Truyen3h.Co

[H VĂN - HOÀN] BA BA CỦA TÔI - TRÌ NHẤT TÔ

Chương 59: Thời gian còn rất dài

camforcam

An Noãn bị sự tàn nhẫn trong lời nói của anh làm hoảng sợ, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn một bộ dáng ôn hòa nho nhã như trước kia, phảng phất như lời vừa rồi không phải từ miệng anh mà ra.

Anh không để ý đến vẻ kinh ngạc của cô, mà là ôm cô vào trong ngực, đầu gác lên trên cổ cô, lẳng lặng ngửi u hương quanh cơ thể người thiếu nữ.

Qua một lát.

An Noãn thấy bên tai truyền đến giọng của anh nghe có chút mơ hồ, không nghe ra cảm xúc gì:

“Vì sao con lại muốn tham gia biểu diễn tiết mục?”

Vì sao lại muốn tham gia hoạt động đó?

Vì sao lại muốn múa ba lê trước mặt nhiều người như vậy?

Vì sao lại trang điểm đẹp thế kia?

An Kỳ Đông cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, cảm xúc của anh ngay giây phút thấy cô ở trong trường đã bắt đầu có chút kì lạ.

Anh đến rất sớm, lúc anh nhắn tin cho An Noãn. Anh đã đến trường học rồi. Thấy tin nhắn của cô trả lời đang định đi tìm phòng tập múa, thì thấy cô gái nhỏ trang điểm xinh đẹp vui vẻ bước từ sau hội trường đi ra ngoài cửa.

Là An Noãn.

Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, anh không có gọi cô lại. Mà là một đường đi theo sau cô tới phòng tập múa, có lẽ là đang vội đi đến phòng múa, nên ngược lại An Noãn cũng không để ý anh đi theo phía sau.

Người con gái đi ngang qua vườn trường vô cùng chói mắt.

Chiếc váy ba lê bồng bềnh rực rỡ, làn tóc đen dài được búi cao sau đầu, khuôn mặt mang khí chất hồn nhiên tươi mát, người đi đường cũng phải ghé mắt nhìn.

Trẻ tuổi mỹ lệ như thế, như là nụ hoa đang nở rộ.

Khiến cho thứ chôn giấu tận dưới đáy lòng của An Kỳ Đông không nhịn được lại cuộn trào lần nữa.

An Noãn con bé… Thật ra chỉ mới vừa trưởng thành.

Có lẽ cô chỉ là một thiếu nữ vô tri ngây thơ mà cố chấp.

Ở ngay lúc độ tuổi còn quá chênh lệch khăng khăng yêu một người không nên yêu.

Cũng có lẽ, ngay cả yêu là gì cô cũng chẳng hiểu rõ.

Chính sai lầm bấy lâu ấy khiến cô cố chấp cho rằng đó là thứ tình yêu không thể dứt bỏ.

Có lẽ…

Tương lai cô… Sẽ hối hận.

Hối hận giờ phút điên cuồng dây dưa này…

Có lẽ cô sẽ hối hận.

Cái suy nghĩ dâng trào này khiến trong lòng An Kỳ Đông nảy sinh tàn nhẫn.

Thậm chí ngay khoảnh khắc ôm chặt lấy cô từ phía sau, trong đầu anh thoáng hiện lên một ý tưởng điên cuồng.

Vì sao phải để cho nhiều người thấy cô ấy vậy?

Nếu cô chỉ để cho một mình anh thấy.

Vậy… Ai sẽ có thể khiến cho cô hối hận trong tương lai chứ?

Giấu cô ấy đi, giấu ở nơi không ai có thể tìm thấy được.

Giấu đi.

Thao chết cô ấy.

……

Dường như cảm nhận được cảm xúc của anh thay đổi, An Noãn chủ động xoay người sang chỗ khác đối diện với anh, nhón chân hôn lên giữa chân mày nhíu chặt của anh, nói:

“Bởi vì, con muốn múa cho baba xem.”

Anh cũng không vì những lời này mà thả lỏng chân mày, thậm chí gương mặt dần lạnh nhạt, giọng anh trầm thấp:

“Con có thể múa ở nhà cho mình ta xem…”

“Cái đó không giống nhau.”

An Noãn ngửa đầu, lên tiếng cắt ngang lời anh.

“Không giống vậy, baba. Con muốn phơi bày mặt tốt nhất của con cho người xem.” Dừng một chút, lỗ tai cô đột nhiên có chút đỏ, nhưng giọng của cô lại vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm mắt anh, nói:

“Hơn nữa, con muốn trở thành niềm kiêu hãnh của baba.”

Con muốn người vỗ tay vì con, tự hào vì con.

Muốn trở nên thật ưu tú, để người càng yêu con.

Trong phòng múa yên tĩnh.

Dường như căn phòng trống trải vẫn vọng lại lời cô nói.

Nhưng vẻ mặt An Kỳ Đông không có gì thay đổi, mặt mày lạnh nhạt, môi mỏng mím chặt, thoạt nhìn cũng không vui vẻ mấy.

Nhìn dáng vẻ này của anh, An Noãn bỗng híp mắt cười khẽ, đưa hai ngón tay đặt lên trên khóe môi An Kỳ Đông, đẩy lên, tạo thành một vòng cung tươi cười.

Anh bắt lấy tay nhỏ tinh quái của cô, nhưng vẫn không mở miệng.

Cô bé con trước mặt liền nghiêng đầu nhỏ, mắt to ngốc manh nhìn qua, giọng thật mềm ngọt:

“Đại ca ca, anh không vui sao… Để em xem lòng anh nhé?”

Nói xong cô liền không quá thuần thục mà đưa tay hướng về trái tim anh, còn chọc tới trên ngực anh.

Mềm mại nhẹ nhàng chọt một chút.

Như là một con vật nhỏ đang làm nũng trong lòng anh.

Lại tiếp tục giận nữa.

Những cảm xúc dư thừa kia, tất cả đều hóa thành hư ảo.

Trái tim cứng rắn cũng sẽ biến thành một vũng nước, mềm mại không thể tưởng tượng được.

Hết thảy những cảm xúc tiêu cực dường như đều được cô chữa lành.

Chuyện này thật kì lạ.

Rõ ràng… Cô mới là người cần được chữa kia mà.

Nhưng trên thực tế, lúc nào cũng là cô sưởi ấm cho anh.

Một lúc sau.

Trong phòng múa vang lên tiếng thở dài khe khẽ, một người đàn ông cao lớn anh tuấn bỗng ôm cô gái nhỏ xinh trong lòng lên, hai tay xuyên qua dưới cánh tay cô, như là đang ôm trẻ con, lòng bàn tay nóng bỏng để sát bên cái mông.

“A!”

Đột nhiên cô không kịp phòng bị đã bị người ta bế lên, dọa cho cô nhanh chân vòng qua eo thon chắc của anh.

Gương mặt anh rốt cuộc cũng có độ ấm, con ngươi màu đen ngấm ý cười mờ ám, thấp giọng trêu chọc: “Gấp không chờ được như vậy à, hử?”

An Noãn mở to ra hai mắt nhìn, cô không nghĩ tới bây giờ da mặt của anh dày như vậy đâu, không chút nghĩ ngợi phản bác: “Con không có, con không…” phải.

Lời còn chưa nói hết.

Còn dư lại đã bị cái hôn hung ác của anh tiêu diệt nuốt xuống.

……

Xung quanh phòng tập múa đều là gương treo tường, người đàn ông thân hình cao lớn bóp eo cô gái để ở trên gương, chiếc lưỡi thô dày cuốn lấy đầu lưỡi của cô cùng nhau quấy đảo, hai người đều điên cuồng nuốt lấy nước bọt trong miệng đối phương, môi răng khắng khít, nước bọt chảy ra từ khóe miệng họ.

Lưỡi của An Noãn bị anh mút tê dại, đại não gần như thiếu oxy. Cô dùng tay chống lại lồng ngực An Kỳ Đông, muốn đẩy anh ra một chút.

Anh lại phảng phất như đã đoán trước được, đầu tiên là buông môi cô ra. Nhìn nơi bị hôn của cô nhóc đỏ hồng như cánh hoa đào, dường như trong nháy mắt ánh mắt An Kỳ Đông liền tối sầm xuống.

Thân hình cao lớn áp lên cô cọ cọ phía trước, giọng của An Kỳ Đông vừa khàn lại trầm thấp, mơ hồ lộ ra khao khát dục vọng nóng rực.

“Noãn Noãn…”

Anh cũng không có nói gì, nhưng sự mập mờ lại lan tràn khắp nơi. Chỗ phồng lên dưới bụng nổi thành một cục, vật cực nóng cứng rắn để ở trên bụng nhỏ mềm mại, thậm chí An Noãn còn cảm giác được anh xấu xa cọ cọ, cách lớp vải dệt, khiến cô cảm thấy dưới bụng mình hình như đang bị anh đùa giỡn.

Nuốt nước miếng.

Trong đầu cô vô cớ nhớ tới dáng người cực tốt của anh.

Da thịt màu lúa mạch trần trụi, eo lưng to lớn vững chải, đường cong cơ bắp tràn trề… Cô nhớ tới thật lâu trước kia, bộ dáng anh quấn khăn tắm đi ra khỏi nhà tắm. Bọt nước nghịch ngợm men theo cơ bụng lăn xuống, lướt qua tuyến nhân ngư, lẩn vào… Nơi kia…

Trước kia là cô tưởng tượng, còn bây giờ cô lại quá quen thuộc, không chỉ biết ở nơi kia có gì, mà còn sờ nó, liếm nó, ngậm nó.

Kích cỡ của anh là hoàn toàn suất sắc.

Nghĩ nghĩ, hai má cô dần dần ửng hồng, vốn là một khuôn mặt trắng mịn giờ đây lại vô cùng thanh thoát tươi đẹp.

Cô giơ tay lên vòng qua cổ anh, An Noãn nghiêng người nhẹ giọng nói bên tai anh: “Tiết mục ba lê là tiết mục thứ ba từ dưới lên.”

Cho nên.

Thời gian còn rất dài.

Người muốn làm gì cũng được.

Ba ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co