Nữ tôn
Cảm giác mát lạnh từ sàn đá tẩm điện áp vào tấm lưng trần của Thẩm Hiên Ngọc khiến chàng run rẩy. Bộ triều phục rách nát nửa mặc nửa cởi vướng víu trên hai cánh tay bị Phượng Hoàng Yên kéo tuột xuống, trói chặt hai cổ tay chàng ra sau lưng.
"Bệ hạ... đừng nhìn..."
Thẩm Hiên Ngọc hô hấp dồn dập, đôi mắt ngập nước nỗ lực quay đi, né tránh ánh nhìn rực lửa của nàng. Chàng là đích tử Thừa tướng, từ nhỏ học lễ nghi nghiêm ngặt, nhưng lúc này lại bị lột trần nửa thân trên, hai nhũ hoa đỏ hồng vì khí lạnh mà dựng đứng lên, phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn. Khuôn ngực trắng muốt ấy in hằn dấu răng lẫn vết cào mờ ám từ những cuộc hoan lạc trước, trông vừa dâm mỹ vừa tội lỗi.
"Không nhìn? Hoàng phu tự tay dâng biểu giục dịch, chẳng lẽ không muốn tự mình hầu hạ trẫm?"
Phượng Hoàng Yên cười trầm thấp. Nàng quỳ một gối giữa hai chân chàng, chiếc sa y mỏng manh theo động tác của nàng mà vạt áo mở rộng, để lộ đôi chân dài săn chắc và vùng mẫn cảm đầy mê hoặc. Nàng cúi đầu, hàm răng sắc nhọn gặm cắn lên bờ vai gầy của chàng, rồi trượt dần xuống, ngậm chặt lấy một bên đầu ngực đang run rẩy mà mút mạnh.
"Ưm... ha..."
Thẩm Hiên Ngọc không nhịn được tiếng rên rỉ, thắt lưng khẽ nảy lên. Luồng tinh thần lực áp đảo của Phượng Hoàng Yên như một chiếc lưới vô hình khóa chặt lấy cơ thể chàng, khiến hạ bộ chàng bắt đầu trào ra thứ dịch thủy ẩm ướt, dính dớp dính đầy vào lớp quần gấm bên dưới. Ở Phượng Vũ Quốc, nam nhân khi động tình sẽ trở nên mềm nhũn và tiết dịch như nữ nhân giới bình thường, hoàn toàn đánh mất khả năng kháng cự.
Nàng không vội vã cởi bỏ chiếc quần vướng víu của chàng, mà dùng bàn tay thon dài, móng tay sơn đỏ rực trực tiếp thọc vào trong đai lưng gấm, thô bạo nắm lấy phân thân thon dài đã ngẩng đầu của Hoàng phu đại nhân.
"A...! Bệ hạ... chậm... chậm một chút..."
Thẩm Hiên Ngọc nghẹn ngào, đầu ngón tay bị trói siết chặt vào nhau. Ngón tay của Phượng Hoàng Yên thô ráp do tập kiếm, lướt qua quy đầu nhạy cảm của chàng mang theo khoái cảm rát bỏng. Nàng vừa tuốt nhẹ, vừa dùng ngón tay cái thô bạo miết mạnh vào lỗ nhỏ đang rỉ nước, ép chàng phải xuất ra một chút dịch đục ngay trên lòng bàn tay nàng.
"Chậm? Ban ngày ngươi mạnh miệng lắm mà? Hửm?"
Phượng Hoàng Yên lạnh lùng dùng bàn tay dính đầy dịch xuân của chàng quẹt ngược lên bờ môi mỏng đang run rẩy của Thẩm Hiên Ngọc, bắt chàng phải nếm mùi vị tình dục của chính mình. Sự sỉ nhục đầy kích thích này đánh sập hoàn toàn lý trí cuối cùng của vị Hoàng phu cao ngạo. Chàng khóc nấc lên, bờ mông co thắt, chủ động vặn vẹo thân hình cọ xát vào tay nàng.
Xoạc!
Chiếc quần gấm cuối cùng bị nàng thô bạo xé toang. Phượng Hoàng Yên thẳng tay kéo hai chân Thẩm Hiên Ngọc gập sát vào ngực chàng, phơi bày hoàn toàn nơi tư mật ẩm ướt, đỏ hồng đang không ngừng mấp máy ra trước ánh đèn dầu. Nàng đứng dậy, cởi phăng chiếc sa y đỏ thẫm trên người, phô diễn cơ thể hoàn mỹ, quyến rũ tuyệt đối của một kẻ thống trị.
Nàng quỳ hai gối tách rộng hai chân chàng, đem vùng kín mềm mại, sũng nước của mình áp chặt vào phân thân đang dựng đứng, nóng hổi của Thẩm Hiên Ngọc. Sự va chạm trực tiếp giữa hai bờ da thịt nhạy cảm nhất khiến cả hai cùng rên rỉ một tiếng thúc giục.
Phượng Hoàng Yên nhấc hông, thong thả cọ xát bờ môi âm hộ ẩm ướt của mình lên xuống dọc theo chiều dài phân thân của chàng. Chất dịch ngọt ngào, ấm nóng từ hoa huyệt Nữ Đế tiết ra, hòa lẫn với dâm dịch của Hoàng phu, tạo nên những tiếng "nhóp nhép" đầy kích thích.
"Bệ hạ... ân sủng thần thị... xin người... đâm vào..." Thẩm Hiên Ngọc nấc lên, hai mắt mờ sương. Cảm giác quy đầu liên tục cọ xát vào cửa mình ngập nước của nàng nhưng không thể tiến vào sâu hơn khiến chàng phát điên vì ngứa ngáy và khao khát. Chàng cố nhấc hông lên để tự đâm vào, nhưng liền bị tinh thần lực của nàng áp chế, ghì chặt mông xuống sàn đá.
"Ai cho phép ngươi tự ý chuyển động?" Phượng Hoàng Yên nheo mắt đầy nguy hiểm. Nàng cúi xuống, một tay bóp chặt cằm chàng, tay kia luồn xuống dưới dìm chặt góc phân thân của chàng, rồi từ từ, từng chút một, hạ hông xuống, nuốt trọn lấy sự cứng rắn to lớn kia vào sâu trong hoa huyệt ẩm ướt của mình.
"Á...aaa!"
Thẩm Hiên Ngọc ngửa cổ, các thớ cơ trên bụng co rút kịch liệt khi cảm nhận được sự thắt chặt, nóng ấm từ vách thịt nội cung của Nữ Đế đang bao bọc lấy mình. Nơi đó thắt chặt đến mức bóp nghẹt lấy phân thân chàng, mang lại khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng.
Phượng Hoàng Yên thỏa mãn thở hắt ra một hơi, nàng bắt đầu nhấp hông liên tục, dùng tư thế thượng phong để làm chủ cuộc chơi. Nàng dập hông vừa sâu vừa mạnh bạo, mỗi một cú hạ người xuống là một tiếng "bạch bạch" da thịt va chạm đầy kịch liệt. Hoa huyệt của nàng như một chiếc cối xay thịt bằng nhung mềm, liên tục co bóp, mút chặt lấy dương vật của Hoàng phu mà điên cuồng ép nước.
"Ha... Bệ hạ... chặt quá... thần thị sắp... không chịu nổi... ưm..." Thẩm Hiên Ngọc khóc thét, đầu tóc rũ rượi, ngọc quan rơi loảng xoảng trên sàn. Sự đoan trang của Hoàng phu biến mất, lúc này chàng chỉ biết vặn vẹo eo theo từng nhịp nhấp nhô của Nữ Đế, điên cuồng cầu xin sự ban phát từ nàng.
Nàng bóp chặt cằm chàng, ép chàng nhìn thẳng vào mắt mình trong lúc bên dưới vẫn thô bạo nhún liên hồi, ép phân thân chàng cắm sâu tận đáy tử cung: "Nhìn trẫm. Nói xem, ngươi là của ai?"
"Thần thị... là của Bệ hạ... cả đời là người của một mình Bệ hạ... Aaa!"
Ngay khi câu nói vừa dứt, Phượng Hoàng Yên siết chặt cơ thể, thúc mạnh ba cú liên tiếp xuống tận cùng, ép Thẩm Hiên Ngọc đạt đến cao trào. Chàng co giật kịch liệt, tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào sâu trong hoa huyệt của Nữ Đế, trong khi vách thịt bên trong của nàng cũng co thắt điên cuồng, hút chặt lấy dòng tinh túy nóng hổi không chịu buông.
Phượng Hoàng Yên lười biếng nằm sấp lên lồng ngực phập phồng của chàng, cúi xuống liếm đi giọt nước mắt trên mi Hoàng phu, nụ cười càng thêm phần tàn nhẫn và thỏa mãn. Cuộc vui đêm nay, mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co