Hồi 4. Vĩ thanh
Sau buổi thuyết trình hôm ấy, nhóm của Đông Quân gần như trở thành "hình mẫu lý tưởng" trong mắt giáo viên bộ môn. Bài làm được giữ lại làm tư liệu khóa sau, còn cô giáo thì cứ nhắc đi nhắc lại tên nhóm họ suốt mấy tiết học liền.
Nhờ sự "phong thánh" hợp pháp ấy, Đông Quân và Trầm Hạ mới có được phương thức liên lạc của nhau.
Chuyện vốn dĩ rất bình thường. Ít nhất, Đông Quân đã từng cố lừa phỉnh bản thân như vậy. Cho đến tối hôm đó. Cậu vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm nước, rũ vài giọt mát lạnh xuống bả vai. Căn phòng nhỏ chìm trong thứ ánh đèn vàng dịu đặc quánh, ngoài cửa sổ, gió đêm luồn qua những tán cây đầu ngõ, phát ra chuỗi âm thanh xào xạc mơ hồ. Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ bất ngờ sáng lên, rạch một vệt sáng trắng vào không gian.
"Một lời mời kết bạn mới."
Đông Quân định lướt qua theo thói quen, nhưng rồi ngón tay cậu khựng lại. Ánh mắt đóng đinh vào cái tên hiện trên màn hình.
"Trầm Hạ đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."
Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Đông Quân hẫng đi một nhịp, tựa như bước hụt vào một khoảng không không trọng lực. Cậu biết cái tên ấy rất đẹp. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó nằm im lìm trên bảng danh sách lớp, cậu đã thầm đọc thành tiếng. Nhưng hóa ra, khi cái tên đó xuất hiện trên màn hình điện thoại của riêng cậu, nằm lặng lẽ giữa hàng tá thông báo vô thưởng vô phạt của thế giới ngoài kia, nó lại trở nên dịu dàng đến mức làm lòng người nhức nhối.
Ngón tay Đông Quân run lên kín đáo, dừng lại vài giây trước khi chạm vào nút "Đồng ý".
Khung trò chuyện hiện ra, trống trơn và im lặng. Không một dòng tin nhắn mào đầu, không một icon làm quen. Nhưng chỉ riêng việc cái tên "Trầm Hạ" chính thức thuộc về thế giới của cậu, nằm ngoan ngoãn trong danh sách bạn bè, đã đủ khiến một kẻ vốn lạnh lùng như Đông Quân bất giác mỉm cười. Một nụ cười tự phát, ngốc nghếch và ngập tràn tư tâm.
Cậu tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhìn màn hình từ từ tối đi. Thật kỳ lạ, chỉ là một cái chạm tay trên màn hình phẳng, vậy mà lại có thể khiến một kẻ luôn lý trí, luôn làm chủ được mọi kỳ thi như cậu lại thấy vui sướng đến run rẩy.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Buổi thuyết trình khép lại, cũng đồng nghĩa với việc "lý do hợp pháp" để Đông Quân và Trầm Hạ tìm đến nhau đang dần tan biến. Không còn những buổi thảo luận nhóm kéo muộn, không còn những lần ngồi sát bên nhau trong thư viện để sửa từng câu từ, cũng chẳng còn những tin nhắn hỏi han công việc nhảy lên liên tục. Mọi thứ đột nhiên trả về vạch xuất phát. Yên ắng đến hụt hẫng. Sự im lặng của những người mang danh "bạn cùng lớp" đôi khi còn xa cách hơn cả người lạ.
Đông Quân ngồi trước bàn học, chống cằm nhìn đống đề thi Olympic Tiếng Anh chất cao như núi trước mặt mà chẳng tài nào vào đầu nổi một chữ. Cậu vốn là kiểu người có mục tiêu cực kỳ rõ ràng, chưa bao giờ để chuyện ngoài lề làm xao nhãng. Vậy mà dạo gần đây, tần suất cậu nhìn về phía góc bàn bên phải của lớp học cứ tăng dần lên. Tâm trí cậu dễ dàng bị cuốn đi, chỉ bởi một cái bóng, một tiếng cười khẽ, hay một cái tên.
Có đôi lúc, Đông Quân nhìn lên trần nhà, tự hỏi:
"Liệu mình có đang lún quá sâu vào một ảo
mộng không có kết quả?"
Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại đặt cạnh hộp bút bất ngờ rung lên.
Một lần. Rồi thêm một lần nữa.
Đông Quân không buồn nhìn. Cậu nghĩ chắc lại là tin nhắn của nhóm lớp hoặc mấy thông báo từ tổng đài. Cho đến khi điện thoại tiếp tục kiên nhẫn rung thêm vài nhịp dài. Tiếng rung ma sát với mặt bàn gỗ nghe như tiếng tim đập dồn dập. Hết cách, Đông Quân với tay cầm lấy.
Màn hình sáng lên trong lòng bàn tay cậu. Và rồi, nhịp thở của Đông Quân gần như ngưng trệ.
"Trầm Hạ."
Dòng chữ hiện rõ mồn một dưới ánh đèn bàn.
"Đông Quân ơi, ông có đang rảnh không?"
Khoảnh khắc ấy, Đông Quân thấy khóe môi mình cong lên, một cảm giác hạnh phúc pha lẫn chút xót xa dâng tràn. Giống như cậu đã đứng ở sân ga này, chịu đựng cái lạnh cắt da để chờ đợi một chuyến tàu từ rất lâu rồi. Kể từ cái ngày buổi thuyết trình kết thúc trong sự im lặng của vài tháng trước.
Cậu nhanh chóng gõ xuống bàn phím, cố làm cho giọng điệu mình trông thật bình thản:
"Có gì không? tui cũng đang rảnh."
Tin nhắn vừa gửi đi, hệ thống gần như lập tức hiện trạng thái "Đã xem". Tim Đông Quân nảy lên. Vài giây sau, ba chấm tròn nhấp nháy hiện lên rồi tắt đi, lặp lại vài lần như sự ngập ngừng của người bên kia đầu dây.
"Tui đang không hiểu chỗ bài tiếng Anh này, ông chỉ tui với được không?"
À, thì ra là hỏi bài.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đọc xong dòng tin nhắn ấy, lòng Đông Quân bỗng hụt đi một nhịp đau nhói. Một nỗi thất vọng nho nhỏ, âm ỉ nhen nhóm. Cậu vốn đã tưởng... Cậu đã tham lam tưởng rằng Trầm Hạ chỉ đơn giản là nhớ đến cậu, muốn bắt chuyện với cậu. Một cuộc trò chuyện không liên quan đến trường lớp. Không liên quan đến điểm số. Chỉ là muốn nói chuyện với Đông Quân mà thôi. Cậu bật cười tự giễu chính mình. Cậu đang mong chờ điều gì ở một người vốn tỏa sáng như ánh mặt trời, còn bản thân thì chỉ dám đứng trong bóng râm nhìn trộm?
Nhưng dù lý trí có gào thét thế nào, những ngón tay của cậu vẫn vô thức gõ ra một lời giải thích cực kỳ chi tiết, cặn kẽ từng cấu trúc ngữ pháp.
Tiếng Anh là thế mạnh lớn nhất của Đông Quân, chỉ cần nhìn qua đề, cậu đã có đáp án. Có điều, hôm nay Đông Quân lại cố tình gõ chậm hơn bình thường rất nhiều. Cậu xóa đi, viết lại, kéo dài thời gian. Không phải vì cậu không biết làm, mà vì cậu hiểu rất rõ: nếu cậu trả lời quá nhanh, cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc một cách chóng vánh. Nhưng rồi nghĩ lại, Trầm Hạ đang thật sự cần giúp đỡ, cậu không muốn sự ích kỷ của mình làm lỡ việc của cô. Cho nên cuối cùng, đáp án vẫn được gửi đi sau vài phút ngắn ngủi.
Đông Quân nhìn chằm chằm vào màn hình, đếm ngược trong đầu. Cậu đoán, lát nữa sẽ là một chiếc sticker "Cảm ơn nhé", rồi chấm xanh trên avatar của cô sẽ tắt. Nhưng định mệnh luôn thích trêu đùa những kẻ đang tương tư. Sau khi gửi một sticker mèo con cúi đầu, Trầm Hạ lại gửi tiếp một dòng chữ khác:
"À mà ông sắp thi Olympic đúng không?"
"Cố lên nha."
Đông Quân ngẩn người, hô hấp thoáng chốc nghẹn lại.
Cậu thật sự không nghĩ Trầm Hạ sẽ biết, hoặc đúng hơn là sẽ để tâm đến chuyện này. Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố sẽ diễn ra vào tháng tới. Chuyện này trong trường ai cũng biết, nhưng nó chỉ dừng lại ở một thông báo loa phát thanh đầu tuần. Không ai thực sự nhớ đến một đứa lầm lũi đi thi như cậu. Bản thân Đông Quân cũng ghét việc người khác bàn tán hay đặt kỳ vọng lên vai mình. Nhưng Trầm Hạ lại nhớ. Một cô gái chỉ mới bước vào cuộc đời cậu chưa đầy một năm, lại có thể ghi khắc lịch trình của cậu vào tâm trí. Đông Quân nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy thật lâu, như muốn khắc sâu từng nét chữ vào võng mạc. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhất từ đầu mùa đông đến giờ.
"Cảm ơn nha."
Lần này, không phải là kiểu xã giao cho có lệ, mà là lời cảm ơn thành kính nhất từ tận đáy lòng cậu gửi đến sự dịu dàng của cô. Có lẽ chính Trầm Hạ cũng không ngờ, chỉ một câu chúc vu vơ của mình lại có thể sưởi ấm cả một cõi lòng đang nguội lạnh.
Sau đó, chẳng hiểu bằng cách nào, sợi dây vô hình giữa hai người cứ thế kéo dài ra. Từ một bài tập tiếng Anh khô khan, họ chuyển sang nói về cách học từ vựng. Từ phương pháp ghi nhớ lại dẫn đến những câu chuyện ôn thi áp lực. Rồi bất giác, họ chạm đến cả những điều riêng tư nhỏ nhặt: thói quen học muộn đến 2 giờ sáng của Đông Quân, hay việc Trầm Hạ chỉ có thể tập trung nếu bật một bản nhạc không lời.
Đông Quân vốn luôn nghĩ mấy chủ đề về học hành này tẻ nhạt đến chết người. Nhưng hóa ra, khi được nói cùng đúng người, từng dấu chấm, dấu phẩy cũng trở nên sinh động đến lạ kỳ. Họ nhắn cho nhau, quên mất sự hiện diện của thời gian, cho đến khi chiếc đồng hồ trên tường điểm gần 11 giờ đêm.Căn phòng của Đông Quân vẫn ngập trong ánh đèn vàng.Ngoài cửa sổ, màn đêm đã đặc quánh, nuốt chửng vạn vật. Chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cậu, soi rõ ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy. Đông Quân chống cằm nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Trầm Hạ vừa nhảy lên:
"Ngủ ngon nha."
Cậu khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp tan vào hư không. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời, Đông Quân nhận ra bản thân lại mong chờ một cuộc trò chuyện với ai đó đến như vậy. Không phải vì cô ấy xinh đẹp, không phải vì cô ấy là thủ khoa vạn người mê, mà bởi vì mỗi lần ở cạnh Trầm Hạ – dù là qua những dòng chữ vô tri – Đông Quân đều có cảm giác tâm hồn mình được vỗ về. Giống như sau một ngày dài gồng gánh những kỳ vọng, cuối cùng cậu cũng tìm được một trạm dừng chân để đặt gánh nặng xuống, để lòng mình nhẹ lại.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, phía bên kia màn hình điện thoại, Trầm Hạ cũng đang ôm gối nằm trên giường. Cô nhìn đoạn chat dài dằng dặc, đôi mắt long lanh hiện lên sự ngạc nhiên rõ rệt. Cô từng nghĩ Đông Quân là kiểu người rất khó gần. Ít nói, lạnh nhạt, lúc nào cũng mang một tầng phòng bị xa cách đúng chuẩn "mọt sách chính hiệu". Nhưng sau đêm nay, Trầm Hạ mới phát hiện ra Đông Quân nói chuyện vô cùng ấm áp và dễ chịu. Cậu không hề cứng nhắc như vẻ bề ngoài. Ngược lại, từng câu trả lời của cậu đều vô cùng tinh tế, biết lắng nghe và luôn tinh ý nhường nhịn cô. Đúng kiểu... "giao diện và hệ điều hành lạc quẻ nhau một trời một vực." Nghĩ tới đó, Trầm Hạ khúc khích cười một mình, rồi kéo chăn trùm kín đầu, chìm vào giấc ngủ.
Còn Đông Quân bên này vẫn chưa ngủ. Cậu nằm nghiêng trên giường, đặt điện thoại ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức như thể người kia đang ở ngay bên cạnh. Khung chat với Trầm Hạ vẫn sáng, cậu cứ lướt lên rồi lại lướt xuống, đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi của cô như một kẻ hành khất nhặt được báu vật.
"Có những người xuất hiện trong cuộc đời giống như một bản nhạc cao trào, ồn ào và dữ dội."
Nhưng Trầm Hạ thì không. Cô xuất hiện trong đời cậu giống như một đoạn "vĩ thanh" – phần nhạc kết thúc sau một khúc ca dài. Nó không quá ồn ào, không quá mãnh liệt, nhưng lại mang một giai điệu da diết, âm ỉ vang vọng trong lồng ngực cậu, kéo dài mãi không chịu dứt.
Đông Quân khẽ nhắm mắt, một hơi thở dài trút ra trong bóng tối. Cậu bất giác nhận ra, từ bao giờ, quỹ đạo cuộc sống vốn bằng phẳng của mình đã hoàn toàn bị lệch hướng. Mỗi ngày của cậu bây giờ đều xoay quanh một cái tên "Trầm Hạ." Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cô từ xa, lòng cậu sẽ vui. Chỉ cần điện thoại báo tin nhắn của cô, tâm trạng âm u cả ngày sẽ ngay lập tức tan biến. Chỉ cần cô vô tình để tâm đến cậu một chút thôi, trái tim này đã đủ loạn nhịp đến mức nghẹt thở.
Đông Quân biết rõ, đây không còn là thứ tình cảm cảm mến thoáng qua nữa rồi.
Nó là tình yêu. Một tình yêu thầm lặng, sâu sắc, và cũng đầy dự cảm bất an.
Chiếc điện thoại đã sớm tự động tắt màn hình, đoạn trò chuyện cuối cùng với Trầm Hạ trôi vào bóng tối của hộp thư đến.
Ngoài cửa sổ, trời đêm tĩnh lặng đến tờ mờ, tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa như đang thay cậu canh giữ một bí mật không thể bật mí. Đông Quân ngồi dậy, bước lại phía bàn học. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu một thứ cảm giác cô độc, tịch mịch đến đau lòng. Những trang đề thi Olympic nằm ngổn ngang, lạnh ngắt. Tâm trí cậu lúc này đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi hình bóng một người, không còn chỗ cho những công thức hay từ vựng cấu trúc.
Cậu khẽ mở cuốn nhật ký bìa da đặt ở góc bàn, đầu ngòi bút máy dừng lại thật lâu trên nền giấy trắng tinh khôi, mực đen khẽ đọng lại thành một chấm tròn nhỏ, như sự lưỡng lự của tâm tư.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, Đông Quân chậm rãi hạ bút, nét chữ nắn nót nhưng ẩn chứa một nỗi buồn man mác, định hình cho một tâm sự kéo dài suốt những năm tháng tuổi trẻ sau này:
—
"Nhật ký, ngày 29.3.2026.
'Giữa mùa đông lạnh lẽo của cuộc đời, tôi nhận ra trong mình vẫn tồn tại một mùa hè bất diệt.'— Albert Camus.
Ngày thi Olympic đã cận kề, tôi nhận được lời chúc từ em. Dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong căn phòng lạnh giá này.
Thật lạ, tôi vốn chưa từng để tâm mình sẽ thắng hay thua trước một cuộc thi. Nhưng lần này, đứng trước em, tôi lại bắt đầu nảy sinh lòng tham của một kẻ phàm trần.
Nếu như định mệnh đã an bài tôi không thể là người chiến thắng trong giải đấu của cuộc đời...
Thì Trầm Hạ ơi, anh vẫn muốn mình là người duy nhất thắng được một vị trí trong tim em."
—
Cậu khẽ đóng cuốn nhật ký lại. Tiếng giấy va chạm thanh mảnh vang lên giữa đêm vắng, nghe như một tiếng thở dài của thời gian. Đông Quân không biết rằng, có những lời ước hẹn khi chưa kịp nói ra thành lời, đã bị gió bay đi mất, hóa thành khúc "vĩ thanh" buồn nhất của những ngày tháng thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co