Chương 99 (H)
Thấy gõ vài cái không có động tĩnh, bác bảo vệ thắc mắc gãi đầu. Rõ ràng thấy cô bé đã lên xe rồi, ông định gõ thêm lần nữa thì cửa sổ xe SUV hạ xuống một nửa.
Trong không khí tức thì tràn ngập một mùi tanh kỳ lạ, hòa lẫn với mùi bụi bẩn lâu ngày của bãi đỗ xe, khó mà phân biệt được.
Chưa kịp suy nghĩ, Tần Bắc Phong đưa mặt ra khỏi cửa sổ và nói chuyện, "Có chuyện gì không?"
"Tôi thấy thời gian sắp được một tiếng rồi, xe của cậu vẫn chưa đi, nên đến nhắc nhở, kẻo lãng phí tiền." Bác bảo vệ nhớ ra việc chính, cười hiền lành. Ánh mắt liếc qua trong xe, thấy cô gái. Ánh sáng tối, nhìn không rõ, chỉ thấy cô nghiêng người, cúi đầu. Ông tốt bụng hỏi, "Sao thế kia?"
"Giận dỗi ấy mà." Vẻ mặt Tần Bắc Phong không hề thay đổi, lời nói dối được bịa ra một cách trôi chảy. "Bị tôi răn dạy vài câu nên giận."
"Sao lại mắng con bé làm gì." Bác bảo vệ tò mò.
Tần Bắc Phong cố tình dừng lại, nhíu mày. "Yêu sớm."
Anh nói rất chậm, giọng tiếc nuối kéo dài, ra dáng một người cha lo lắng cho con gái. Không ai có thể đoán được, trong không gian khuất sau cửa kính xe, người đàn ông đang dùng ngón tay thon dài, thô ráp để moi lỗ lồn nhỏ của cô gái trên danh nghĩa con gái mình, hơn nữa lỗ lồn đó toàn là nước dâm vừa bị con cặc địt ra.
"Yêu sớm à." Bác bảo vệ gật gù, một tay chống lên nóc xe. "Yêu sớm thì phải nói chuyện thôi, cấp ba phải học hành cho tử tế, không thể lơ là việc học."
Nói rồi, ông lại ngước đầu về phía cô gái. "Này cháu, bố cháu cũng vì tốt cho cháu thôi, đừng giận dỗi với bố nữa."
Lộc Nhung quay lưng về phía cửa sổ, căng thẳng đến mức suýt ngất xỉu. Cô không dám thở mạnh, bàn tay nhỏ cố gắng che miệng để kiềm nén tiếng rên. Hai chân kẹp chặt lấy bàn tay đang làm điều ác của người đàn ông. Lỗ lồn nhỏ đã cao trào hai lần, giờ lại bị moi móc thô bạo, đối phương thậm chí còn cong ngón tay để cào vào vách trong.
Nhưng điều khiến cô gái không thể chấp nhận nhất vẫn là màn biểu diễn đạo mạo của anh ta, cùng với khoái cảm không ngừng dâng trào trong cơ thể mình.
Người đàn ông là một kẻ biến thái, thích thú với việc lén lút trêu đùa cô ngay trước mặt người khác, nhưng cô cũng đã sa ngã vào đó.
Lỗ lồn nhỏ ngậm lấy ngón tay có vết chai dày, nuốt vào một cách vui vẻ.
"Bảo bối, ông đang nói chuyện với con đấy, đừng bất lịch sự." Tần Bắc Phong thản nhiên nói, không để lại dấu vết rút ngón tay ra, tùy tiện lau vào váy cô, rồi dùng lòng bàn tay bao bọc lấy lỗ lồn tròn đầy, thưởng thức.
Hai cánh môi lồn biến dạng dưới sự trêu đùa của người đàn ông, giống như một cục bột được nhào nặn, làm cho tất cả những lồi lõm biến mất, trở nên mềm mại, sẵn sàng để được hấp và ăn, trở thành món ăn trên đĩa, miếng thịt trong miệng anh.
Cô chợt nhớ lại cảnh người đàn ông liếm lỗ lồn cho mình, Lộc Nhung cảm thấy xao xuyến, lỗ lồn nhỏ phụt phụt tiết ra nước dâm. Cô cố nén cảm giác xấu hổ, khẽ khàng trả lời, "Dạ, biết rồi ạ."
" đang khóc đấy à." Bác bảo vệ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe tiếng nức nở của cô gái, ông cười lớn. Ông giục người đàn ông, "Mau dỗ đi thôi."
"Bảo bối nhà tôi dễ dỗ lắm, lát nữa mời ăn chút đồ ngon, đảm bảo không khóc nữa." Tần Bắc Phong nói đầy ẩn ý, dùng ngón cái đè lên hạt le , kết hợp với móng tay đâm và chà đạp.
Lỗ lồn nhỏ của Lộc Nhung nhão nhoẹt, cô không chịu nổi, phát ra vài tiếng nức nở. "Ô ô..."
Nha, đúng là thích làm nũng với bố rồi. Bác bảo vệ thầm nghĩ, vội vã xua tay, không làm phiền hai bố con giải quyết mâu thuẫn tuổi dậy thì. "Lão già này không làm phiền nữa, giúp các cậu sửa giờ đi. Cứ tính một tiếng, dỗ từ từ, không cần vội."
"Cảm ơn bác ." Tần Bắc Phong nở một nụ cười sảng khoái và biết ơn, nhìn theo bóng người rời đi.
Cửa kính xe từ từ kéo lên, ngăn lại chút ánh sáng cuối cùng. Khóe môi người đàn ông cũng thay đổi theo, ánh mắt anh tự nhiên chuyển sang vẻ khác thường, đặc trưng khi anh bắt nạt cô gái.
" Lỗ lồn nhỏ đê tiện, bị bố moi lồn sướng đến thế sao?" Tần Bắc Phong mạnh mẽ tát vào môi lồn của cô.
"A..." Lộc Nhung suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Cô bị trói chân và bị đụ một lúc lâu, chân hoàn toàn không còn sức.
" Biết đây là gì không? , đây là hình phạt cho việc yêu sớm của con đấy." Tần Bắc Phong nhanh tay ôm cô lại, ngoài miệng vẫn giữ im lặng.
"Bảo bối không yêu sớm..." Bàn tay nhỏ đáng thương ôm lấy người đàn ông, Lộc Nhung liếc trộm xuống giữa hai chân anh, thấy con cặc thô to đang cương cứng còn chưa bắn. Bàn tay anh đánh vào lồn nhỏ đau quá, ngứa quá, muốn được con cặc lớn hôn.
"Không yêu sớm?" Ánh mắt người đàn ông bỗng trở nên lạnh lùng.
Lộc Nhung bị ánh mắt anh dọa sợ, trong lòng dấy lên cảm giác chột dạ. Cô tiềm thức cảm nhận được sự đe dọa, rất sợ hãi nhưng lại có chút chờ mong.
Không nên như vậy, như vậy là không đúng. Cô gái tự nhắc nhở bản thân, cố gắng tỉnh táo lại. Lúc này, bên tai cô vang lên tiếng chất vấn cười như không cười của người đàn ông.
"Thế màng trinh của bảo bối đâu? Bố vừa đụ vào, không cảm nhận được gì cả."
" Lỗ lồn dâm đãng này trông như đã bị địt nát, địt thủng từ lâu rồi."
"Đứa trẻ hư, còn dám lén lút sau lưng bố, để thằng bạn trai khai bao cho."
Nhập vai mà, không thêm chút cốt truyện vào thì lãng phí quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co