Pt.1
Căn chung cư xập xệ, đèn treo lỏng lẻo cứ lắc lư theo nhịp gió đêm. Ánh sáng lập lòe đung đưa, ẩn vào góc khuất rồi lại sáng lóe lên, càng tạo thêm không khí rùng rợn đến lạnh người.
Rồi tiếng cọt kẹt vang vọng, cầu thang cũ kĩ cũng kêu than vì sự nghèo nàn nơi đây. Có dáng người đạp từng bước lên cầu thang thép, cao lớn và kiêu ngạo, khói thuốc vờn quanh người đó. Cầu thang cứ kêu mãi cho đến khi người đó dừng lại ở tầng mình muốn, bước chân chuyển hướng sang hành lang hẹp. Tiếng gót giày da sang trọng cứ gõ lên sàn gạch đều đều, như một nhịp điệu đe dọa. Ánh đèn lờ mờ, nhưng cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đó là người, một gã đàn ông cao lớn, vai rộng, eo thon, sườn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đeo chiếc kính râm che đi mắt phượng đầy khí lạnh.
Gã đàn ông thở ra một hơi thuốc, khói trắng phả ra khắp hành lang. Rồi gã ta dừng lại, trước một cửa chung cư rỉ sét. giọng gã cùng trầm khàn vang lên.
“Ra đây. tao cho cưng 3 giây.”
Gã ta bắt đầu đếm.
“1.”
“2.”
“3.”
Không một âm thanh đáp lại, một mảng im lìm kéo dài. Gã đàn ông khẽ cười, tiếng cười lạnh đầy giễu cợt. Nơi đây cũ nát, cách âm chẳng tốt, tiếng cười ấy như vọng từ âm ti về, vọng vào căn phòng nhỏ ấy, len vào tai bóng dáng nhỏ đang co ro trong góc phòng.
Bóng dáng ấy run lên nhè nhẹ, đôi tay gầy guộc che lấy hai tai như muốn trốn tránh thực tại đầy khốc liệt này. Đôi mắt to tròn và đen láy, ầng ậc nước chực chờ rơi xuống.
“Thea, tao biết cưng ở trong đó.” giọng gã lại vang, rồi kèm cái đập mạnh lên cánh cửa nát. Cánh cửa bị đập phát ra âm thanh thùm thụp, run lên như sẽ văng ra bất cứ lúc nào.
"Ra đây nào, hôm nay đến hạn rồi cưng biết mà. Đừng để tao nóng. Ra đây nhanh!”
Wreo gằn giọng, gã biết em đang ở trong căn phòng đó, co rúm lại như một con chó nhỏ hèn hạ. Thea run lên liên hồi, tiếng nức nở em nén lại, sợ gã sẽ phát hiện ra em.
Dù gã đã.
Em nghĩ, em chỉ cần trốn, im lặng rồi gã sẽ rời đi, nhưng em biết mình chẳng thể trốn mãi. Tiếng đập cửa vẫn vang lên, cánh cửa yếu ớt chống đỡ từng hồi sấm rền. Mắt em mở to, ngỡ ngàng, và đầy suy tính, gã đang cố phá cửa sao. Nếu là cái gã Wreo đó, em nghĩ chỉ chút nữa thôi cánh cửa sẽ bay ra khỏi lề cửa rồi đập vào cái cơ thể bé nhỏ của em.
Thea cắn môi, lúc đó chắc em sẽ chết, rồi lại có thêm đống nợ vì cánh cửa hỏng. Thôi thì… chỉ lần này…
Em loạng choạng đứng dậy, tiến gần đến cửa, chậm chạp mở ra. Nhưng chỉ là một khe nứt nhỏ. Giọng em run rẩy, nhỏ xíu lọt ra khỏi khe cửa, đầu em cúi gập chẳng dám nhìn vào mắt gã chủ nợ.
"T-tôi… hôm nay tôi không có tiền… hôm sau được không?”
"Hôm sau?Lại khất nợ? Cưng đùa tao à?” Gã hỏi, mỗi câu từ đều đều phát ra như violin kéo chậm.
"X-xin lỗi… xin anh, thật sự hôm nay tôi không có tiền…”
Thea nấc nhẹ lên, em lùi lại, tay nắm chặt lên tay nắm cửa đến trắng bệch, toan kéo cửa đóng lại thì một bàn tay lớn đã tóm chặt lấy mép cửa, kéo mạnh ra, cánh cửa run lên đáng sợ. Thea nghệt mặt ra, em mím môi muốn kéo lại, dằn co với gã.
"Cưng à, nợ thì phải trả cho đúng hạn, cưng biết rõ điều đó nhất mà?” Gã cười, như ác quỷ đang sung sướng gặm nhấm sự đau khổ của con mồi. Tay gã chẳng tốn sức mà kéo cánh cửa ra hẳn, lộ ra con nợ bé nhỏ.
Wreo khẽ cắn đầu lọc thuốc lá, rít hơi cuối rồi nhả ra, cúi gần em thở nhẹ, khói sương mang vị đắng chát bao quanh em. Xem xem con mèo nhỏ của gã kìa, áo phông và quần đùi ngắn, cặp đùi đói nghèo đó vậy mà cũng non mềm quá thể trong mắt gã.
Em rụt người, gã mạnh quá còn em lại quá nhỏ bé. Em mím môi, hành động đều ngưng trệ, cơ thể em đang run lên, hơi thở cũng nghẹn lại. Gã càng nhìn càng hứng thú, gã liếm môi.
"Không trả được tiền, vậy trả cái khác đi.” Wreo chẳng ngại gì mà nói, mắt gã như con sói đói nhìn chằm chằm vào em.
Thea khẽ giật mình, em hoảng loạn mà nhìn thẳng vào mắt gã. Mấp máy môi cả buổi mà chẳng âm thanh nào thoát nổi ra, gã đã lại gần em rồi, chóp mũi gã chạm vào làn da mỏng trên cần cổ em, em liền rụt người, bản năng sinh tồn mà đưa tay đẩy gã ra.
"K-không!!! Đừng mà!”
Thea thét lên rồi quay người chạy vào phòng. Wreo nhíu mày, mắt phượng sau kính râm dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Người ta thường nói vật nhỏ khi bị dồn vào chân tường thì sẽ bộc phát sức mạnh, giờ gã tin rồi.
Khẽ cười khẩy, em chưa kịp chạy bao nhiêu gã đã sải chân và ôm lấy vòng eo mảnh trước mắt, chỉ một cái nhấc nhẹ em đã bị gã ôm lên. Tay còn lại gã đàn ông thuận tiện đóng cửa, khóa chốt. Tiếng khóa vang lên đánh vào màng nhĩ em đầy khổ sở.
Thea vùng vẫy, giãy dụa kịch liệt, em sợ đến òa khóc, nước mắt rơi dài trên gò má. Wreo siết lấy eo em chặt hơn, kéo cơ thể mềm mại ấy sát vào cơ bắp của gã.
"Im miệng, biết điều đi nhóc.”
"Thả ra! Hức… thả tôi ra, không muốn đâu!! Ah-...”
Tiếng khóc của em bị ngắt, Wreo đã ném em vào chiếc giường, nơi gã nhận định là sạch sẽ nhất trong căn phòng này, rồi gã lần lượt tháo kính râm, cởi lớp áo khoác da bên ngoài, gác lên ghế trước khi tiến lại gần chiếc giường đó.
Thea run rẩy, khóc nấc lùi vào góc nhưng gã đã nắm lấy cổ chân của em, nó lọt thỏm trong tay gã, gã Wreo kéo nhẹ, cả người em đã nằm oặt xuống. Em lắc đầu nguầy nguậy, nói như hụt hơi.
"Xin anh… làm ơn Wreo, làm ơn, tôi sẽ trả tiền cho anh mà… tôi không thể…”
"Giờ tao không cần tiền, tao cần cơ thể này…” gã cố tình ngân dài âm cuối, tay thô to của gã chạm lên đùi em, xúc cảm mềm mại nơi đó khiến gã muốn nhéo lấy.
"K-không… không, tôi xin anh!”
Thea nức nở, em phản kháng, tay đưa lên đập đập vào ngực gã, khi gã càng tiến lại gần thì như một bản năng, em đã tóm lấy gối nằm của mình mà ném vào mặt gã.
Chiếc gối va vào gã rồi rơi xuống, gương mặt gã khựng lại, mắt hơi mở to nhìn em, gã đưa tay che lại rồi cười nửa miệng. Chỉ nhiêu đó cũng khiến em lạnh run cả người.
"Ha… cứu vật, vật trả ơn. Đừng quên số tiền đó đã cứu cưng thế nào.”
Em không thể nào quên, lúc đó và cả ngay bây giờ. Thea tái mặt, em lật người muốn chạy, nhưng em đâu thoát nổi gã, Wreo vật em xuống. Gã đưa tay xuống cởi khóa thắt lưng, tiếng kim loại kêu lên giòn giã, em cứng người lập tức nhắm mắt như sợ bị đánh.
Song chẳng có đòn roi nào cả, tay em bị gã tóm chặt rồi đưa lên đỉnh đầu em, dùng thắt lưng trói chặt, lớp da thật cọ lên tay em, em lắc lắc càng khiến nó cọ đỏ một mảng da.
"Ah… anh! Đồ khốn!!! Thả tôi ra!!!”
Thea kêu lên nhưng trong mắt gã em chỉ như chú mèo con bị trói đầy bất lực. Wreo lại nắm lấy hai chân em, tách ra rồi chen vào giữa, đùi em đặt lên đùi gã, làn da trắng đối lập với quần tây đen của gã, thân gã to lớn cố định em giữa gã với giường.
"Ngoan nào, nghe lời tao biết đâu đời cưng sẽ khác.”
"Tôi không cần!”
"Ôi chà, biết cãi lại rồi cơ à?” Miệng thì trêu chọc, tay gã đã trườn lên nắm lấy eo nhỏ của em, vừa mềm lại nhỏ, một tay gã đã ôm hết. Gã miết nhẹ lên đó, thấy em rụt người run rẩy liền thích thú mà trườn lên cao hơn.
Gã cúi sát xuống người em, miệng lơ lửng trên tai em, thở nhẹ, hơi thở ấm nóng đến cháy, đốt mang tai em đỏ bừng, em ngọ nguậy người, tránh né, nhưng càng cử động, cơ thể cả hai lại càng sát lấy nhau.
Thea nghiêng đầu né tránh, gã lại nhờ đó mà tiếp cận được cần cổ trắng ngần của em, môi gã lập tức dán lên đó, lưỡi gã chầm chậm lướt, liếm mút để lại dấu như một chiến tích. Em rùng mình, cơ thể căng cứng, cảm giác như nằm trên chảo lửa, nóng nảy ngứa ngáy không thôi.
"K-không được… xin anh…”
“Muộn rồi cưng ạ.”
Hơi thở em nghẹn lại, nức nở khóc, tiếng thút thít vang lên bên tai gã tựa bản nhạc ngọt ngào. Gã càng được nước lấn tới, tay kéo vạt áo phông lên, kéo tận cổ em, để lộ bầu ngực sữa được bao bọc bởi lớp áo lót đã ngã màu. Em liền giật mình, ngọ nguậy dưới thân gã, thấy gã chẳng mảy may dừng lại, em càng uất ức tức giận mà nghiêng đầu cắn vào má gã.
Một cảm giác đau rát bùng lên bên má, gã còn mơ hồ ngửi thấy mùi máu. Một vết răng nhỏ hằn lên, ánh mắt gã dần tối đen. Lấy lưỡi đẩy lên gò má, mắt gã híp lại, nhìn em đến run cầm cập, em sợ bắn người, lắp bắp không ra hơi.
"Cái miệng nhỏ này cắn cũng ác thật.”
"Phạt chứ nhỉ?”
Gã đều đều nói, cúi xuống lần nữa, cắn mút từ cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở lớp áo lót. Gã dừng một chút, thấy em thở gấp khiến lồng ngực phập phồng lên xuống, gã cắn mép áo ngực rồi kéo lên, một bên đào mộng tuột ra, núng nính run run như mời gọi trước mắt gã. Gã lập tức cắn mạnh vào mảng thịt trắng như bánh bao ấy, em đau đến ứa nước mắt, khẽ hét lên.
“Chậc… mềm thật, cưng ăn nuôi hết vào ngực đấy à?”
“Hức… điên… đồ điên!”
“Tao còn có thể điên hơn nữa, hay tao làm nhóc điên giống tao nhé?” gã nhếch mắt cười khẽ, gã hôn nhẹ lên đầu ngực hồng hồng, thổi nhẹ một hơi mà lưng em đã giật nhẹ lên, nụ hoa cũng nở rộ, cứng lên trước mắt gã. “Thật nhạy cảm…”
Như thấy một món ngon trước mắt, gã lập tức hé miệng mà ngậm hết nụ hoa xinh xắn đó vào, đầu tiên là liếm quanh, sau đó nút nhẹ cho đến dùng răng day cắn, bên đào còn lại gã đưa tay lên len vào lớp áo lót mà xoa nắn, nhấm nụ hồng hưng phấn mà xoay tròn. Gã như đứa trẻ thèm sữa, say mê chìm đắm trong bầu ngực no đủ của em, hơn hết gã thích cái cách em chẳng chịu nổi khoái cảm mới lạ khi gã trêu đùa em.
Thea uất ức đỏ bừng mặt, em không chống cự nổi gã mà càng lúc càng mềm nhũn, gã chỉ mới chăm sóc ngực em mà em đã thở hổn hển, cả người run rẩy. Miệng nhỏ mím lại, không muốn phát ra những âm thanh mị hoặc ngọt ngào, nhưng nào có dễ, vài ba tiếng thở nhẹ đều được gã thu vào tai. “Ha ức… ưm… không, đồ khốn…”
Ngực em giờ đã vểnh cao, gã Wreo cũng lột áo lót của em ném xuống sàn, vùi đầu vào việc ăn bánh bao đầy ngon miệng. Tay gã không yên phận, lướt xuống eo em rồi dừng ở hông em xoa nhẹ, gã còn móc một ngón tay vào lưng quần em kéo xuống làm em run bắn mà hai đùi vô thức siết chặt. Em nỉ non khóc “K-không mà… Wreo… tôi xin anh…”
Gã càng lấn tới hơn, kéo cái quần đùi ngắn của em xuống bắp đùi trắng, gã cũng hơi ngồi dậy, tay lướt nhẹ lên mảnh vải duy nhất che trái cấm của em. “Cưng ướt rồi… nhóc con, em thích mà? Đừng chống cự nữa.”
Em chẳng thích chút nào, em ướt ư? Em lắc đầu nguầy nguậy, uất nghẹn khóc, đó chỉ là phản ứng sinh lí của em thôi, em chẳng thích chút nào hết. Thea mím môi khóc, em thật yếu đuối và nhỏ bé, làm Wreo gã muốn trêu chọc em nhiều hơn nữa. Gã chạm nhẹ vào đáy quần ướt đẫm của em khẽ miết, em mở trừng mắt mà giật nhẹ hông, đùi vô thức khép lại, gã nhẹ nhàng tách ra. Gã kéo mép quần lót của em sang một bên, lộ ra nụ hoa e ấp của thiếu nữ mới lớn, phủ sương ẩm ướt, lấp ló có hạt ngọc đỏ tươi đang có xu hướng dựng lên. Em khóc không ra nước mắt, lắc hông chống cự, lại vừa như trêu ngươi gã liền bị gã vỗ nhẹ một cái vào đôi đào mộng phía sau.
“May cho cưng là trinh nữ, tao như vậy là nhẹ nhàng nhất rồi đấy.”
Nói rồi gã đưa tay nắm lấy cánh hoa phủ sương, chen vào giữa khe hở hai cánh hồng, xoa nhẹ lên xuống trước khi chạm vào hạt ngọc đang bơ vơ ngứa ngáy. Như đã tích đủ hăng hái, gã chỉ chạm nhẹ mà hông em đã tự giật lên, cửa hang cũng xuất hiện thêm một lớp nước mỏng đang chầm chậm nhỏ ra. Em đỏ bừng mặt, vừa nãy em còn không kiềm được mà rên lên một tiếng ngọt lịm, ngượng quá hóa giận, em nhíu mày vung chân loạn cả lên, bị gã ghìm lại rồi gã còn ngứa đòn hơn mà bóp nhẹ lên hạt ngọc đó, tâm trí em lập tức trống rỗng.
“Ngoan nào, để tao cho cưng thấy thế nào là sướng tận mây.”
Lời gã nói tục tĩu, em thút thít khóc, gã vẫn làm càng mà xoa nắn nơi ấy của em, gã nâng niu hai cánh hoa, âu yếm đậu nhỏ xinh, hai ngón tay thô ráp cọ qua cọ lại làm em ngứa điên lên được, hông eo cũng tự lắc không theo ý em nữa, ngón tay gã như có như không lướt qua cửa mật động, giữ lại một chút rồi lướt qua. Gã lại đem tay lên, những ngón tay thon dài dính đầy mật ngọt của em, hành động tiếp theo của gã làm em đỏ bừng cả mặt, gã vươn lưỡi liếm thứ nước đó của em.
“Ngọt thật.”
Wreo khẽ cười, liếc mắt nhìn phản ứng của em, thấy em sốc đến mấp máy môi không nói được gì, rặng mây đỏ hồng kéo dài từ tai sang má rồi xuống cổ em. Gã thích lắm, cúi người cắn nhẹ lên xương đòn của Thea, em run rẩy chưa kịp định hình thì gã đã chèn một ngón tay vào mật động khép kín. Thea nấc nhỏ, cơ thể căng cứng khi tiếp nhận dị vật.
"Ức… không… lấy nó ra… mau lấy ra đi…”
Giọng van nài hòa chút thở dốc rên rỉ vào tai gã thật ngọt ngào, Wreo khẽ động ngón tay, đưa đẩy nhẹ nhàng, rồi cong ngón tay vuốt ve xung quanh mật động, mật dịch sệt lập tức rỉ ra, tiếng nỉ non lại vang lên. Gã đàn ông được đà, thấy đủ ướt liền cho thêm một ngón nữa, kéo căng cửa động non nớt, nhưng mật động vừa được khai phá lại rất giỏi cắn mút, ngón thứ hai vừa vào bên trong đã co rút siết chặt lấy.
“Cắn chặt lấy tao thế này mà bảo tao rút ra sao? Em mâu thuẫn thật đó, Thea.” gã thở nhẹ bên tai em, cắn lên vành tai đỏ bừng.
Ngón tay của gã đẩy sâu vào trong em, mò mẫm cào xung quanh vách thịt đỏ au, gã như muốn tìm thấy gì đó, em run lên, ưỡn hông mà bật ra tiếng nức nở, mắt mở to. “Đừng… đừng chạm vào đó… hức… cảm giác lạ quá…”
“Ở đây à?” đầu ngón tay gã khẽ nhấn vào điểm gồ lên, em liền giật nảy, mật dịch trào ra nhễu xuống quần của gã. Ánh mắt Wreo thay đổi, càng thêm đen tối trước phản ứng của em. Gã càng tập trung vào điểm ngọt ngào đó mà đẩy em lên tới đỉnh.
"Ah hức… đừng, tôi xin anh… ức… k-không, đừng nhấn… ah… có gì đó… hức hức.” Cảm giác lạ lẫm liên tục đánh úp tới em, tiếng rên cũng chẳng kiềm lại được nữa, theo nhịp ngón tay gã ra vào mà vang lên hổn hển. Bụng dưới em co thắt, nóng ran và chực chờ giải phóng. Thea trợn mắt, không chịu nổi khoái cảm mới mẻ, eo nhỏ lắc lư rồi nảy lên ấn hang động mật vào tay gã, lỗ nhỏ ngậm chặt ngón tay gã mà thoái triều, dòng mật ngọt lần đầu được thoát ra, phun cao lên người gã.
"Ha ưm… ức… t-tiểu ra rồi… hức hức… xấu xa… hức.” Thea choáng váng, cả người run lên không ngừng, lỗ nhỏ tham lam mấp máy, ngậm nuốt ngón tay gã mà rỉ dịch. Em sợ hãi mà khóc lên, nước mắt cũng dàn dụa trên má đỏ bừng, môi run rẩy lẩm bẩm mắng gã trai tồi.
"Tuyệt thật… lần đầu của cưng à? Sướng nhỉ?” Gã hơi ngơ ngác khi mật ngọt của em phun lên áo quần gã, gã đẩy nhẹ ngón tay ra vào, khiến em run rẩy tiết ra dịch mật cuối cùng của cơn triều suy rồi mới rút ra, đưa lên môi nhấm nháp hương vị say nồng. "Ngọt lắm, cưng càng lúc càng khiến tao phát điên.”
Em thở nhanh, cả người đỏ như tôm luộc, vừa hận vừa hoang mang mà giấu mặt vào tay nức nở. Gã cũng cúi xuống, hơi thở lướt trên gò má em, đem môi dán đó, lưỡi vươn ra mơn trớn da mềm. Gã thấy em run lên, tiếng nấc nghẹn lại, khóe mắt em đầy nước đỏ bừng xinh đẹp.
"Hức… đủ rồi, anh x-xong rồi… thì tha cho tôi đi…” Em mím môi, né tránh gã, gã đang đốt cháy mọi thứ trong em.
"Đủ? Nhiêu đây chẳng đủ thỏa mãn tao đâu cưng à… Cái tao muốn là đời con gái của cưng.” Gã nói chậm, giọng khàn khàn mang ý cười, tay gã vuốt lên bụng nhỏ của em rồi nhéo nhẹ ở eo em, và đúng như gã muốn, gã thấy em quay phắt nhìn vào mắt gã, lửa giận cùng tổn thương bừng bừng thiêu cháy gã. Gã rất thích.
"Khốn nạn!”
"Tao khốn nạn, em nói điều đó từ nãy rồi, tao chỉ cho em thấy tao có thể khốn nạn tới đâu.” Lời gã vừa dứt, em cảm nhận gã đẩy hông, nhấn mạnh vào hai đùi non mềm của em, có gì đó vừa nóng vừa cứng, cách lớp vải quần âu của gã mà chạm vào mật động còn nhạy cảm của em, em mất cảnh giác khẽ kêu lên, hai chân run run co lại kẹp chặt lên hông gã.
"Thấy không? Em cũng muốn nó mà, Thea.” Đôi đùi mềm ấy kẹp lên hông gã, Wreo càng hưng phấn mà đẩy hông, trêu đùa đến mức em run rẩy, hông eo co rút, hơi thở càng gấp gáp vì nhu cầu. Ngược lại em càng khổ sở, cái thứ đó của gã nóng như lửa, cọ lên cánh hoa mềm như nướng cháy, gã còn cố tình chọc vào đậu nhỏ nhạy cảm, truyền luồn điện khiến em run run nức nở. Nơi ấy lại ướt lần nữa, thấm vào vải quần gã tạo vệt nước dâm mỹ.
"Ướt cả rồi…” Gã thở bên tai em, trầm đục và đầy dục vọng, gã ôm lấy eo em kéo sát vào gã, tay gã lần mò, vuốt qua cái rốn nhỏ và vùng bụng phẳng lì, sau đó đi sâu xuống, gảy nhẹ ở hạt ngọc xinh rồi xoa nhẹ lên hang động đầy nước. Em thở dốc từng cơn, hồi hộp khi tay gã lướt chậm trên da thịt em, rồi gã rời đi với vệt nóng cháy làm em cứ ngỡ như tay gã là than hồng.
Chợt có tiếng kéo khóa, em rùng mình rồi nhìn xuống, mắt em mở to rồi ầng ậc nước, tái mặt ngẩng lên nhìn đôi mắt đen láy tràn đầy khát khao lấp đầy em. Tất cả đều khủng bố tinh thần em, cái thứ đáng sợ của gã đàn ông được lấy ra, vừa to vừa dày, đầu chóp đỏ sậm còn sưng to, ở mã mắt co rút rỉ dịch trắng đục. Gã cọ thứ ấy trước cửa mình của em, tắm đẫm mật ngọt của em, cọ em đến ngứa ngáy, em khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô nóng kì lạ, nơi hang động ẩm ướt lại trống vắng.
Muốn được gã đút no.
Cổ họng em nghẹn lại, em cắn vào lưỡi mình để giữ lại chút lí trí cuối cùng. Giọng em nhỏ xíu phát ra bên tai gã, âm tiết cuối còn chẳng giữ lại chút bình tĩnh. "Ức… xin anh, t-tôi không muốn…”
"Ngoan, cho vào nhé?” Gã mặc kệ lời cầu xin của em, tay gã trườn xuống ôm lấy đôi đào mọng của em, xoa lấy rồi ôm kéo lên, cố định giữ chặt em mà đẩy tới, đầu con quái vật to lớn đè lên cánh hoa phủ sương, chèn vào lỗ nhỏ, kéo căng cái động bé xíu của em. Cảm giác bị vật lạ xâm nhập bao trùm lấy em, thứ đó của gã còn to hơn cả ngón tay của gã, dường như đang xé toạc em ra.
Từ đùi lên hông rồi eo nhỏ đều căng chặt, cơ bắp siết lại vì đau, em kêu lên nỉ non, ấm ức khóc òa. "Đau… đau mà… đừng…”
"Thả lỏng đi nhóc… chỉ mới một nửa thôi.” Giọng gã cũng mất kiên nhẫn, bé con trinh nữ này chặt quá, phần đầu mới đi vào đã bị em siết chặt đến tê cả da đầu, gã thở chậm, xoa bụng rồi xoa sống lưng mảnh khảnh, hôn lên má, mũi rồi khóe mắt em. Sau lại cúi xuống đặt môi lên ngực em, liếm đỉnh hồng hưng phấn kích thích em, vốn chỉ để em mềm ra, thả lỏng cho gã vào.
Thea được gã mơn trớn cũng không căng thẳng quá nữa, cơn đau âm ỉ vẫn còn đó nhưng từng thớ cơ bắp không còn căng chặt như lúc đầu. Thấy em đã chẳng siết lấy gã nữa, lợi dụng phút ngắn ngủi, gã thúc hông mạnh tới, đâm thẳng vào mật động nhỏ nhoi, đâm thủng màng trinh mỏng manh của em mà sướng rơn cả người, kéo căng hết cỡ, được em ôm chặt đến mức gã phát ra tiếng chửi thề. "Mẹ kiếp, chặt thật đấy…”
Em hét lên đầy đau đớn, thân dưới như bị cắt ra làm đôi, đau đến bậc khóc, càng ra sức siết chặt lấy gã. Thật sự đau đến không thở nổi, em cắn môi đến bật máu, vừa khóc vừa mắng gã.
"Ưm hức… đồ khốn, đau quá… hức mau lấy ra… lấy ra đi mà… đau quá… ức ưm…”
"Sẽ hết đau nhanh thôi, cố chịu một chút.” Gã thở hắt một hơi, tay siết lên đôi đùi phỏng phao đó đến hằn lên vệt đỏ chói mắt.
Của gã, em đã là của gã.
Thea của Wreo.
Theo một cách tiêu cực nhất. Mà Wreo chẳng quan tâm đâu, bởi vì khung cảnh trước mắt gã đẹp đến mức muốn phá hoại nó.
Thea bị trói đến vô lực, môi nhỏ mím lại cũng không thể ngăn được âm thanh mỏng manh gợi hồn, lưng mảnh cong lên hoàn mỹ, đôi gò bồng vểnh cao gọi mời. Gương mặt em đỏ bừng, mắt ngấn nước mơ màng và tổn thương.
"Đẹp thật…"
Ngược lại với gã, Thea đau muốn chết đi sống lại, thân dưới như bị xé toạc, đau đến mức môi tái nhợt, trán phủ một lớp mồ hôi lạnh. Em cắn môi, căng cứng người chịu đau, lại vô tình siết chặt động nhỏ, gắt gao cắn gã Wreo rên khẽ một tiếng.
"Mèo nhỏ, thả lỏng một chút nào… muốn cắn đứt tao đến vậy sao?" Gã vỗ nhẹ vào mông xinh, cười gằn liếm lên nụ hoa hưng phấn, em run khe khẽ nhưng cũng thả lỏng ra hơn.
"Đau… Bụng đau lắm… lấy ra đi mà…" Chẳng biết là do quá đau khiến em mụ mị hay là dục vọng nguyên sơ lấp đầy tâm trí em mà giọng em càng lúc càng mềm, như nước chảy, nũng nịu cuốn lấy gã.
Wreo có hơi thất thần, gã đang tận hưởng cái hương ngọt ngào ấy. Tay gã xoa nhẹ lên bụng dưới của em, nơi đó đã gồ lên một điểm. Mắt gã lóe sáng, gã đẩy hông, điểm gồ đó liền đẩy lên.
Thea run rẩy nức nở. "Đừng… Ha ức…"
Gã chỉ nhìn em, mắt đen hớp hồn em, chẳng nói chẳng rằng di chuyển nhè nhẹ. Thân vật gân guốc ra vào, kéo căng động nhỏ, ma sát lên thành nhung nhạy cảm. Gã còn cố tình nâng eo em lên, thúc liên tục mấy cái vào điểm ngọt ngào khiến em giật nảy.
Dần dần, tiếng khóc đau đớn được thay thế bằng tiếng nỉ non nức nở. Gã biết, em đã thích nghi được rồi.
"Còn đau không?" Gã thổi nhẹ vào tai em. Em rùng mình, đùi vô thức siết chặt hông gã hơn nữa. Em ưm a không muốn trả lời, gã liền đẩy mạnh, Thea bật ra tiếng rên rồi trừng mắt nhìn gã.
"Không trả lời là coi như không đau nhé?" Gã khẽ cười, ôm eo em kéo lên, để em ngồi lên đùi, thứ đáng sợ đó càng đâm sâu vào hơn, đầu khấc to lớn hôn mạnh vào cổ tử cung em, Thea giật bắn lên đỉnh.
"Nhạy cảm thật đấy… Làm sao mà chịu nổi tiếp đây hửm?" Wreo xoa xoa lưng em lại xoa xoa bụng em. Thea lắc nhẹ hông, vô thức uốn éo muốn tránh né nhưng cũng muốn nhiều hơn.
Rồi gã không còn nể nang gì nữa, từ cái thúc hông đã tăng thêm cường độ lẫn tốc độ, khiến em thở cũng không xong.
"Ah hức… Chậm… chậm lại… ah ah…"
Em rên rỉ trong vô ích, vì gã chẳng hề nghe, gã thích âm thanh ngọt ngào đó, gã sẽ càng thêm hứng thú di chuyển nhiều hơn. Môi nhỏ nỉ non trước mắt gã. Thật dụ hoặc làm sao.
Gã muốn ngấu nghiến nó, nhưng làm sao đây, gã biết em không thích sẽ càng hận gã hơn. Gã cũng sợ em hận sao?
Nhưng em, cốt cách đã mê hoặc nam nhân, mắt phủ mờ sương ảo, cuốn lấy linh hồn gã, nhìn gã mơ màng khiến gã càng đói khát.
Hôn đi.
Môi gã lướt trên môi em. Gã dừng lại, cúi nhìn em, Thea nhận thấy gã kì lạ, cũng bị cuốn bởi đôi môi mỏng ấy. Gã thấy em nuốt nước bọt, đây là dấu hiệu tốt hay xấu? Gã chẳng quan tâm nữa. Wreo phủ môi lên môi Thea, dịu dàng cho đến cuồng nhiệt.
Nụ hôn như chất kích tình, làm cả hai thắt chặt lấy nhau. Không thể nào buông.
Lúc đầu Thea vẫn phản kháng, cắn chặt môi không cho gã tiếp cận. Nhưng Wreo cái con sói hư hỏng ấy đã không ngừng thúc eo, nghiền lên đậu nhỏ của em lại còn liên tục liếm mút môi em. Thea ngây thở chẳng chịu nổi, hé môi để gã xâm nhập vào chiếm đoạt hết tất cả.
Em bị hôn đến choáng váng, tiếng nước chảy va chạm, tiếng mút môi vang vọng trong căn phòng nhỏ, chôn vùi lí trí cuối cùng của em. Đến mức gã đã buông ra, lật người em lại để em nửa quỳ nửa nằm em vẫn mơ màng.
Wreo thấy em mất tập trung liền thúc mạnh, kéo về thực tại ướt át. "Đang nghĩ gì đấy?"
"Ah… anh, đồ khốn!"
"Đồ khốn này thích em chết đi được."
Trong đôi mắt đen của Wreo hiện lên vẻ điên cuồng, gã phát tình cày cấy trên người em, cũng không màng thương xót em nữa.
Nơi đó của gã giã em lênh láng nước, nước hóa thành bọt trắng đục nhầy nhụa giữa cả hai. Gã sói chẳng biết thế nào là đủ, gã dường như đang đòi lại nợ nần mà em đã khất từ lâu. Gã thích nhìn em vùng vẫy trong dục vọng, em lúc ấy thật xinh đẹp và thuần khiết.
Vậy nên gã không ngừng mơn trớn cơ thể em, hết xoa ngực đến vân vê đậu nhỏ, em tan mềm hơn nước, nằm dưới thân gã run rẩy.
Sướng… sao lại có thể sướng như vậy.
Chẳng biết đã qua bao lâu, chẳng biết em đã đạt cực khoái mấy lần, gã Wreo vẫn sung sức. Gã lật em lại, vừa ấn bụng dưới em vừa thúc hông, em sẽ sướng rơn mà siết chặt lấy gã, khiến sóng lưng gã như có điện chạy ngang.
"Mẹ kiếp, em càng lúc càng khiến tao phát điên…"
Em khóc không thành tiếng, mặt nhem nhuốc cả nước mắt lẫn nước bọt, lưỡi nhỏ hơi thè ra. "Ức ưm… chỗ đó… đừng ấn nữa… hức ah…" Em không còn sức mắng mỏ hay cầu xin nữa, nỉ non rồi run rẩy lên đỉnh.
"Nhiều nước ác… sao lại nhiều thế hửm? Cơ thể em làm từ nước à?"
Cơ thể nhỏ bé của em run run được gã ôm vào lòng, thấy em trừng mắt không hề có sát thương. Gã bật cười, âm thanh khàn khàn vô cùng êm tai, em càng bực tức mà cúi đầu cắn lên cổ gã. Mắt Wreo tối đi, mèo nhỏ lại xù lông rồi. Gã hiếm hoi để em cắn, nhưng tay lại nhéo eo em, hông thúc lên khiến em giật bắn rồi úp mặt nức nở.
"Ngoan, cắn tao thì phải chịu phạt."
Phạt, phạt, phạt… Suốt từ 2 tiếng tới giờ, gã mà nói chữ phạt là em lại sướng dục tiên dục tử một lúc lâu. Gã đè em xuống, vòng tay em qua cổ gã rồi đè chặt em, hông lại động nhanh, nhanh hơn lúc trước, tiếng da thịt va nhau vang lớn.
Gã cũng đạt giới hạn rồi, bụng gã nóng ran, cả người nóng rần rần, hơi thở nặng nhọc khẽ bên tai em, gã rút vào hõm cổ em, liếm cắn như thú động dục. Thân dưới như quái vật đâm em đỏ bừng, hai cánh hoa lệ sưng to đáng thương, vừa rát vừa sướng.
"Mẹ kiếp…" Gã khẽ gầm, bụng dưới gã thắt lại, mấy cú thúc tăng lên lực đạo, đến khi vùi hẳn vào động nhỏ mê người của em. Gã cắn vào vai em. Thea hét lên, tay cào lấy tấm lưng rộng ấy, mắt trợn ngược, mấy ngón chân nhỏ hết co rồi duỗi. Vì em cảm nhận được dòng dung dịch nóng hổi rót vào bụng em.
"Đừng… hức… đừng mà…"
Wreo cũng sướng quên mất trời đất, cơn cực khoái lấp tâm trí gã. Thật tuyệt. Gã ngẩng lên nhìn em, Thea của gã mềm mại trong vòng tay gã. Vừa ngoan vừa ngon.
Gã hôn phớt lên cánh môi em, dỗ dành em nhìn gã. Em lại bật khóc khi nhìn gã, cắn mạnh lên môi gã.
"Đồ khốn!! S-sao lại bắn vào trong chứ?! L-Lỡ có em bé thì sao!? Không muốn đâu hức… hức…"
Vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, nhưng gã chẳng ghê tởm, trái tim như có lông quệt nhẹ qua. Ngứa ngáy vô cùng.
Phải đem về. Đem Thea về.
"Đẻ đi, tao nuôi."
End Pt.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co