Trong tiếng quát tháo hư trương thanh thế của "Omega" độc quyền, răng nanh mất kiên nhẫn đâm thủng da thịt.

"Ưm"

Nỗi đau xé rách truyền đến từ sau gáy. Alpha bị cắn rách tuyến thể phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc không thể kìm nén. Hương thơm pheromone nồng nặc lập tức lan tỏa khắp căn phòng.

Đùa cái gì vậy! Là một Alpha cấp S đứng trên đỉnh cao của lịch sử tiến hóa gen nhân loại, vậy mà lại bị một kẻ lạ mặt xâm phạm vô cớ, còn bị cắn rách cả tuyến thể. Thịnh Thiếu Du nổi trận lôi đình, ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải giết chết thằng khốn điên khùng này.

Đại não vận hành đến cực hạn, cơn giận dữ tột độ khiến tai anh ù đi. Máu dồn hết lên não, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu chảy ầm ầm qua huyết quản. Anh cảm thấy mình bị lật ngược lại, mặt áp vào cánh cửa lạnh lẽo. Quần bị tuột hẳn xuống khoeo chân, lớp vải quần vest hạn chế hành động của anh. Kẻ kia một tay vẫn kẹp chặt eo anh, tay còn lại... giơ cao, giáng xuống thật mạnh!

Chát.

Âm thanh giòn giã vang lên trong bóng tối, kèm theo cảm giác đau rát lửa bỏng. Thịnh Thiếu Du hoàn toàn ngây người. Anh... anh vậy mà lại bị người ta đánh vào mông?

Nỗi nhục nhã tột cùng! Nỗi nhục nhã chưa từng có!

"Mẹ kiếp mày..." Thịnh Thiếu Du run rẩy toàn thân vì giận, hổ thẹn đến cực điểm, nước mắt chực trào ra nhưng bị anh cố sống cố chết nhịn lại.

"Thả tao ra... đồ... đồ điên..." Thứ chết tiệt kia vẫn đang đâm loạn trong người anh, cơ thể anh không tự chủ được mà nóng lên, nhũn ra.

"Đau lắm sao?" Giọng nói kia đầy vẻ thương xót, vang lên sát lưng anh, nhưng động tác lại càng thêm hung hãn, "Khi thấy cô ta hôn anh, chỗ này của em còn đau hơn."

Hắn ấn tay anh lên lồng ngực trái của mình. Là ai? Ai đã hôn anh? Đại não hỗn độn của Thịnh Thiếu Du không thể suy nghĩ nổi. Thư Hân sao? Có phải nụ hôn ngoài ý muốn của Thư Hân không? Kẻ điên này trừng phạt anh vì nụ hôn đó?

Chát! Chát! Chát!

Những cú tát liên tiếp giáng xuống mông, lực đạo không chút nương tay, nhanh chóng đánh cho hai khối thịt trắng ngần đỏ bừng sưng tấy. Trong cơn đau lại kỳ lạ pha lẫn một loại khoái cảm tê dại, khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm của anh càng thêm mất kiểm soát.

"Chỉ xa nhau một lát thôi... mà đã không nhịn được đi trêu ghẹo kẻ khác?" Giọng nói lạnh lẽo dán sát vành tai, hơi thở nóng rực, "Đôi môi của Omega đó, hôn sướng không? Cơ thể cô ta, ôm thích không?"

Không hôn. Cũng không ôm. Là ai? Trong cơn nóng bỏng, anh suýt chút nữa không nghe rõ giọng nói.

"Không... tôi không có..." Thịnh Thiếu Du thất thần biện minh.

Không đợi anh nghĩ thông suốt, kẻ lạ mặt đột ngột rút ra, rồi lại không chút lưu tình đâm xuyên cơ thể anh lần nữa. "Ư... a" Anh như một con bướm bị đóng đinh trên cánh cửa, run rẩy đôi cánh trong vô vọng.

Kẻ đó dường như hiểu rõ phản ứng cơ thể anh như lòng bàn tay, luôn có thể thay đổi nhịp điệu và góc độ ngay khi anh sắp thích nghi, hết lần này đến lần khác nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong anh. Khoái cảm hết đợt này đến đợt khác xô tới, tấn công ý chí đang lung lay sắp đổ.

Anh cố gắng co thắt hậu huyệt để bài trừ sự xâm nhập, nhưng chỉ nhận lại sự cạy mở thô bạo. Anh nghiến chặt răng không chịu phát ra âm thanh, kẻ đó sẽ càng thêm biến thái thúc mạnh hơn, cho đến khi những tiếng rên rỉ và nức nở vỡ vụn lại không tự chủ được mà tràn ra khóe môi.

Thịnh Thiếu Du nằm rũ trong vòng tay đối phương, chỉ có thể phát ra những tiếng thở dốc và nức nở ngọt ngào đứt quãng. Cơ thể dường như không còn là của mình nữa, dưới sự điều khiển của kẻ kia, nó phản bội ý chí chủ nhân, trở nên nhạy cảm, khát khao, hậu huyệt bị thuần hóa, ẩm ướt, tiếng nước vang lên không dứt. Cơ thể nghênh hợp một cách đáng hổ thẹn.

"Không... không xong rồi..." Đầu óc Thịnh Thiếu Du trống rỗng. Anh đạt tới cao trào chưa từng có trong sự đau đớn và nhục nhã tột độ.

"Tốt nhất mày nên cầu nguyện đừng bao giờ để tao biết mày là ai..." Thịnh Thiếu Du tim đập điên cuồng, nói một cách tàn nhẫn, nhưng giọng nói lại yếu ớt lạ thường, gần như là tiếng thở dốc khàn đục.

"Rồi sẽ có ngày anh biết thôi."

Mẹ kiếp

Thịnh Thiếu Du há miệng, chưa kịp lên tiếng đã bị chặn miệng thật chặt, dục vọng nóng bỏng sục sôi, nung chảy tất cả. Anh dùng hết sức bình sinh cắn xé môi đối phương, vị máu hòa quyện trong nước bọt của nhau, nhưng cuộc cướp đoạt không hề dừng lại.

Tên khốn đó như bị phản ứng của anh kích thích, phía dưới càng thêm hung hãn. Thịnh Thiếu Du nhanh chóng bị kéo vào vòng tình triều tiếp theo, cơ thể như chín nẫu, tham lam nuốt nhả nguồn cơn mang lại đau đớn và hoan lạc kia. Anh vô lực nằm phục, mặc cho đối phương bày bố.

Chẳng biết bao lâu sau, khi anh gần như mơ hồ ý thức, cuộc xâm phạm cuối cùng cũng dừng lại. Một luồng nhiệt lưu rót vào trong cơ thể, nóng đến mức anh run rẩy. Vật thể đáng sợ kia rút ra, mang theo chút dịch nhầy dính dớp. Anh ngỡ rằng đã kết thúc, yếu ớt thở dốc.

Nhưng kẻ đó lại một lần nữa đâm vào. Giữ nguyên tư thế kết nối, hắn kéo anh rời khỏi cánh cửa, bế vào sâu trong phòng. Thịnh Thiếu Du vùng vẫy yếu ớt nhưng dễ dàng bị khống chế.

"Anh không nghe lời quá, không để lại cho anh chút đồ vật, anh sẽ không quản được chính mình, không học ngoan được."

Hắn đặt Thịnh Thiếu Du lên chiếc giường với những sợi xích đã đứt gãy. Hắn lột sạch đồ trên người Thịnh Thiếu Du không còn một mảnh vải. Thịnh Thiếu Du bị pheromone mạnh mẽ và tình dục khống chế, trong bóng tối anh không thấy được dáng vẻ của kẻ xâm phạm, không thấy được hành động của hắn.

Hắn dường như mang thứ gì đó tới. Cảm giác kim loại lạnh ngắt đột nhiên áp lên đầu ngực vốn đã sưng đỏ của Thịnh Thiếu Du.

"!" Anh kinh hoàng muốn trốn chạy nhưng bị giữ chặt.

Một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, cảm giác đau đớn và chua xót ập tới, một chiếc kẹp ngực kim loại đã bấu chặt vào một bên. Ngay sau đó, bên còn lại cũng bị đối xử tương tự. Cuối kẹp dường như còn gắn những chiếc chuông nhỏ, theo sự run rẩy của cơ thể anh mà phát ra tiếng kêu tinh tang đầy nhục nhã.

Tiếng ma sát của dây thừng cũng vang lên ngay sau đó. Cổ tay bị dây thừng thô ráp trói lại, kéo cao lên. Anh bị ép phải quỳ ngồi dậy, rồi lại bị kéo đứng lên. Đôi chân nhũn ra không ra hình thù gì, hoàn toàn dựa vào lực kéo của hai cánh tay bị treo lên để chống đỡ.

"Đừng..." Thịnh Thiếu Du khóc lóc thở dốc, trải nghiệm xa lạ này khiến anh cảm thấy sợ hãi. Không ai màng đến lời cầu xin của anh, đối phương hoàn toàn phớt lờ anh.

Có ngón tay nhẹ nhàng ấn vào lối vào lầy lội sau lưng, rồi từ từ đẩy một vật tròn trịa, lạnh lẽo vào trong.

"Cái gì thế? Lấy ra!" Thịnh Thiếu Du kinh hoàng cựa quậy, muốn bài trừ vật lạ ra ngoài, nhưng anh toàn thân vô lực, thứ đó mắc kẹt ở nơi sâu nhất, không hề nhúc nhích.

Vật thể trong người nhanh chóng rung lên, từ những tiếng o o nhẹ nhàng nhanh chóng tăng lên thành sự rung động cao tần mãnh liệt. Tên khốn đó đặt thứ đó ngay trên điểm nhạy cảm nhất trong người anh, cơ thể vừa trải qua cao trào làm sao chịu nổi sự kích thích này?

Thịnh Thiếu Du bị trói hai tay vùng vẫy vô vọng ở phía trên: "A... ha... lấy, lấy ra đi... cầu xin m..." Anh cầu xin không thành tiếng, khoái cảm này chẳng khác nào cực hình, hành hạ dây thần kinh của anh.

Tên khốn đó cúi người, liếm đi nước mắt nơi khóe mắt anh, giọng nói rất thân mật: "Sướng lắm phải không, chảy ướt hết tay em rồi." Tay hắn tùy ý sờ soạn trên người Thịnh Thiếu Du, anh sợ đến mức run rẩy, hắn khẽ cười: "Em sẽ làm cho anh sướng hơn nữa."

Hắn cầm một vật thô dài, hình thù đáng sợ, tì vào lối vào đang không ngừng đóng mở, chảy ra thứ dịch hỗn hợp của Thịnh Thiếu Du, nhưng không đi vào mà chỉ xoay quanh bên ngoài, hoặc nhẹ nhàng đâm chọc.

Dưới sự kích thích kép, Thịnh Thiếu Du hoàn toàn sụp đổ. Anh di chuyển thắt lưng, tìm đuổi vật lớn đó, nhưng lại bị sự rung động dữ dội trong người ép đến mức muốn trốn chạy. Anh không phân biệt được mình rốt cuộc là muốn nhiều hơn, hay muốn kết thúc. Gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt và mồ hôi, đôi mắt vốn sắc sảo sáng ngời giờ đây thất thần nhìn vào bóng tối vô tận, chỉ còn lại dục vọng bản năng đang bùng cháy.

"Muốn không?" Tên khốn đó ác ý hỏi anh, dùng thứ đó mài mòn phần phía trước nhạy cảm của anh. Thịnh Thiếu Du nhục nhã gật đầu, rồi lập tức lắc đầu, tinh thần đã ở trạng thái nửa điên cuồng. Đối phương dường như không hài lòng, ném thứ đó sang một bên, dùng lực rất lớn, sàn nhà như vỡ vụn.

Hắn gác một chân Thịnh Thiếu Du lên vai, mặc kệ trứng rung vẫn đang rung trong người anh, một lần nữa hung mãnh chiếm hữu anh.

"Ư... a——... Không" Khoảnh khắc bị lấp đầy, Thịnh Thiếu Du phát ra một tiếng hét cao vút. Khoái cảm trong người tăng lên gấp bội. Anh ngửa đầu, cơ thể run rẩy dữ dội, phần phía trước lại rỉ ra dịch loãng, nhưng vì sự ràng buộc của kẹp ngực và cao trào đang cận kề mà trở nên đặc biệt đau đớn.

Đối phương bóp chặt eo anh, thúc mạnh và chuẩn xác vào người anh "Nói, anh là người của ai?" Hắn vừa hành động vừa tra hỏi.

"A... tôi... tôi không biết..." Thịnh Thiếu Du trả lời trong vô thức.

"Không biết?" Hành động của hắn càng thêm hung hãn, đồng thời tay đưa ra nắm lấy kẹp ngực, khẽ kéo mạnh.

Cơn đau nhọn hoắt hòa lẫn với khoái cảm tột đỉnh, Thịnh Thiếu Du khóc thét, lời lẽ lộn xộn: "Là của cậu... là của cậu! A... tha cho tôi..."

"Nhớ kỹ lời anh nói." Hắn hôn đi nước mắt của Thịnh Thiếu Du, nhưng động tác vẫn tàn bạo như cũ. Thịnh Thiếu Du đã mất đi ý thức, chỉ biết lắc lư theo từng cú va chạm của hắn theo bản năng. Anh thậm chí không còn sức để vùng vẫy, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nhỏ xíu như mèo con.

Ý thức của Thịnh Thiếu Du chìm nổi trong những đợt sóng đau đớn và hoan lạc. Mắt anh đang rơi lệ, cơ thể anh đang hoan lạc. Khi anh gần như sắp ngất lịm đi, luồng va chạm hung hãn đó cuối cùng cũng dừng lại, nhiệt lưu một lần nữa rót đầy cơ thể lầy lội của anh.

Anh nằm rũ rượi trên ga giường lạnh lẽo, cổ tay vẫn bị dây thừng thô ráp trói buộc, trước ngực truyền đến từng đợt đau rát. Anh thở dốc từng ngụm lớn. Giọng nói của tên khốn đó lại vang lên sát vành tai, hỏi một cách thong thả: "Bây giờ, nói cho tôi biết," Ngón tay hắn trượt trên eo Thịnh Thiếu Du, "Anh đã ngủ khỏa thân như thế này với bao nhiêu người rồi?"

Đại não hỗn độn của Thịnh Thiếu Du bị sự sỉ nhục và giận dữ bao trùm, lóe lên một tia tỉnh táo. Anh cắn chặt môi dưới, từ chối trả lời câu hỏi vô lý và nhục mạ này.

"Nói." Giọng nói bên cạnh đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ngón tay hắn không báo trước chặn đứng lối vào bị sử dụng quá độ, nhạy cảm khôn cùng của Thịnh Thiếu Du, không đi sâu vào mà chỉ nhấn nhấn móc móc quanh vòng cơ sưng tấy.

"Ư" Cơ thể Thịnh Thiếu Du nẩy lên một cái, kéo theo sự ràng buộc ở cổ tay và kẹp ngực trước ngực, mang đến một hồi đau đớn tê dại liên hoàn. Anh liều mạng khép chặt chân nhưng không thể ngăn được ngón tay đang làm loạn kia.

"Không... không có..." Anh nhục nhã nghiêng đầu phủ nhận. Thịnh Thiếu Du anh rong chơi chốn nhân gian, từng giao thiệp và ngủ với nhiều Omega, nhưng anh luôn là bên kiểm soát, chưa bao giờ như hôm nay... bị động, bị kiểm soát, bị xâm phạm thế này!

"Không có?" Kẻ xâm phạm cười thấp, tiếng cười lạnh lẽo, mùi pheromone xung quanh càng nồng nặc hơn. "Anh chưa ngủ với kẻ khác? Anh nghĩ em sẽ tin sao?" Ngón tay hắn đột ngột rút ra, mang theo tiếng nước dính dớp. "Xem ra là tôi còn chưa đủ nỗ lực, chưa thể khiến cơ thể anh nhớ rõ tôi, anh vẫn chưa học ngoan được."

Hắn kéo Thịnh Thiếu Du dậy, ép anh quỳ trên giường.

Chát!

Cú tát nặng nề giáng xuống mông, Thịnh Thiếu Du không nhịn được thốt ra tiếng đau đớn.

"Anh đã phát sinh quan hệ kiểu này với bao nhiêu người? Nói mau." Lại là một cú tát mạnh

"Tôi... không biết..." Thịnh Thiếu Du thở dốc trong cơn đau, mắt hoa lên.

"Nói dối!" Cú tát không chút nương tình giáng xuống, "Hỏi anh cũng không nói thật... Cái cô Omega tên Thư Hân đó, anh đã ngủ với cô ta chưa? Cô ta đã chạm vào đâu của anh? Chỗ này? Hay chỗ này?" Ngón tay ác ý lướt qua eo anh, rồi lại bóp lấy đầu ngực đỏ bừng sưng tấy vì kẹp ngực.

Thịnh Thiếu Du run rẩy trong đau đớn và nhục nhã, anh muốn biện minh, anh thực sự là lần đầu tiên bị ngủ, các Omega làm sao biết chơi đùa đầu ngực và eo của anh như thế này. Nhưng những cú tát liên tiếp đã tước đoạt khả năng ngôn ngữ của anh. Đối phương dường như chìm đắm trong cơn giận dữ và ghen tuông của chính mình, dùng cách này để "thanh toán" với Thịnh Thiếu Du.

"Ư..." Cơ thể Thịnh Thiếu Du vì cơn đau kéo dài và sự nhạy cảm sau cao trào mà run rẩy kịch liệt. Anh run rẩy toàn thân. Những cú tát dừng lại. Kẻ đó ôm anh vào lòng. Động tác dịu dàng một cách lạ lùng.

"Đau không?" Hắn liếm đi nước mắt nơi khóe mắt anh, giọng điệu thương xót. "Anh có biết, khi thấy anh chạm vào bọn họ, lòng em đau thế nào không?" Hắn dùng lực bóp chặt eo Thịnh Thiếu Du: "Lòng em đau đến phát điên rồi, anh có biết không hả?"

Một giọt chất lỏng ấm nóng rơi trên mặt Thịnh Thiếu Du. Anh hỗn loạn lắc đầu, rồi lại kinh hoàng gật đầu.

"Nhưng không sao đâu" Kẻ đó hôn lên đỉnh đầu anh, "Em sẽ khiến anh quên sạch bọn họ. Cơ thể anh, chỗ này của anh, chỗ này" Ngón tay hắn lướt qua môi, ngực, bụng dưới, và cuối cùng dừng lại ở hậu huyệt bị sử dụng quá độ kia, "Tất cả chỉ có thể nhớ rõ em thôi."

Hắn bế Thịnh Thiếu Du xuống giường, để anh đứng chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo. Đôi chân Thịnh Thiếu Du nhũn ra, căn bản không đứng vững nổi, hoàn toàn dựa vào cánh tay mạnh mẽ của đối phương chống đỡ.

"Bây giờ, chúng ta chơi một trò chơi nhé." Giọng kẻ đó mang theo một tia tàn nhẫn đầy hưng phấn.
"Trò chơi?" Giọng Thịnh Thiếu Du run rẩy dữ dội

"Cậu còn muốn... chơi cái gì nữa?"

"Một trò chơi nhỏ có thể khiến anh nhớ rõ đừng đi ngủ bừa bãi với kẻ khác." Giọng kẻ đó rất tàn nhẫn, "Anh yên tâm, vui lắm."

Thịnh Thiếu Du bị nửa bế nửa kéo đến giữa phòng. Anh cảm nhận được đối phương đang bận rộn, tiếng ma sát của dây thừng vang lên đặc biệt rõ ràng trong tĩnh lặng. Cổ tay anh lại bị kéo lên, cảm giác thô ráp quen thuộc truyền tới, vòng dây thít chặt, treo hai cánh tay anh lên. Nhưng độ cao lần này có chút vi diệu, anh phải hơi kiễng chân mới có thể miễn cưỡng giảm nhẹ gánh nặng cho cổ tay.

Anh cảm thấy chân mình chạm phải thứ gì đó một sợi dây thừng thô căng chặt, có vẻ cách mặt đất không thấp. Không đợi anh phản ứng, kẻ đó giữ eo anh, dẫn dắt anh quay người lại, đối diện với sợi dây treo lơ lửng đó.

"Kẹp lấy nó." Mệnh lệnh ngắn gọn không cho phép nghi ngờ. Thịnh Thiếu Du đại não hỗn độn nhất thời không thể hiểu nổi. "... Cái gì?"

"Dùng mông của anh, kẹp lấy sợi dây này." Giọng đối phương mang theo tia thiếu kiên nhẫn, lòng bàn tay tát nhẹ một cái vào mông anh. Cảm giác nhục nhã lại ập đến, nhưng Thịnh Thiếu Du vô lực phản kháng.

Anh chỉ có thể nghe theo, hơi tách đôi chân nhũn ra, ngồi ra sau, thu sợi dây thô rít kia vào giữa khe đùi. Nút thắt thô ráp vừa vặn mắc vào lối vào hậu huyệt đang bị giày vò và sưng tấy của anh, cảm giác dị vật và ma sát đột ngột khiến anh cứng đờ toàn thân, hừ nhẹ thành tiếng.

"Rất tốt." Kẻ đó dường như rất hài lòng, hắn lùi lại một bước: "Bây giờ, đi về phía trước."

"Đi?" Anh ngây ngô lặp lại, giọng mang theo tiếng khóc, "Đi thế nào..."

"Dùng chỗ này mà đi." Tay đối phương không chút nương tình phát mạnh lên phần mông đang kẹp dây của anh, phát ra tiếng vang giòn giã. Cơn đau khiến anh co thắt toàn thân, hậu huyệt theo bản năng thắt lại, ngược lại còn nuốt nút thắt vào sâu thêm một chút. "Kiễng chân lên, đi về phía trước. Để chúng hầu hạ thật tốt nơi mà anh vẫn chưa ăn no."

Thịnh Thiếu Du gần như tưởng mình nghe lầm. Hai tay anh bị treo lên, chân mềm như bún, cổ chân cũng vì những lần vùng vẫy và đứng trước đó mà yếu ớt vô cùng, huống hồ còn phải kiễng chân, giữa khe mông kẹp một sợi dây thừng thô ráp mà di chuyển? Điều này đúng là chuyện hoang đường!

"Tôi... không làm được..." Anh thở dốc từ chối.
"Không làm được?" Kẻ đó cười khẽ, giọng đột nhiên lạnh ngắt: "Vậy để em giúp anh."

Dứt lời, Thịnh Thiếu Du cảm thấy sợi xích trên kẹp ngực bị kéo mạnh về phía trước. Anh đau đớn kêu lên, cơ thể không tự chủ được mà đổ về phía trước, để giữ thăng bằng, anh buộc phải nhấc đôi chân nặng như chì lên, kiễng chân, vô cùng khó khăn tiến về phía trước một bước nhỏ.

Đầu ngón chân chịu đựng sức nặng cơ thể, truyền đến cảm giác chua xót nhức nhối. Theo động tác bước đi của anh, nút thắt dây thừng thô bạo ma sát, nghiền nát khe mông anh. Cơn đau, cảm giác kỳ lạ từ sự ma sát mang lại, cùng với sự sưng tấy sau khi bị sử dụng quá độ đan xen vào nhau, khiến anh lập tức vã mồ hôi lạnh.

"Ư... a..." Anh phát ra một tiếng rên vỡ vụn, cơ thể run rẩy dữ dội, gần như muốn ngã quỵ. Nhưng sợi dây trên cổ tay và sợi xích trước ngực không cho anh cơ hội ngã xuống, chúng lại bị kéo về phía trước một cách vô tình. "Tiếp tục đi."

Thịnh Thiếu Du bị ép bắt đầu cuộc "đi bộ" như cực hình này. Anh bị đối phương dắt đi, nút thắt lúc thì quẹt qua làn da nhạy cảm kia, lúc thì lún sâu vào lối vào bí mật. Sợi dây phía trên kẽo kẹt vì sự lắc lư của cơ thể anh, sợi dây phía dưới theo bước chân anh, không ngừng thuần hóa cơ thể anh. Anh có thể cảm nhận được nơi bị sử dụng của mình, dưới sự ma sát của nút thắt, lại có một sự ẩm ướt đáng hổ thẹn, không biết là chất lỏng còn sót lại lúc trước, hay cơ thể lại phản bội lý trí lại cao trào rồi.

"Ha... dừng... dừng lại đi..." Anh nức nở cầu xin, nước mắt hòa lẫn mồ hôi rơi xuống.

"Chẳng phải anh đang rất sướng sao?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối như lời thì thầm của ác quỷ. "Cúi đầu nhìn xem nước anh chảy ra rồi hãy nói chuyện."

Nơi tối tăm như thế, anh có thể thấy được gì. Thịnh Thiếu Du cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi, toàn bộ giác quan của anh đều bị cuộc tra tấn cực hạn này chiếm lấy, đầu ngón chân anh đã tê dại, cơ mông và đùi vì liên tục căng chặt mà đau nhức không thôi. Đáng sợ nhất là phía sau, nút thắt như muốn mài rách làn da nhạy cảm của anh, mỗi lần ma sát đều mang lại một trận run rẩy, điểm nhạy cảm bị cọ xát liên tục, khoái cảm và đau đớn đan xen, gần như ép anh phát điên.

Cổ tay bị siết đau điếng, anh bị treo lơ lửng trong bóng tối, giữa khe mông còn kẹp sợi dây thừng mang lại nỗi đau vô tận, nhếch nhác khôn cùng, ý thức lảng vảng bên bờ vực sụp đổ. Sợi dây đang lắc lư, anh bị ép phải kẹp chặt nút thắt, nút thắt lún sâu vào hậu huyệt. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, tiếng nức nở nhỏ xíu của anh, cùng tiếng dây thừng ma sát da thịt, và tiếng chuông nhỏ phát ra theo sự lắc lư của cơ thể anh.

Anh đi vô cùng khó khăn, đôi chân run rẩy như lá vàng trước gió, ngón chân vì kiễng xuống đất quá lâu mà đau nhức không chịu nổi. Mồ hôi trên trán liên tục rơi xuống, hòa cùng nước mắt nơi khóe mắt.

"Chậm quá." Giọng nói bất mãn vang lên. Ngay sau đó, Thịnh Thiếu Du cảm thấy một luồng lực truyền đến từ phía sau là tên khốn đó đang đẩy anh

"Không... đừng đẩy..." Anh van nài đối phương, tiếc là vô hiệu. Bị luồng lực này thúc đẩy, anh không thể không tăng tốc bước chân. Nút thắt đập vào, ma sát vào điểm nhạy cảm đó nhanh hơn, mãnh liệt hơn.

"Ha... dừng... dừng lại..." Cơ thể bắt đầu phản bội anh, hậu huyệt dưới sự dày vò lặp đi lặp lại của nút thắt, đã tiết ra dịch bôi trơn một cách đáng hổ thẹn, khiến việc ra vào của nút thắt trở nên trơn tru hơn, nhưng cũng mang lại sự kích thích mãnh liệt hơn. Bộ phận phía trước của anh, vô tình lại ngẩng đầu lần nữa, rỉ ra thanh dịch.

"Cơ thể anh rất thích chúng, đừng nói lời trái lương tâm nữa." Tên khốn đó chế nhạo bên tai anh, lực đẩy càng lớn hơn. Thịnh Thiếu Du bị đẩy đi tới đi lui trên sợi dây. Cổ tay bị treo đau đớn, đầu ngón chân đã tê dại, khe mông bị hành hạ hết lần này đến lần khác.

Không biết đã đi bao lâu, anh hoàn toàn kiệt sức, cơ thể nhũn xuống, toàn dựa vào lực treo ở cổ tay và sự "chống đỡ" của sợi dây tội lỗi dưới thân mới không ngã quỵ.

"Không đi nổi nữa sao? Để em giúp anh." Tên khốn đó nói đoạn, vậy mà lại đưa tay ra trước người anh, nắm lấy dục vọng đang cương cứng phía trước, bắt đầu tuốt nặn lên xuống.

"Ưm!" Thịnh Thiếu Du đột ngột ngửa đầu, cơ thể anh co giật dữ dội, dưới sự ma sát của nút thắt và sự vuốt ve của bàn tay, anh một lần nữa đạt tới cao trào.

Tinh dịch bắn ra, rơi trên sàn nhà lạnh lẽo. Ý thức anh mơ hồ, chỉ còn cơ thể là vẫn đang co giật nhẹ nhàng. Kẻ xâm phạm dường như cuối cùng cũng thỏa mãn. Hắn cởi sợi dây treo cổ tay Thịnh Thiếu Du, bế anh xuống, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất.

Giây tiếp theo, Thịnh Thiếu Du đã tiêu hao hết sạch thể lực, hoàn toàn mất đi ý thức.

Anh đánh mất thời gian.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co