Hồi 6. Trút nước
Sau ngày hôm ấy, Đông Quân mới cay đắng nhận ra bản thân mình từng tự cao và nực cười đến mức nào.
Chỉ vì vài ánh mắt vô tình chạm nhau giữa phòng học chật chội. Vài cuộc trò chuyện kéo dài qua làn ranh nửa đêm. Vài lần Trầm Hạ cúi đầu né tránh những lời trêu ghẹo vô thưởng vô phạt của đám bạn... Mà cậu đã tự huyễn hoặc, tự cho phép mình thêu dệt nên một đặc quyền duy nhất trong lòng Trầm Hạ. Cho đến khi cái tên "Thanh Phong" xuất hiện, sừng sững và hiên ngang. Nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng kiêu hãnh mà Đông Quân luôn cố công gìn giữ.
Nếu bóc tách hết thảy mọi chuyện từ trước tới giờ bằng cái đầu lạnh của một kẻ học chuyên, Đông Quân thừa hiểu Trầm Hạ chưa từng một lần "đáp lại" cậu. Trầm Hạ chưa từng chủ động nói chuyện , chưa từng buông lời mập mờ, cũng chưa từng cho cậu bất kỳ một tín hiệu rõ ràng nào. Tất cả, tuyệt nhiên đều do một mình Đông Quân tự lãng mạn hóa mọi thứ.
Trầm Hạ chỉ đơn giản là một cô gái tử tế với tất cả thế gian. Còn Đông Quân, lại tham lam đem "sự tử tế bách tính" ấy viết thành một thiên tình sử cho riêng mình. Hóa ra, không phải người ta đang rung động, mà là chính cậu đã lỡ lún sâu vào vũng lầy yêu mến mất rồi. Để rồi giờ đây, cậu tự biến mình thành một kẻ đáng thương, đi nhặt nhạnh từng mảnh vụn nhỏ nhặt tự làm đau chính mình.
—
Chiều hôm đó, tiết Toán kéo dài trong bầu không khí buồn ngủ đến ngột ngạt. Thầy giáo vẫn đều đều viết những công thức chằng chịt lên bảng đen, thanh âm khô khốc lọt vào tai đám học sinh đang rã rời vì mệt mỏi.
Đông Quân không chép bài. Cậu chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ sát cạnh chỗ ngồi.
Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cuối hạ. Mây xám từ đâu kéo về, đặc quánh và nặng nề, nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của ngày hôm qua. Rồi, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, đập vào mặt kính phẳng lạnh ngắt.
"Tách."
"Tách."
Ban đầu chỉ là những vệt nước lưa thưa, cô độc. Nhưng chẳng bao lâu sau, mặt đất như một vết thương hở toác, cả khoảng trời vỡ òa, trút xuống những lọn nước trắng xóa, mù mịt.
Đúng lúc ấy, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cả lớp học lập tức nhốn nháo, tiếng ghế kéo loạt xoạt va vào sàn nhà hỗn hộc. Đám học sinh ùa ra hành lang nhanh như dòng nước vừa được tháo khoán khỏi con đập. Tiếng la hét, tiếng rủ rê chạy mưa vang lên rộn rã, át đi cả tiếng sấm rền vang ngoài xa.
Giữa cái thế giới ồn ã và náo nhiệt ấy, Đông Quân vẫn ngồi yên tại chỗ. Cậu tựa hẳn lưng vào lớp kính lạnh buốt phía sau, đôi mắt đăm đắm nhìn cơn mưa như trút nước ngoài kia. Tiếng mưa rơi rát rạt lên mái hiên, nghe đều đặn và kiên nhẫn đến lạ kỳ. Trong một khoảnh khắc, Đông Quân bỗng thấy dễ chịu. Cậu nghĩ, có lẽ trời đất cũng đang nhìn thấu tâm tư của cậu, nên mới tình nguyện thay cậu khóc hộ những cảm xúc nghẹn ứ chẳng thể gọi thành tên.
Đông Quân không quay đầu, cậu ép bản thân không được phép nhìn sang phía dãy bàn của Trầm Hạ nữa. Cậu sợ nếu mình nhìn, cái vỏ bọc thản nhiên này sẽ lập tức vỡ vụn. Nhưng số phận dường như luôn rất thích trêu đùa con người, đặc biệt là "một người thường sẽ bắt gặp định mệnh của mình trên con đường mà anh ta né tránh."
Giữa lớp học trống trải chỉ còn loáng thoáng vài ba người, ngoài Đông Quân ra, vẫn còn một bóng hình chưa rời đi. Trầm Hạ vẫn ngồi đó, nghiêng đầu cười nói cùng mấy cô bạn thân. Tiếng cười trong trẻo của Trầm Hạ thoảng qua giữa tiếng mưa nặng nề, mỏng manh nhưng lại vô cùng rõ ràng, đâm thẳng vào lồng ngực trái của cậu.
Đông Quân khẽ nhắm mắt, đem toàn bộ năm giác quan dâng hiến cho không gian lúc này. Tiếng mưa dồn dập, tiếng quạt trần quay những vòng chậm chạp trên đỉnh đầu, mùi không khí ẩm ướt len qua khe cửa... Tất cả hòa quyện vào nhau, khiến mí mắt cậu nặng dần, chìm vào một giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi.
"Tùng... tùng... tùng..."
Tiếng trống tan học nện vào không gian kéo Đông Quân giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, mặt sân trường đã ngập trong làn nước đục ngầu. Những hạt mưa trĩu nặng đập xuống mái tôn xám xịt tạo thành một chuỗi âm thanh ồn ã kéo dài vô tận.
Đông Quân là người đầu tiên thu dọn sách vở bước ra khỏi lớp. Cậu đi rất nhanh, tựa như một kẻ tị nạn đang cố gắng thoát khỏi thứ cảm xúc hỗn loạn đang bóp nghẹt lấy hơi thở mình. Dù sự thật chua chát là cậu biết rõ rằng Trầm Hạ căn bản chẳng hề hay biết gì về sự suy sụp của cậu ngày hôm qua.
Trầm Hạ làm sao biết được cậu đang nghĩ gì, khi chính cậu cũng chỉ vừa mới nhận ra bản thân lụy tình đến mức này cách đây vài tiếng đồng hồ?
Đứng dưới sảnh lớn của trường, Đông Quân lặng lẽ nhìn dòng người dần thưa thớt. Ai cũng có người đợi. Các cặp đôi rủ nhau chạy trốn cơn mưa, cha mẹ cầm ô đứng đợi nơi cổng trường, những chiếc xe nối đuôi nhau rạch màn nước rời đi. Chỉ riêng mình Đông Quân là đứng trơ trọi một mình dưới mái hiên rộng lớn.
Rồi chiếc điện thoại trong túi quần đột ngột rung lên hai nhịp dài. Là thông báo từ mẹ
"Mẹ hôm nay tăng ca nên tới trễ nha con. Chắc khoảng hai mươi phút nữa mẹ mới qua đón con được."
Đông Quân nhìn màn hình rồi khẽ thở dài, cất điện thoại vào túi. Ngoài kia mưa vẫn chẳng chịu ngớt, và bão lòng của cậu cũng vậy. Nặng nề và âm u đến tột cùng.
Không muốn đứng mãi một chỗ để gặm nhấm sự cô độc, Đông Quân quyết định bước đi vô định dọc theo dãy hành lang của các lớp học để giết thời gian. Trường học lúc này đã vắng tanh, các lớp trực nhật đã tắt đèn, khóa cửa rồi kéo nhau xuống bãi xe. Ánh chiều tà muộn màng, âm u phủ lên dãy hành lang dài hun hút, phản chiếu mặt sàn loang loáng những vệt nước mưa bị gió tạt vào.
Khoảnh khắc ấy, Đông Quân thấy mình giống như một kẻ bị cả thế giới bỏ quên. Cô độc đến xót xa.
Cho đến khi đi gần hết dãy hành lang cuối cùng của tầng trệt, bước chân của Đông Quân đột ngột khựng lại. Toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ như hóa đá. Ở góc cua hành lang khuất sau rặng hoa sử quân tử, có một bóng dáng mà dù có nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể họa ra từng đường nét.
Trầm Hạ.
Theo phản xạ của một bản năng đã ăn sâu vào máu, Đông Quân suýt chút nữa đã bật thốt lên tên của cậu ấy. Nhưng đôi môi vừa hé mở đã lập tức mím chặt lại. Cậu lấy tư cách gì để gọi Trầm Hạ bây giờ?
Và rồi, câu trả lời tàn nhẫn nhất đã xuất hiện ngay trước mắt cậu. Bên cạnh Trầm Hạ, có một người khác đang đứng. Một nam sinh có dáng người cao ráo, đôi vai rộng vững chãi, trên tay đang cầm một chiếc ô màu đen bản lớn, che nghiêng hoàn toàn về phía Trầm Hạ, để mặc cho một bên vai áo của mình bị nước mưa xối xả làm cho ướt sũng. Như người ta vẫn thường hay bảo nhau "tình yêu là chiếc ô nghiêng."
"Là Thanh Phong."
Đông Quân chẳng cần ai giới thiệu cũng tự khắc đoán ra. Dù trong lòng có đố kỵ và đau đớn đến thế nào, Đông Quân cũng phải thừa nhận một sự thật nghiệt ngã hai người họ khi đứng cạnh nhau, trông hợp đôi đến độ khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Thanh Phong có gương mặt sáng sủa, nụ cười rạng rỡ của một chàng trai tràn đầy năng lượng, mặc chiếc áo đồng phục hơi xộc xệch cùng mái tóc hơi ẩm ướt lại càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Khác hẳn với cậu, đóng thùng, sơ vin và nói chuyện chẳng có tí hấp dẫn thì đó đúng là "một đôi thanh xuân rực rỡ, đúng nghĩa."
Đông Quân đứng chết lặng nơi góc tối của hành lang, nấp sau bờ tường lạnh ngắt. Cơn mưa trước mắt cậu bỗng chốc trở nên mờ nhòe, nhạt nhòa đi vì một tầng sương nước ngập đầy trong mắt. Cậu nhìn thấy Trầm Hạ hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn ngượng ngùng bấu vào quai cặp khi Thanh Phong nghiêng người nói nhỏ điều gì đó.
Rồi, Trầm Hạ bật cười.
Đó là một nụ cười rạng rỡ, lấp lánh và tràn ngập sự tin cậy, thứ nụ cười mà Đông Quân chưa từng, và có lẽ là sẽ không bao giờ có được trong suốt những đêm thức trắng nhắn tin cùng cậu ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, Đông Quân nghe thấy một tiếng "rắc" rất khẽ vang lên từ sâu thẳm lồng ngực mình. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, rỉ máu.
Hóa ra, người có thể khiến Trầm Hạ bình yên và vui vẻ một cách trọn vẹn nhất, chưa bao giờ là cậu. Không phải là những đoạn chat học hành kéo dài đến tận đêm muộn, không phải là những buổi ngồi sát bên nhau sửa từng lỗi chính tả trong bài thuyết trình. Hóa ra, tất cả những gì cậu có, chỉ là sự ảo tưởng do chính cậu tự ban phát cho mình.
Đông Quân dứt khoát quay phắt đầu đi, bước ngược trở lại phía hành lang tối. Cậu không muốn nhìn thêm nữa, một giây, một khắc cũng không.
Tiếng mưa ngoài trời đột ngột gầm rú lên dữ dội, lớn đến mức như muốn nuốt chửng cả không gian, át đi tiếng cười nói hạnh phúc phía sau lưng cậu. Nhưng kỳ lạ thay, Đông Quân vẫn nghe rõ mồn một tiếng lòng mình đang vỡ ra thành từng mảnh vụn, rơi rớt trên nền đất lạnh.
Cậu đứng tựa vào một cột bêtông, đầu óc trống rỗng, lồng ngực co thắt lại từng cơn đau đớn đến khó thở. Hóa ra, yêu thầm một người chính là như thế này đây. Là ngay cả khi tận mắt chứng kiến người mình thương đang thuộc về một thế giới của người khác, mình cũng chẳng có nổi một cái danh phận hợp pháp để đứng ra buồn bã một cách công khai. Chỉ có thể trốn trong bóng tối, lén lút nhìn qua, rồi tự mình nuốt ngược hết mọi uất ức, cay đắng vào trong lòng.
Mưa vẫn rơi. Rơi xối xả, rơi như "trút nước". Cơn mưa cuối hạ như muốn cuốn trôi đi toàn bộ những mộng tưởng thanh xuân, những hy vọng nhen nhóm mà Đông Quân từng cố chấp nâng niu suốt thời gian qua.
Nhưng điều đau lòng nhất chính là dù biết rõ bản thân chỉ là một kẻ đơn phương, dù biết rõ Trầm Hạ chưa từng và sẽ không bao giờ thuộc về thế giới của mình... thì Đông Quân vẫn nhận ra, cậu chẳng thể nào ngừng thích Trầm Hạ được nữa rồi.
Tình cảm ấy đã cắm rễ quá sâu, vặn vẹo và đau đớn, định sẵn một cái kết không có lối thoát cho chuỗi ngày thanh xuân phía trước của cậu.
—
Đêm xuống rất chậm.
Ngoài cửa sổ, mưa cuối hạ vẫn còn đọng lại trên những tán cây, từng giọt nước rơi tí tách giữa khoảng không yên tĩnh đến cô độc. Đông Quân ngồi trước bàn học thật lâu, ánh mắt dừng trên đoạn tin nhắn cuối cùng với Trầm Hạ rồi lại lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.
Đông Quân khẽ mở cuốn nhật kí cũ, đầu ngòi bút chạm xuống nền giấy trắng.
"Nhật kí ngày 25.4.2026
Hóa ra em thật sự có người mình thích rồi.
Anh đã nghĩ bản thân sẽ buồn nhiều lắm, nhưng đến cuối cùng lại chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Rõ ràng đã biết trước kết quả, vậy mà anh vẫn không cách nào ngăn mình tiếp tục thích em.
Ở cái tuổi niên thiếu ấy, người ta đem cả trái tim non dại của tuổi 16 đi yêu một người, dù trong tay vốn dĩ chẳng có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co