1
đêm đã khuya, con hẻm dẫn về tiệm nhỏ vắng lặng hơn bao giờ hết, sáng nay mấy nhà quanh xì xào rằng điện đường sau cơn mưa kéo dài đã có dấu hiệu chập cháy không ít
nhìn con đường tối mù mịt kèm theo những ánh sáng nhấp nháy của những chiếc bóng đã hư, jiwoo thở hắt một hơi rồi nắm chặt túi thức ăn mà mẹ đã gói gọn cho nàng, bước chân vô thức nhanh hơn theo bản năng
chỉ còn vài góc rẽ nữa là đến nơi, nhưng càng đi tiếng bước chân càng nặng nề, dồn dập hơn khiến jiwoo lạnh gáy. chưa kịp quay đầu thì một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng nàng lại, bóng đen đó ép jiwoo ngã dập mình vào bức tường gạch. hắn ta bắt đầu lôi trong túi ra một con dao dọc giấy, giọng hằm hè đe doạ nàng đưa ví tiền và điện thoại cho hắn. trong khoảnh khắc đó, jiwoo chỉ biết nhắm mắt cầu cứu trong vô vọng
"này! năm hai không hai sáu rồi mà còn kiểu làm ăn thiếu văn minh thế à?"
"đàn ông con trai gì mà đè ép một đứa con gái! không biết nhục hả!?"
từ trong bóng đêm hiện ra hai bóng người đang từ từ đi lại gần, nhìn cách hai bóng đen thong thả đi về phía này, tên cướp tròn mắt. người bên phải dáng người cao ráo phải tầm trên mét 7, người bên trái thấp hơn một chút nhưng cũng phải tầm mét 65
"hai đứa tụi mày là ai?"
"nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời! để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hoà bình thế giới. chúng ta đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người"
"roh yuna!"
"jeong ian!"
"chúng tôi là đội hoả tiễn bảo vệ dải ngân hà! một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi!"
hả? cái gì vậy? sao lúc nãy xuất hiện ngầu lắm mà sao bây giờ lại như này. jiwoo cứ tưởng mình sẽ được hai chị ngầu ngầu nào cứu chứ ai ngờ lại là hai đứa nhóc đang còn đam mê pokemon bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân
"nít ranh thì về nhà uống sữa mẹ đi! xen vào chuyện người lớn làm gì!" tên cướp nhìn màn trình diễn của 2 người mà tặc lưỡi. cứ tưởng như nào! ai dè toàn lũ trẻ trâu thích lo chuyện bao đồng
"ông nói ai nít ranh?"
chớp nhoáng từ trên bờ tường nhảy xuống một cô gái đội mũ phớt đen, tên cướp giật mình liền lia con dao về phía cô nhưng chưa kịp trúng thì đã bị nắm lấy tay bẻ ngược lại sau lưng. hắn ta nhận được cơn đau từ bả vai liền la lối "aaa đau đauu!"
"đau thế đã chừa chưa?" càng nói tay cô càng ghì hắn ta xuống
"tôi chừa rồi chừa rồi!"
nghe hắn ta nói thế cô liền thả tay hắn xuống nhưng chưa kịp phản ứng thì tên cướp lia dao một đường sắc bén vào cánh bên tay phải của cô nàng. máu cứ thế chảy từng giọt rơi xuống mặt đường, hai người bên này đang đứng xem thì thót tim
"yahhh! sao mày dám!" không chần chừ ian với lấy khúc gậy gần đó xông thẳng về phía tên cướp, vì quá đột ngột hắn đã ăn một cú trời giáng từ cô bé. không dừng lại ở đó, ian cứ thế hạ những gậy từ trên cao xuống phang thẳng vào người tên trộm cho tới khi hắn ta không còn đứng vững mà ngã xuống đất
"ian à bình tĩnh lại, em tính giết ông ta luôn hả!" thấy em còn định ra tay tiếp, yuna ôm chặt em cố với tới cây gậy đang nằm trên tay ian mà vứt xuống đất
"ông ta dám làm juun unnie bị chảy máu! không thể tha thứ!"
yuna biết ian đang mất bình tĩnh nên cũng cố kìm cô bé lại trong vòng tay, cố xoa dịu bằng giọng nài nỉ "chị xin em, em mà đi tù thì hai chị với nhóc ye-on biết phải làm sao!"
nghe được những lời nỉ non từ yuna, ian cũng dần lấy lại bình tĩnh, nhìn juun đang được ye-on và cô gái bị cướp vừa nãy chăm sóc, khẻ liếc mắt nhìn về phía tên trộm đang từ từ bò dậy
"cút!" nhóc gằn giọng khiến tên cướp khiếp sợ mà chạy mất dạng trong bóng đêm
"juun có sao không mày?"
yuna và ian ngay lập tức chạy về phía juun, nhìn cánh tay chảy đầy máu với vết cắt dài tầm 10 cm. nhóc ye-on cứ ngồi vừa lau máu cho juun miệng mếu máo khóc đến nổi người bị thương cũng phải nén đau dỗ dành em
"tao không sao"
"không gì mà không! chảy máu cỡ này chị còn giả vờ cái gì!?"
"đưa cô ấy về tiệm của tôi đi! chỗ tôi có đồ băng bó" jiwoo nảy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc thì lên tiếng, nàng biết cô gái này bị thương là do nàng nên jiwoo cũng phải có trách nhiệm với chuyện này
thế rồi ian và yuna mỗi người một tay cố gắng đỡ juun theo hướng mà jiwoo đang đi trước dẫn đường, ye-on đi phía sau ba chị cứ thủ thỉ mà khóc mãi thôi. đến khi ian quay xuống nạt em thì cô bé mới nhịn không dám mếu máo nữa
yuna nhẹ nhành để juun ngồi xuống ghế, jiwoo từ trong nhà kho lôi ra một hộp y tế khẩn cấp. nàng từ từ làm sạch vết máu xung quanh, xong nhỏ một chút oxy già để rửa cho vết thương không bị nhiễm trùng, do có nước thấm vào nên juun không nhịn được mà la một tiếng "đau"
"cô cố chịu một chút nhé! sắp xong rồi"
giờ mới để ý kĩ, sao mà chị tóc ngắn này xinh như tạc tượng thế nhỉ? da trắng như sứ, lông mi dài, mũi cao tới nổi juun cũng muốn trượt trên đó. cô cứ chăm chú nhìn nàng đến cả khi jiwoo băng bó xong rồi juun vẫn còn chăm chú thì giật mình vì bị ian vả vai
"a xong rồi hả? ca..cảm ơn cô nhé!"
"tôi phải cảm ơn cô mới phải, cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi!" jiwoo nhẹ nhành cúi người xuống "cũng xin lỗi đã để cô bị thương"
"không có gì đâu ạ! đây là việc chúng tôi nên làm thôi!" juun thay mặt bốn đứa lên tiếng trả lời
"nên làm gì chứ! sau nó đâm cho một phát vào bụng thì mới thấy cảnh"
"nào jeong ian! em ăn nói kiểu gì thế hả?" nghe đứa em mình nói chuyện hỗn hào như vậy yuna không nhịn được mà liền dạy dỗ
"bộ em nói không đúng sao?" hai người bắt đầu lời qua tiếng lại đến cả juun ngăn cản cũng không khiến ian và yuna thôi cãi nhau
"THÔI!!!" đứa nhóc nảy giờ ngồi khóc lóc cuối cùng cũng đứng lên giải vây, dù ye-on là em út của các chị nhưng tiếng nói của nhóc cũng có quyền lực lắm. hai người đang tranh cãi qua lại nghe tiếng của ye-on thì cũng dừng không cãi nữa
*ọc ọc*
"unnie à em đói" vừa mới lớn tiếng xong giờ lại quay qua bỉu môi nhìn juun làm nũng, juun cũng biết em đói lắm vì cả 4 đứa từ chiều tới giờ chưa được miếng đồ ăn nào vào bụng "ye-on chịu khó đợi một chút, xíu nữa unnie vào cửa hàng mua mì cho nhé"
"em đói hả? ăn cái này đi mẹ chị nấu đấy ngon lắm" trùng hợp thật đấy, may sao hôm nay mẹ jiwoo lại nấu nhiều đồ ăn nên san bớt vào hộp cho nàng để mai hâm lại không cần phải nấu. đúng lúc đứa trẻ này đói bụng, nàng để em ăn chứ mình jiwoo ăn cũng không hết
"thôi ch.."
"thật ạ! em sẽ ăn ngon miệng!" chưa kịp để juun nói hết câu, cô bé ye-on đã bốc một miếng thịt bỏ vào miệng, mắt con bé sáng trưng , miệng vừa nhá vừa khen hết lời "ngon quá điiii!!!"
"chị cũng muốn ăn!" ian theo gót ye-on nên cũng bốc bằng tay không
"mấy cái đứa này sao lại ăn bốc?" dù có quát đến mấy thì tụi nó càng làm, juun cạn lời với hai đứa con nít này rồi
nhưng yuna với juun cũng đói, nhìn đứa trẻ ăn ngon miệng mà mồm thèm thuồng, cơn đói bụng cứ thế sôi lên từng cơn trực trào. jiwoo từ trong bếp mang ra một khay để 4 bát cơm ăn liền cùng 4 đôi đũa "mọi người đói thì ăn đi không phải ngại đâu! hôm nay tôi không nấu cơm nên mọi người ăn tạm cơm đóng hộp nhé"
chỉ đợi có thế bốn người bốn cái ghế ngồi khoanh tròn nhau, đứa nào đứa nấy ăn như hổ, jiwoo đứng ngoài nhìn còn tưởng ai bỏ đói tụi nó không đấy "mọi người ăn từ từ thôi không nghẹn"
"lâu lắm rồi mới được ăn thịt đấy, huhuu sướng quá!!!" yuna vừa ăn vừa chấm nước mắt, đúng là không uổn công bắt cướp cho chị ta
"mà cô tên gì thế? nảy giờ quên hỏi" ian vừa nhai cơm vừa nói chuyện, dù đã được juun dạy không được vừa ăn vừa nói nhưng nhóc vẫn chứng nào tật nấy
"tôi là choi jiwoo, năm nay 22 tuổi, chủ quán cà phê này"
"ồ thế chị lớn hơn 4 bọn em đấy, em là roh yuna, nhỏ tóc đen là kim juun em với nó 18, nhỏ đang ăn nhòm nhoàm kia là jeong ian 17, còn bé có 2 cái má bánh bao là kim nayeon 16. chị gọi ẻm là ye-on cũng được"
"mấy đứa đi về muộn thế này? không sợ bố mẹ mắng à"
"vô gia cư thì làm gì có bố mẹ" ian lạnh nhạt đáp lại lời nói của jiwoo
ai có thể giải thích câu vừa rồi cho jiwoo nghe lại được không? nhìn gương mặt thất thần của chị, juun đành mở lời giải thích " bọn em là trẻ mồ côi"
"thật sao?"
"chứ ai đùa má!"
"ian không hỗn! thật ra thì ban đầu bọn em sống ở trại trẻ nhưng do không chịu nổi cảnh bóc lột nên em với 3 đứa này đã trèo tường trốn khỏi đó" càng nghe juun nói không hiểu sao jiwoo lại càng thấy đau lòng thay cho bọn trẻ
"vậy mấy đứa hiện tại sống ở đâu?"
"bọn em sống ở toà nhà hoang gần khu thương mại seoul ạ" bốn đứa trẻ đang còn tuổi ăn tuổi lớn sao lại có thể sống chật vật ở cái nơi gọi lại thủ đô với cảnh không nhà không cửa như thế. giờ nhìn lại từng đứa mới thấy quần áo trên người không rách thì cũng bạc màu không ít thì nhiều, tóc tai thì rũ rượi
"ăn uống tắm rửa thì sao?"
"bọn em tắm ở nhà tắm công cộng, còn ăn thì ăn cơm từ thiện ạ, lâu lâu có tiền thì ăn mì. à có ăn bánh mì tiệm chị nữa ngon lắm ấy!" nhắc đến bánh mì đứa nào đứa nấy mắt sáng quắc lên, mỗi tội dạo này tiệm jiwoo không còn nhập bánh về bán nữa nên tụi nó cũng không được ăn luôn
"bánh sao? chị nhớ chị chưa từng bán cho mấy đứa bao giờ" vì jiwoo có trí nhớ rất tốt nên khách hàng nào đã mua bánh hoặc đồ uống ở tiệm nàng dù là lần đầu thì nàng đều sẽ nhớ mặt, riêng 4 nhóc này thì chưa thấy bao giờ
"bọn em làm gì có tiền, mỗi ngày tiệm chị đóng cửa đều sẽ vứt bánh không bán được vào thùng rác, em với 3 đứa này nhặt ăn chứ có mua đâu"
yuna ngây thơ kể lại quá trình truy tìm bánh của bốn đứa, nụ cười ngây ngô xen lẫn tinh nghịch đó làm mắt jiwoo như có một tần sương mờ che phủ
jiwoo cố nén lại những giọt nước mắt mà vừa trách vừa thương "sao lại nhặt đồ ở trong thùng rác, mấy đứa không sợ bẩn hả"
"có cái ăn là tốt lắm rồi! với lại bánh đang còn mới keng hà ăn có sao đâu"
nhìn mấy đứa trẻ vô tư hồn nhiên chơi đùa với nhau nhưng đâu ai biết được cuộc sống của chúng lại bất hạnh như thế. jiwoo thương lũ trẻ, thương cho cái thiếu thốn đồ ăn , thiếu thốn nơi ở, thiếu luôn cả cái gọi là hơi ấm gia đình. nàng không muốn những nụ cười vô tư hồn nhiên đó bị mất đi, người khác đã không làm thì choi jiwoo nàng sẽ là người thực hiện nó
"mấy đứa ở đây làm phục vụ cho chị đi. nhà chị còn một phòng trống 4 đứa vẫn có thể ở chung được"
"ủa gì đây? sao mà tốt thế? có ý định bán bọn này sang cam không đấy?" hình như nhóc ian này có hiềm khích với nàng hay sao ấy, từ lúc vào tiệm đến giờ cứ thích bắt bẻ nàng thôi
"nhìn mặt chị mày có giống lừa đảo không?" jiwoo nhướng mày nhìn về phía ian
"mặt bà chị giống đa cấp"
"nhóc muốn là gì cũng được nhưng chị nói này, làm chị vẫn trả lương đều mỗi tháng, được bao ăn bao ở"
"ra điều kiện đi!"
nhóc này cũng thông minh phết đấy, con người mà đâu ai cho không ai thứ gì
"mấy đứa phải làm sao để quán không bị lỗ vốn, càng lãi càng tốt. tháng nào nhiều thì chị thưởng thêm, tháng ít thì bù tháng sau! ok chứ"
"nếu làm không tốt chị có đuổi bọn tôi không?"
"có!" jiwoo gật đầu không giấu giếm. "nếu lười biếng, gian dối hoặc làm ảnh hưởng đến tiệm, chị sẽ đuổi ngay lập tức! nhưng nếu làm tốt, dây sẽ là nhà của bọn em!"
từ "nhà" kẽ vang lên khiến ian mím chặt lấy môi, đầu cuối xuống, mắt đánh về hướng khác để che đi sự dao động thoáng qua
"em đồng ý!" không phải nghĩ ngợi nhiều nhóc ye-on là người đầu tiên khai sổ nhân viên nhà hachuha
cứ thế lần lượt juun và yuna cũng tán thành, chỉ còn ian là vẫn đang đắn đo. thật ra em làm giá thôi chứ 3 chị em ở đây rồi em lại không làm à. có khùng! jeong ian chốt sổ
"thế là xong rồi nhé! tối nay mấy đứa có thể ở lại đây từ bây giờ, mà tắm rửa gì chưa?"
"he he thiệt ra là 3 ngày rồi bọn em chưa được tắm gội gì cả" juun ngại ngùng gãi đầu nhìn jiwoo
"ôi trời! lần lượt từng đứa vào tắm đi! chị cho mượn đồ" không những jiwoo tuyển được 4 cô nhân viên mà còn phải kiêm luôn làm mẹ của 4 đứa nó
"em ghét tắm!"
"mày không tắm là mày thành hủ mắm chua đấy nhé ian!"
"yahhh! roh yuna!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co