Lời mở đầu
Tưởng chừng sẽ cùng người mà mình đã gặp năm 17 tuổi đi hết cả cuộc đời, Tuấn đã từng tin vào một viễn cảnh giản đơn đến mức gần như ngây thơ: hai con người nắm tay nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ, rồi lặng lẽ bước vào tuổi trưởng thành mà không cần rời xa.
Nhưng cuộc đời không đi theo cách mà người ta đã vẽ ra lúc ấy. Tình yêu, đôi khi, chỉ là sự sắp đặt tình cờ của định mệnh.
Họ rời xa nhau, không phải vì hết yêu, mà vì chẳng thể giữ nổi tình yêu ấy giữa những đổi thay quá lớn của thời gian. Cậu bước tiếp, mang theo những ký ức chưa kịp cũ, tự nhủ rằng có lẽ trái tim mình sẽ mãi dừng lại ở đoạn thanh xuân ấy.
Cho đến khi cậu gặp em.
Một người con trai đến vào lúc cậu không còn tìm kiếm, không hứa hẹn điều gì lớn lao, nhưng lại khiến những ngày tưởng chừng trống rỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là từng chút một, cậu bước vào cuộc sống của cậu như cách nắng len qua khung cửa—nhẹ nhàng, nhưng đủ để sưởi ấm những nơi cậu từng nghĩ sẽ mãi lạnh giá.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu bắt đầu tự hỏi... liệu tình yêu mà mình đã dành hết sự tin tưởng vào những năm tháng thanh xuân ấy, có thật sự là tất cả? Hay đó chỉ là chương mở đầu cho một câu chuyện dài hơn, nơi trái tim con người vẫn có thể học cách yêu thêm một lần nữa—theo một cách hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co