Truyen3h.Co

(H văn, NP) Xuyên vào truyện về chủng tộc côn trùng, nhưng vẫn là con người

50. Giáo đình

daimoclam

Lucian không định tiếp tục tranh cãi với Raymond về tội danh tắc trách của mình, ánh mắt anh ta quay trở lại Đại Thiến.

"Mẹ, cung điện tạm thời dành cho mẹ đã được sắp xếp xong, xin mẹ hãy đích thân đi thị sát, để trước khi mẹ chính thức nhập cung, chúng con có thể điều chỉnh lại theo ý mẹ."

Đại Thiến cảm thấy cách dùng từ của Lucian có vẻ quá trịnh trọng, cô vô thức quay đầu nhìn Raymond.

Hành động nhỏ của cô đã khiến vẻ mặt Lucian trở nên lạnh lùng hơn một chút, còn Raymond, người được thiên vị, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói với cô: "Con sẽ đi cùng mẹ."

"Được." Đại Thiến quay lại nhìn Lucian, "Vậy thì đi đi."

Khi Lucian bị đuổi ra khỏi phòng, anh ta hoàn toàn không thể kiềm chế được khuôn mặt méo mó vì ghen tỵ.

Raymond, con nhện hèn hạ này. Rõ ràng anh ta mới là người đầu tiên phát hiện ra mẹ, rõ ràng anh ta mới là người đầu tiên giao phối với mẹ, rõ ràng anh ta mới là người đầu tiên khiến mẹ sinh trứng cho anh ta.

Lúc này anh ta mới nhớ đến trứng của mình. Tuy nhiên, anh ta không hề quan tâm đến sự sống chết của những ấu trùng này, thậm chí còn độc ác ghen tỵ với việc những quả trứng này có thể thụ tinh và phát triển trong cơ thể mẹ.

Trùng tộc vốn dĩ không có khái niệm tình thân, nếu phải nói về tình thân, thì chỉ có sự khao khát và trung thành với trùng mẫu mới có thể tạm coi là tình thân.

Khi vỏ trứng do Đại Thiến sinh ra được gửi đi kiểm tra tỷ lệ thụ tinh, Lucian đã nhìn thấy từ xa chiếc vỏ trứng được bảo vệ cẩn thận này.

So với những vỏ trứng khác mà anh ta từng thấy trong phòng ấp trứng của Giáo đình, chiếc vỏ trứng này nhỏ đến đáng thương.

Phần lớn trùng cái sẽ trở lại nguyên hình khi sinh nở, mặc dù chủng tộc khác nhau, cách đẻ trứng và hình dạng kích thước trứng cũng khác nhau, nhưng Lucian đã từng thấy vỏ trứng nhỏ nhất cũng dài một mét.

Còn chiếc vỏ trứng mà mẹ sinh ra lại nhỏ đến mức như chỉ chứa một quả trứng trùng. Lucian không quan tâm anh ta có bao nhiêu đứa con, khi nhìn thấy chiếc vỏ trứng này, tất cả sự chú ý của anh ta đều tập trung vào việc kiềm chế sự ghen tỵ của mình.

Anh ta ghen tỵ với Raymond đã ở bên mẹ khi mẹ sinh trứng, ghen tỵ với những quả trứng này từ cơ thể mẹ, ghen tỵ đến mức muốn đập nát chiếc vỏ trứng này, nghiền nát và ăn những quả trứng bên trong.

Sự ghen tỵ này đạt đến đỉnh điểm khi anh ta biết rằng chiếc vỏ trứng này có gần hai trăm quả trứng đã thụ tinh phát triển tốt.

Anh ta không thể dung thứ cho những con trùng tộc khác có mối liên hệ sâu sắc hơn với mẹ, cũng không thể dung thứ cho sự chú ý của mẹ có thể bị những ấu trùng này chiếm giữ.

Nếu chiếc vỏ trứng này không được bảo vệ cẩn thận, anh ta có lẽ đã thực sự mất lý trí mà bị sự ghen tỵ thúc đẩy ăn thịt nó.

Nhưng nếu anh ta thực sự làm vậy, tội danh của anh ta sẽ không chỉ là tắc trách nữa. Lucian cố gắng kìm nén sự ghen tỵ đang thiêu đốt, chờ đợi Raymond và Đại Thiến ra khỏi phòng.

Trong phòng, sự chú ý của Đại Thiến cũng quay trở lại chiếc vỏ trứng đặt trên tủ.

Cô dò dẫm nhẹ nhàng chạm vào, vỏ trứng màu trắng sữa ngả vàng do oxy hóa, bề mặt nhẵn và cứng, giống như vỏ trứng gà, nhưng có những đường vân không đều.

Nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không thể thấy bên trong có hàng trăm quả trứng sống.

Đại Thiến vẫn không thể chấp nhận đây là con của mình, cô rụt tay lại, đơn thuần vì tò mò hỏi Raymond: "Cái này tiếp theo sẽ xử lý thế nào?"

"Sẽ được đưa đến Giáo đình chờ ấp nở." Raymond nói, "Vì kích thước của vỏ trứng này và những quả trứng bên trong khá đặc biệt, Giáo đình hiện vẫn đang nghiên cứu, chưa đưa ra phương án thống nhất."

"Khá đặc biệt là gì?" Đại Thiến hỏi.

Raymond lần này không trả lời thẳng câu hỏi của cô, mà nói: "Lát nữa chúng ta đến Giáo đình, mẹ có thể đến phòng ấp trứng của Giáo đình tham quan."

Đại Thiến gật đầu, đột nhiên có cảm giác như đi dã ngoại tiểu học được tổ chức đi tham quan cung văn hóa.

Raymond và Đại Thiến không để Lucian đợi lâu ở ngoài cửa, cửa phòng mở ra, lần này Đại Thiến tự mình ăn mặc chỉnh tề bước ra.

Ánh mắt Lucian lại dán chặt vào Đại Thiến, nhưng biểu cảm của anh ta đã trở lại vẻ bình yên mang chút thần thánh, kiềm chế cúi đầu nhẹ thể hiện sự tôn kính với cô.

Từ tư dinh của Raymond đến Giáo đình không xa, phương tiện giao thông đường ngắn giống như xe mà Đại Thiến quen thuộc, chỉ có điều Raymond đã đuổi Lucian sang xe của anh ta, trên đường đến Giáo đình vẫn chỉ có cô và Raymond.

Trên đường Raymond kể cho Đại Thiến nghe về lịch sử xây dựng Giáo đình. Raymond dường như rất hứng thú với lịch sử, kể lại một cách trôi chảy, không một chút ngập ngừng.

Đại Thiến chăm chú lắng nghe, cho đến khi giọng nói của Raymond và chiếc xe cùng dừng lại.

"Chúng ta đến rồi." Raymond nói với cô.

Đại Thiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, họ dường như đã ở bên trong Giáo đình, đập vào mắt là những công trình kiến trúc màu trắng bạch kim phối sắc giống như áo choàng của Giáo đình.

Nhưng ngoài kiến trúc, Đại Thiến không thấy một con trùng nào. Cô vừa nãy còn lo lắng sẽ thấy cảnh tượng hai hàng trùng cúi chào cô một cách chỉnh tề và khó xử.

Người mở cửa xe cho Đại Thiến là Lucian, cửa xe mở ra, anh ta lại theo thói quen quỳ một gối bên cạnh, vươn tay về phía cô.

Ánh mắt của Lucian rực cháy, khiến Đại Thiến cũng ngại ngùng không nỡ từ chối thiện ý của anh ta.

Nhưng trước khi Đại Thiến đặt tay lên tay Lucian, giọng Raymond đã vang lên bên cạnh, "Giáo hoàng Lucian, xin hãy tự trọng."

Trùng mẫu nhỏ bé rụt tay lại như một con vật nhỏ bị giật mình, ngay cả ánh mắt cũng tiếc nuốt mà rút về.

Hàm răng của Lucian siết chặt, nhưng Đại Thiến đã tự mình xuống xe, đi đến phía sau Raymond, như thể bị con nhện hèn hạ này mê hoặc.

Ý định muốn giết Raymond của Lucian ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc, anh ta rụt tay lại đứng dậy, trên chiếc áo choàng không tì vết dính một chút bụi, nhưng anh ta không dùng tay phủi đi.

"Mẹ, xin mời đi theo con." Lucian quay người bước vào tòa nhà phía trước nhất.

Đại Thiến đã từng đọc qua miêu tả về Giáo đình trong nguyên tác. Những mảng trắng rộng lớn, và giống như Lucian, mang một vẻ thần thánh tinh tế. Nhưng khi thực sự nhìn thấy, nó lại không giống lắm với những gì cô tưởng tượng.

Giáo đình mang cái tên cổ điển như vậy, nhưng kiến trúc phần lớn lại được xây dựng bằng vật liệu hợp kim mang đậm phong cách công nghệ cao, là những mảng trắng rộng lớn, cũng có vẻ thần thánh, nhưng lại mang một cảm giác không thực tế tinh tế.

Lucian đi ở phía trước, giống như một hướng dẫn viên giới thiệu cho Đại Thiến các kiến trúc khác nhau trong Giáo đình, còn Raymond lặng lẽ đi theo phía sau Đại Thiến, như một người bảo vệ.

Giáo đình là một tổ chức, một cơ quan, cũng có thể dùng để chỉ quần thể kiến trúc được xây dựng ở trung tâm Vương đô này.

Giáo đình chiếm diện tích khá lớn ở Vương đô, lấy phòng ấp trứng được cải tạo từ hài cốt trùng mẫu làm trung tâm, tỏa ra vài cây số, tạo thành một quần thể kiến trúc gần hình elip. Và họ bây giờ chỉ đang ở lối vào của quần thể kiến trúc này.

Các kiến trúc gần đó đều là nơi làm việc của nhân viên Giáo đình, cung điện được sắp xếp cho Đại Thiến nằm ở phía sau phòng ấp trứng, được cải tạo tạm thời từ một cung điện dùng để cúng tế, từ đây đi đến đó phải đi qua gần hết Giáo đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co