Truyen3h.Co

h2h| hachuha

8

Jun_Ahnnn


chẳng là hôm nay cuối tháng nên tụi nhóc được chị jiwoo trả lương, cầm bọc tiền trên tay mà bọn nó vừa mừng vừa ngại. mừng vì cuối cùng cũng được nhận tiền do công sức mình làm ra nhưng ngại vì ăn ở ké nhà chị mà jiwoo vẫn trả lương đầy đủ như ngày đầu tiên chị hứa

"không phải thẹn gì cả, mấy đứa muốn sài gì thì sài. nhà chị giàu lắm không phải lo chị mày nghèo đâu!"

trích nguyên câu chị jiwoo đã bảo với tụi nó nên giờ 4 đứa đang đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tự thưởng cho bản thân. có rủ jiwoo nhưng chị bận nên lại chỉ có mấy đứa đi thôi

dù có tiền trong tay nhưng đồ trong cửa hàng bọn nó vẫn thấy cái gì cũng đắt, chỉ dám lựa mấy đồ rẻ chứ không dám nhặt lố, tại sợ quá tiền lại gọi jiwoo đến chuộc thì nhục mặt lắm

nhắc nhau thế đấy chứ cuối cùng thì cũng mỗi đứa một bịch to chà bá, chắc cũng phải cỡ 4 5 cân. không những thế mấy đứa còn rủ nhau ra công viên gần toà chung cư cũ nơi mà bọn nó đã từng gắn bó suốt 2 năm để ôn lại chuyện xưa

đứa thì ngồi xích đu, đứa thì lên con ngựa bệp bênh của đám con nít mà đu lên đu xuống nhìn chẳng khác nào lũ trẻ trâu trẻ nghé. chán thì lại lôi kem, bim bim ra ăn rồi lại tọt lên đi trượt cầu trượt. nói là ôn lại chứ tụi nó có cái gì mà nói, đã quá hiểu nhau rồi. chúng nó chỉ muốn quay lại để thăm những kỷ niệm đáng nhớ mà thôi

"mấy giờ rồi juun?"

"9 giờ 46 rồi, về thôi không jiwoo unnie lại chửi nữa"

ngắm đủ thì cũng nên về, nhóc ye-on đi cạnh ian mà ngáp ngắn ngáp dài có lẽ là con bé buồn ngủ. nhưng phải còn 1 con phố nữa thì mới về tới nhà jiwoo, chẳng hiểu tụi nó rảnh cỡ nào mới dám đi bộ tận mấy cây chỉ để nhìn ngắm lại cái chung cư cũ kĩ đó nữa

bọn nó cứ thế mà bước đi cho tới khi nghe tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ trong con hẻm, người đàn ông cứ cố gắng kéo tay cô gái vào bên trong xe, còn cô gái thì liên tục vùng vẫy không muốn lên. chúng nó cũng chẳng tính xen vào chuyện của người khác đâu nhưng đến khi nhìn kĩ lại thì người con gái tóc vàng kia quen lắm

hình như là yuha?

nhìn thấy chị có vẻ đang chật vật nên bọn nhóc cũng đi tới hỏi chuyện

"yuha unnie?"

trong cơn hoảng loạn yuha nghe được giọng nói quen thuộc, lúc nàng ngẩng đầu lên là nhóc con yuna và mấy đứa ian, juun và ye-on đang ở đây. mắt nàng ngấn lệ, cố chạy lại phía đằng sau lưng yuna để tìm kiếm sự an toàn

người đàn ông kia thấy có người lạ tới thì vội buông tay yuha ra, hắn bắt đầu chỉnh trang lại quần áo và cất lên một chất giọng như thể chẳng có gì

"không biết là các cô đến đây có chuyện gì nhỉ?"

"anh tính làm gì chị tôi?"

gã ta nhướng mày, đảo mắt đánh giá đám nhóc con mặt non choẹt trước mặt, trên tay mỗi đứa là một bịch đồ ăn to oạch nhìn chẳng có chút uy hiếp nào. hắn ta cười khẩy, cố tỏ vẻ chững chạc

"mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thích lo chuyện của người khác lắm à? cút đi trước khi tao đập chúng mày!"

"tôi hỏi một lần nữa! anh tính làm gì chị ấy!?" yuna gằn giọng đáp trả

"cô ta là bạn gái của tao!"

"không phải!"

yuha ở phía sau yuna bất ngờ lên tiếng, cảm nhận được bàn tay đang run rẩy túm chặt lấy vạt áo sau lưng của mình, yuna liền quay qua đá mắt với ye-on. bé con hiểu ý nên đi tới chỗ yuha, vòng ra sau nắm lấy tay nàng mà thì thầm "chị theo em đứng lùi ra sau nha, có bọn em ở đây rồi chị đừng sợ"

yuna thấy phía sau không còn yuha nữa thì mới yên tâm mà lên tiếng

"chị ấy bảo là không phải nên mời anh về cho!"

"tụi mày là ai mà có quyền xen vào chuyện của tao?"

gã đàn ông bắt đầu mất kiểm soát, hắn ta tiến tới gần yuna mà gầm gừ. dù em có lép vế trước hắn về chiều cao nhưng đôi mắt kiên định của yuna này nó dám thách anh ta làm gì roh yuna này đấy!

tay hắn ta chưa kịp đụng đến cổ áo yuna thì đã bị juun chụp lấy, tay cô siết chặt đến mức tay hắn ta trắng bệch nổi lên từng đường gân máu

"anh thử đụng vào cậu ấy xem!"

"tao đụng đấy thì sao?"

nói rồi gã đàn ông giật tay thật mạnh ra khỏi cái xiết của juun, nhân lúc cô đang giật mình vì hành động bất ngờ thì hắn đã giáng vào mặt cô một cú đấm khiến khoé môi juun rỉ máu

" địt con mẹ sao mày dám!!??"

nhìn người bạn, người chị thân yêu của mình bị đánh đến mức chảy máu mồm. ian và yuna không chần chừ mà xông lên, dù cả hai chẳng đứa nào biết đánh nhau nhưng được cái máu liều nên cứ thế mà nhào vào đánh tứ tung

đứa thì nhảy lên người, đứa thì túm tóc túm áo đánh túi bụi, lâu lâu bị nó gõ cho mấy phát nằm ra đất rồi cũng đứng lên đánh tiếp. juun ở ngoài thấy vui quá thì cũng nhập cuộc, cứ thế một đấu ba. kết quả chung cuộc là ba đấu một không chột cũng què, đứa nào đứa nấy mặt mày không thâm chỗ này thì thâm chỗ nọ, máu mũi máu môi chảy ròng ròng

"tụi mày chờ đó!"

có lẽ gã đàn ông là người thảm hại nhất, bị ian xé rách hết cả áo chỉ còn sót lại mỗi cái sơmi bên trong là còn nguyên vẹn. hắn ta lê từng bước đi đến ô tô rồi đóng cửa thật mạnh, đạp đi mất dạng chỉ trong vòng 10 giây

nhìn ba đứa vì mình mà bị thương, yuha không nhịn được mà khóc oà lên. nàng chạy về phía yuna với tay lên cổ mà ôm lấy em, dù bất ngờ về cái ôm đột ngột nhưng em cũng không nỡ đẩy nàng ra mà cứ để tự nhiên cho yuha ôm

"hic chị xin lỗi! vì chị mà để mấy đứa bị thương như thế! chị thật sự xin lỗi! huhuuu"

"chị có lỗi gì đâu mà xin, buông tay ra được không? em nóng"

nhìn cảnh hai người tình tứ mà ian với juun tức muốn hộc máu, rõ ràng là cả 3 đứa đều bị đánh mà yuha chỉ ôm mỗi yuna còn 2 chúng nó thì sao? đúng là quá đáng!

"tên đó là ai thế chị?" bé ye-on hỏi

"thật ra chuyện dài lắm, giờ về nhà jiwoo unnie rồi chị kể mấy đứa nghe nhé!"

cả đám cứ thế dìu nhau vừa đi vừa kể lại chiến tích hồi nãy, nhóc ian bị bầm dập nhiều nhất mà nó kể như kiểu một mình nó cân thằng cha đó. yuha đi bên cạnh yuna nhưng chẳng dám làm phiền em, tay nhẹ nhàng khều lấy cổ tay đang để sau lưng

yuna cảm nhận được ai đó đụng tay mình thì nhìn về phía yuha như kiểu có chuyện gì. nhìn khẩu hình miệng yuha là nó biết chị ta đang cảm ơn nó, mà công nhận hôm nay chị ta ăn mặc đẹp thật đấy. không phải nịnh đâu nhưng thực chất yuha đã luôn xinh đẹp chỉ là chị ta cứ vồ vập, manh động quá nên yuna không thích thôi

chứ cứ như bây giờ có phải là dễ thương không?

thoáng chốc đã thấy biển hiệu tiệm hachuha hiện ra trước mắt, thêm vào đó là jiwoo đang đứng trước cửa trên tay cầm theo cái roi dài tầm một mét đi qua đi lại. jiwoo vừa nhìn thấy bọn nhóc liền xông lên tính cho mỗi đứa một quất thì bỗng khựng lại

"ôi trời đất ơi!!! sao mà mặt chúng mày bầm dập hết vậy nè???"

"jiwoo unnie đưa bọn nó lên lầu sơ cứu trước đã, mọi chuyện giải thích sau" yuha đi đến đẩy jiwoo sang một bên để nhường đường cho mấy đứa nhóc

"ơ?"

dù tụi nó không bị jiwoo phạt nhưng vẫn phải vừa nghe chửi vừa được chị sơ cứu vết thương. jiwoo mắng thế thôi chứ chị đây cũng sót chết mẹ đi được, mấy đứa em mình nuôi được tí da tí thịt, trắng nỏn hồng hào mà cái thằng mất dậy nào dám đánh tụi nhỏ mặt mũi bầm dập hết cả lên, không nói jiwoo còn tưởng con nhà ai

"aaa đau quá chị ơi"

"ngồi im! cho chừa cái tội đánh nhau, bộ tụi mày tưởng tụi mày là côn đồ hả mà lao vào đánh người ta!"

"nhưng mà tên đó đánh juun trước mà!"

"im! đã không biết đánh nhau thì chớ, một đứa thì không nói đâu đằng này 3 đứa! chúng mày soi gương xem nhìn có giống mấy thằng trộm chó không?"

"chị đừng chửi bọn nhỏ nữa mà, cũng tại em nên mấy đứa mới ra nông nổi như thế" nhìn mấy đứa bị jiwoo mắng mà yuha không nhịn được phải lên tiếng minh oan

"rồi sao mày đi chung với tụi nhỏ?"

"thật ra em bị bố mẹ bắt đi xem mắt, mọi người biết em đồng tính rồi" nói tới đây nước mắt yuha không chịu được mà tuôn ra lần nữa

"sao chú dì biết được? mày giấu kĩ lắm mà!"

"em không biết! hôm bữa đi dạy về thì tự nhiên ba em tát em một cái rồi lấy điện thoại không cho em đụng vào. ba nhốt em ở trong phòng không cho ra ngoài" càng nói yuha càng khóc to hơn, jiwoo thấy em thế thì liền đi tới mà ôm em vào lòng

"hức ông ấy bảo em là đồ bệnh hoạn, bắt em đi xem mắt con trai của đối tác ông ấy, nói là gặp nhiều đàn ông thì sẽ có cảm giác thích, em không chịu ba liền cho người đem em tới đó"

"sao bố mày lại có thể đối xử với con gái mình như thế chứ?"

nghe được câu chuyện yuha kể, tay yuna vô thức siết chặt lại. nó cảm thấy bứt rứt trong lòng, nó thấy bất công thay cho yuha. đồng tính thì sao chứ? họ vẫn là con người, họ vẫn có trái tim và họ có quyền được lựa chọn người ở bên cạnh, tại sao lại cứ đặt nặng vấn đề giới tính để làm gì? không hiểu nổi!

"may sao mà có mấy nhóc tới cứu chứ không em nghĩ em đã không thể thoát khỏi tay tên đó rồi" yuha nấc lên từng hồi, gục đầu vào vai jiwoo mà xả hết những ấm ức, tủi thân suốt một tuần qua

jiwoo vừa vỗ lưng cho yuha vừa thở dài, ánh mắt xót xa nhìn cô em gái nhỏ

"hazz! hèn gì cả tuần không thấy mày nhắn, tưởng công việc bận lắm. thôi tối nay ngủ ở đây, để chị gọi cho chú dì xin cho em"

"hức chị cho em ở đây luôn được không? em không muốn về đó nữa đâu!"

"rồi rồi ngoan nín đi, khóc nữa mắt sưng lên bây giờ"

dỗ dành yuha xong xuôi, jiwoo quay sang nhìn dám nhóc đang ngồi trực chờ một đống trên ghế sofa. mặt đứa nào đứa nấy dán đầy băng cá nhân từ trên xuống dưới , lông mày thì nhíu lại, tay thì nắm chặt thành đấm, nhìn như chỉ cần đụng vào tụi nó thôi là nó sẽ đập cho ra bã

"còn mấy đứa này, đừng tưởng cứu được người là oai. rồi lỡ tên đó có hung khí như lần mấy đứa cứu chị thì sao?"

"uầy chả sợ! juun nó vật tên đó một phát là xong"

"mày không phải gáy nhé yuna! mặt mũi như này sao đi làm được!"

"đeo khẩu trang là được mà chị" nhóc ian thuề thào vì va phải vết bầm trên mặt

"còn cãi!" nghe chị quát nhóc ta liền im bặt chẳng dám hó hé nửa lời

bé ye-on có lẽ là người hiểu chuyện nhất, nhìn yuha khóc đến nổi môi khô, giọng khàn đi nên bé con đã tự động vào bếp rót cho chị cốc nước

"unnie chị uống đi không khô họng ạ"

"chị cảm ơn ye-on"

"yuha qua phòng chị nghỉ ngơi đi chắc hôm nay mày cũng mệt rồi" jiwoo cắt ngang cuộc trò chuyện của ye-on và yuha để nhắc nhở mấy đứa nhỏ

"còn mấy đứa này về phòng ngủ lẹ!"

"tụi em đi liền nè đại tá!!!!" tụi nó lại lấy tên xàm xí đú ở đâu nữa đây

"ngủ ngon"

"jiwoo unnie ngủ ngon!!!!"

màn đêm buông xuống, trả lại không gian ấm áp cho căn nhà của jiwoo. mấy đứa nhóc sau trận đánh ban tối thì đã ngủ say mèn, yuha có lẽ là mệt nên cũng đã thiếp đi, em vẫn còn chút gì đó ướt ướt trên cặp mắt sưng đỏ

sau khi nói chuyện xong với bố mẹ yuha thì jiwoo vào trong phòng, nàng cũng không biết phải làm sao nữa, bố em ấy còn mắng cả nàng. bảo nàng bênh vực cho loại bệnh hoạn, bảo yuha về lấy chồng không thì đừng về nhà nữa, mất mặt ông ấy. jiwoo nằm trên giường, mắt hướng lên chần nhà mà trằn trọc suốt đêm. chẳng biết phải giải quyết chuyện này như nào nữa

rắc rối thật!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co