[H VĂN - HOÀN] BA BA CỦA TÔI - TRÌ NHẤT TÔ
Chương 46: Bánh kem bơ dâu tây
Trở lại phòng, sau khi rửa mặt xong An Noãn nằm trên giường lăn qua lộn lại.
Đêm đã thật khuya.
Bất luận là cái gì chỉ cần đến ngưỡng cao nhất sẽ bắt đầu suy yếu dần, mùa hè đã sớm trôi qua trong yên lặng, gió đêm bắt đầu lộ ra cái lạnh của mùa thu, như là nước chậm rãi đóng băng…
Trằn trọc.
Trong đầu cô không thể tránh khỏi tưởng tượng chuyện sẽ diễn ra cách vách, có lẽ bọn họ cũng không làm cái gì.
Nhưng, con người luôn có lòng tham không đáy.
Được quá nhiều, cũng có quá nhiều… Sẽ không bao giờ có thể chấp nhận hai bàn tay trắng như trước và giả vờ bình tĩnh.
Có lẽ bọn họ chỉ ôm nhau ngủ.
Trong lòng An Noãn có một giọng nói không ngừng vang lên.
Có lẽ…
Có lẽ sẽ còn có một nụ hôn ngủ ngon.
Trong đầu cô không thể nhịn được nghĩ đến một màn mình rình coi bên ngoài cửa.
Gậy thịt kiên quyết của anh ôn nhu quấy đảo hoa huyệt người phụ nữ ấy, tinh tế và săn sóc, rất biết suy nghĩ cho cảm giác của người phụ nữ.
Móng tay của cô bất giác bấu vào trong chăn đệm, trên mặt lại là sự bình tĩnh tựa như đang ngủ say.
Đồng hồ trong phòng vang lên tiếng “Boong boong”, phảng phất như sự uất ức và không kiên nhẫn của cô sắp tràn ra bên ngoài…
“Lạch cạch”.
Đèn bàn sáng lên.
An Noãn ngồi dậy, hai chân cô mang dép lê vào, động tác của cô thật thong thả rồi lại kiên định đi ra ngoài cửa.
……
Cẩn thận mở ra cửa phòng bên cạnh.
Trong phòng thật yên tĩnh, là sự yên tĩnh sau giấc ngủ say, mang theo chút ấm áp của hơi thở nhè nhẹ.
Giường rất lớn, hai người họ mỗi người nằm một góc.
Trong lòng cô vô thức thở dài nhẹ nhõm một hơi, An Noãn chậm rãi đi đến bên mép giường.
Người đàn ông nằm nghiêng sang bên này ngủ, anh đắp chăn mỏng. Khuôn mặt anh tuấn bị đèn đường ngoài cửa sổ lờ mờ chiếu lên, thú vị bao vây anh không giống như trước kia.
An Noãn mê muội nhìn An Kỳ Đông, cô thật cẩn thận ngồi xổm xuống bên cạnh, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chọc chọc chóp mũi anh.
Hình như có chút ngứa, lông mi anh run lên thật khẽ.
An Noãn không tiếng động cười nhạt.
Đầu ngón tay lại tiến đến bên môi anh, nhẹ nhàng và dịu dàng cọ xát…
Đều nói đàn ông môi mỏng bạc tình nhưng chung tình.
Cô nhìn môi mỏng gợi cảm của anh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết lời nói này là đúng hay là sai.
An Noãn ngẩn người, cô căn bản không phát hiện ra hô hấp của anh đã sớm không vững vàng giống như vừa nãy.
Mãi đến khi, đầu ngón tay cô bỗng nhiên truyền đến một cảm giác ướt nóng trơn trượt.
An Kỳ Đông bị động tác như có như không của An Noãn chọc tỉnh, anh hơi mở mắt ra, liền nhìn thấy cô nhóc con đang ngồi xổm một bên.
Như là đang tự hỏi chuyện quan trọng gì đấy, vẻ mặt cô có phần ngơ ngác hơi giật mình, sợi tóc trên đỉnh đầu còn đang dựng lên, đáng yêu cực kỳ. Nhưng mà cô lại cố tình mặc áo ngủ dâu tây màu hồng phấn, nút áo cao nhất không biết thả ra từ bao giờ, để lộ ra chiếc cổ xinh đẹp và xương quai xanh tinh xảo bên trong…
Có lẽ còn chưa tỉnh táo lắm.
Từ đầu tiên hiện ra trong đầu An Kỳ Đông là:
Bánh kem bơ dâu tây.
Từ thứ hai là:
Thơm mềm ngon miệng.
Anh không chút suy nghĩ, liền há miệng ngậm lấy ngón tay làm loạn bên môi anh, còn không quên dùng đầu lưỡi mút mút, phát ra tiếng “Tí tí” ái muội.
An Noãn bị hoảng sợ, thiếu chút nữa la lên. Cô trợn tròn mắt hạnh không tiếng động nhìn anh, chỉ thiếu chưa dùng ngôn ngữ để bày tỏ bản thân rất không vui và bị dọa sợ.
Mang theo ý muốn trấn an, anh đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô, tựa hồ như lơ đãng vuốt xuống cọng tóc đang dựng lên.
Ừm.
Anh hài lòng nhìn, An Kỳ Đông nhả ra tay nhỏ vẫn làm loạn trong miệng, kéo ra một sợi tơ bạc.
Đôi mắt anh thâm trầm, anh rũ mắt nhìn người ngồi xổm bên mép giường, cô nhóc con sắp co lại thành một cục, không nói gì.
Anh có thể cảm nhận được bên dưới vẻ bình tĩnh của cô, là cảm giác bất an, nhưng anh cũng không mở miệng an ủi, thậm chí… Còn mang theo tâm lý xấu xa, anh lựa chọn mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co