5
trong căn phòng ngủ đầy ấm áp, jiwoo cùng chiếc máy tính để trên giường, tay liên tục gõ xuống bàn phím, ánh mắt chăn chú thoáng vẻ ngạc nhiên. trên màn hình máy tính là bảng thu nhập doanh thu của hachuha trong 2 tuần vừa qua, con số không thể nào tin được. chỉ sau 14 ngày mà đã lời gấp 4 lần vốn bỏ ra, jiwoo sốc không nói nên lời
chẳng ngờ rằng tụi nhóc con kia có sức hút thật đấy, ngày nào mở bán là ngày đó kín khách, làm còn không kịp thở. nàng nghe loáng thoáng tụi nó đang chơi đùa ngoài phòng khách liền nảy ra một ý tưởng. không vội chờ đợi jiwoo vào trang web mua sắm onl đặt một lúc 4 đơn hàng giao khẩn cấp. nhận lương sớm một chút cũng không sao đâu nhỉ? tụi nó chắc sẽ vui lắm
mà còn vụ dạy học cho 4 đứa nhóc nữa, jiwoo tính nhờ carmen, yuha với stella làm gia sư cho nhưng không biết phải nói làm sao. nhóc yuna bảo muốn giữ kín việc là trẻ mồ côi nên hiện tại jiwoo vẫn chưa có lí do gì chính đáng để nhờ vả 3 người bạn của mình. hay là cứ bảo bọn nó dạy nhỉ? dạy cái gì cũng được miễn sao là có kiến thức
nhưng như thế thì ấy quá, giờ mà học kiến thức cấp 3 thì có khó quá cho tụi nhóc không? hay chỉ học cơ bản thôi, biết chút ít lỡ sau này mà jiwoo với mấy đứa không còn ở chung thì những điều đó vẫn giúp cho chúng nó được phần nào, thà biết ít còn hơn không biết gì
nàng với lấy cái điện thoại ở đầu giường, mở ngay nhóm chat bắt đầu soạn tin nhắn
•đam mê chà đĩa
•
tụi nhóc ngồi trong phòng khách mà ngơ ngác nhìn jiwoo đang bê mấy chồng sách vở vào, đứa nào đứa nấy tròn cả mắt, trong lòng thắc mắc bà chị này tính bán thêm lấy thu nhập à
"chị mua gì mà nhiều sách thế ?" bé ye-on lên tiếng hỏi
"à từ mai gia sư sẽ tới kèm mấy đứa học, đống này là của tụi em cả đấy" nghe giọng nói bình thản từ phía jiwoo mà tụi nó sốc
"học cái gì cơ????" đầu yuna hiện lên ngàn vạn câu hỏi vì sao
"thì học chứ học cái gì, mấy đứa không được đi thì chị thuê gia sư về dạy"
"aaaaa không học đâuuuu! không chịu không chịuuuuu!"
"mày giãy cái gì đấy ian! mày có tin chị cho mày ra đường ở không?" thấy nhóc kia cứ giãy nảy không chịu nên juun đành lên tiếng răn đe
"nhưng mà em không muốn" ian bỉu môi, mặt phụng phịu đá đá vào chân bàn
"chị nói mày nghe, được học là thứ quý giá nhất trên đời đấy. mày có nhớ thời gian chúng mình còn trong trại không?"
"em có"
"vậy ian muốn học hay là muốn đi vác gỗ tiếp"
nhắc đến kí ức ở trong trại trẻ mồ côi là thứ mà ian không dám đối mặt nhất, nó ám ảnh đến nổi chỉ cần nhìn thấy vết sẹo sau lưng hay nghĩ đến những lúc nó làm phép tính sai thì vào đêm nó sẽ gặp ác mộng. đứa trẻ đó chẳng muốn mình ám ảnh quá khứ bất hạnh mà ở đó nó mãi chẳng thể nào thoát ra
jiwoo đi đến trước mặt ian, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay nó, tay còn lại thì đưa lên đầu vuốt mái tóc đen nhánh đang gục đầu xuống vẻ mặt đầy sự lo âu vây kín
"ian ngoan! chị không biết quá khứ của ian như thế nào, nhưng hiện tại nhóc ở với chị, chị sẽ mang những thứ tốt đẹp nhất có thể mà chị có cho mấy đứa. thế nên đừng phụ lòng chị nhé!"
nghe những lời bộc bạch từ jiwoo, người mà bản thân nó mới quen thuộc trong vòng một tháng. chính bản thân ian còn không thể hiểu tại sao jiwoo lại có thể tốt với tụi nó như thế. trước mắt nó là một tầng nước mờ ảo, ươn ướt, chảy từng giọt rơi xuống. trái tim nó coi chị là ân nhân, là mẹ, là gia đình của nó
"ôi trời ian khóc đấy à! bình thường ngổ ngáo lắm mà! há há" nhân cơ hội thấy nhor em khóc là nhỏ yuna lại trêu chọc nó
"bà im đi!!! đếch phải thấy con này khóc mà trêu nhá!" mít ướt đến mấy thì cái mồm vẫn hỗn
"khóc thế chứ có đi học không?"
"cóooo!"
jiwoo thấy ian cuối cùng cũng bằng lòng thì vui lắm, đúng là không uổng công hạ mình xuống khuyên nhủ chứ như con yuha hay con stella mà không học thì cho ăn vả
cả đám đang nói chuyện rôm rả thì jiwoo đứng dậy vào phòng một lúc rồi đi ra, trên tay cầm theo 4 chiếc hộp kì lạ. nàng để hộp đó lên bàn trước mặt mấy đứa nhóc, bọn nó nhìn xuống rồi lại nhìn lên với ánh mắt khó hiểu
"hộp gì đây chị?"
"điện thoại của mấy đứa"
"????"
ôi trời đất ơi! cái bà họ choi này làm bọn nó từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. hết học gia sư rồi giờ còn mua cả điện thoại! cái bà này thừa tiền à
"mở ra xem đi!"
thấy jiwoo mỉm cười nhìn tụi nó kiểu như thế thì chắc chắn là không nói dối được, 4 đứa run cầm cập bóc từng hộp ra lấy chiếc điện thoại cầm được nó trên tay mà sốc. cái sì mát phôn nó đẹp, nó xinh mà nó gút chóp. juun ngập ngừng nhìn chị mà hỏi
"sao chị...chị bảo là cuối tháng mà"
"thì mua trước có sao"
"nhưng mà chị c..."
"nhưng nhị cái gì! chị mua rồi thì nhận đi khổ quá! mua cho mấy đứa còn biết cái này cái nọ, phục vụ học tập cho tốt" tới đây thì jiwoo dừng lại, đổi sang giọng mẹ cảnh báo các con
"nhắc trước là học cho tốt! mấy đứa mà nhốn nha nhốn nháo tao thu lại hết! biết chưa!"
"dạ...dạ n..nhớ rồi ạ!"
"vào ăn cơm đi, chị đói rồi!"
"dạ!!!!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co