Truyen3h.Co

hạ chí thu phân

52

ourdase

Đọc xong, Thái Hanh liền gõ phím và nhanh chóng gửi tin nhắn hẹn gặp dì Chính Quốc, sau đó thì lạnh lùng xóa hết còn tiện tay thêm người đó vào danh sách đen. Bé con không nói cho anh biết nên anh phải tự mình tìm hiểu thôi.

Ngày hôm sau Thái Hanh đúng giờ đến điểm hẹn, và tất nhiên Chính Quốc không hề biết chuyện này.

Lý Tuyết Liên bước vào quán, đảo mắt tìm kiếm một vòng trong quán vẫn không thấy Chính Quốc đâu, ngay lúc bà ta định quay đầu bỏ đi thì một nam thanh niên chợt xuất hiện trước mặt.

Nam thanh niên dáng cao ráo, lạnh mặt nói: "Tôi là người hẹn dì tới đây không phải Chính Quốc đâu."

Đôi mắt Lý Tuyết Liên chuyển từ bối rối sang ngạc nhiên: "Cậu là ai?"

Trong một góc của quán cà phê không ai chú ý tới, Thái Hanh đưa tay cởi khẩu trang của mình xuống.

"Tôi là bạn cùng phòng của Chính Quốc, dì cứ gọi tôi là Thái Hanh."

Lý Tuyết Liên tuỳ tiện gọi một ly nước sau đó nhìn anh: "Vậy thì tôi với cậu có quen biết à?"

Thái Hanh nhíu mày, "Quen biết? Dì lầm rồi, tôi đến đây là vì Chính Quốc, vì căn nhà của ông bà mà."

Vừa nghe đến hai chữ căn nhà thái độ của người kia lập tức trở nên khó chịu, nhưng khi từ từ xâu chuỗi lại mọi chuyện dường như bà ta đã hiểu ra được vấn đề của ngày hôm nay.

"Căn nhà là thứ cuối cùng ông bà để lại cho Chính Quốc, dì thậm chí còn không có tư cách để trở về dì đừng nghĩ đến chuyện bán nó." giọng anh càng lúc càng lạnh hơn, còn không nể tình người trước mặt là dì của Chính Quốc thì anh đã nói mấy từ nặng hơn rồi.

Ông bà đã xem anh như người nhà có lẽ sẽ không trách anh vì những câu nói này đâu nhỉ.

Huống hồ gì anh đang nói rất đúng.

Lý Tuyết Liên cười một cách khinh thường, "Vậy thì sao? Tôi là con gái của hai người họ, bán nhà cũng cần hỏi ý nó hay cậu à. Bớt quản chuyện của người khác lại đi, thằng nhãi ranh."

"Con gái? Dì còn nhớ mình là con gái của họ à, vậy trong suốt những ngày ba dì nằm trong bệnh viện dì đã ở đâu? Sau khi ông ấy mất dì cũng không quay về đội tang một ngày nào, bây giờ còn muốn bán căn nhà, muốn Chính Quốc ôm di ảnh ông bà đi đâu?"

Tâm trạng tồi tệ của Thái Hanh đã lên đến đỉnh điểm, còn suýt nữa không nhịn được mà đập bàn.

Trên đời này thật sự có những đứa con như bà ta sao, Thái Hanh tự hỏi rằng nếu bây giờ ông bà biết được chuyện này thì ông bà sẽ buồn như thế nào.

Lý Tuyết Liên không nghĩ thanh niên trước mặt lại phẫn nộ như vậy, bà ta chỉ có thể chống chế bằng những lý do mình là con của ông bà ngoại Chính Quốc nên sẽ được thừa hưởng căn nhà, bà ta đinh ninh rằng bản thân đã là chủ của căn nhà cho nên chuyện bán hay không chính là do bà ta quyết định.

Thái Hanh không còn gì để nói với người phụ nữ vô lương tâm này nữa, may mắn anh đã chuẩn bị sẵn rồi: "Vậy thì ngày mai luật sư của tôi sẽ nói chuyện với dì, rất tiếc là căn nhà thuộc quyền sở hữu của Chính Quốc nên dì không thể bán nó theo ý của dì được, ở đây chúng tôi đã có bằng chứng và nhân chứng, có thể sẵn sàng hầu toà bất cứ lúc nào."

Về chuyện này bằng chứng và nhân chứng này thì anh phải cảm ơn ông lão hàng xóm rất nhiều.

Ngày hôm đó anh đang đứng bên ngoài đợi mọi người thì ông lão ấy đi qua, hỏi anh có trong số mấy người kia ai tên là Thái Hanh.

Lúc đầu anh hơi bất ngờ nhưng sau khi biết lý do thì tâm trạng đã khá hơn hẳn.

Ông ấy đưa cho anh một bức thứ, kèm lời nhắn khi nào có chuyện liên quan đến căn nhà thì có thể quay trở lại tìm ông ấy.

Bức thư của Lý Quốc Kiến gửi cho Thái Hanh.

"Thái Hanh à, cảm ơn cháu rất nhiều.

Cảm ơn cháu vì thời gian vừa qua đã chăm sóc bé con của ông bà rất chu đáo, cảm ơn cháu vì đã là người đồng hành trên đoạn đường này cùng bé con, cảm ơn cháu đã mang lại cho bé con những người bạn thật sự tốt đẹp.

Ông bà luôn lo sợ rằng sau khi ông bà không còn ở thế giới này thì Chính Quốc sẽ cô đơn biết bao, nhưng bây giờ thì khác rồi. Bé con có cháu, có cả những người bạn mà nó trân trọng vô cùng, ông muốn nhắn rằng sau khi ông bà không còn nữa thì mọi thứ của ông bà đều để lại cho bé con hết, căn nhà này, mảnh đất này, tất cả là để lại cho Điền Chính Quốc.

Cho nên nhờ cháu làm chứng giúp ông nhé!"

Có lẽ vì Lý Quốc Kiến đã biết trước chuyện gì đó nên mới có bức thư này, dù ông bà không còn nữa thì những gì tốt đẹp nhất họ vẫn dành trọn hết cho Chính Quốc.

Giận đến phát run chính là trạng thái của Lý Tuyết Liên lúc này, bà ta không ngờ ba mẹ mình mất rồi mà vẫn đề phòng mình như vậy, còn để lại tất cả mọi thứ cho đứa cháu trai nữa chứ.

Nhưng cuối cùng trên miệng bà ta lại treo một nụ cười: "Thì ra cả hai người vẫn còn thiên vị như vậy, hết mẹ nó rồi đến nó đứa con gái không được yêu thương như tôi thì họ sinh ra làm gì."

"Không được yêu thương?"

Một giọng nói bỗng xen vào, lặp lại câu mà Lý Tuyết Liên vừa dùng thái độ khinh bỉ nói.

"Em nói em không được ba mẹ yêu thương? Vậy thì chuyện em gây nợ ai là người đứng ra trả hết số nợ đó cho em?" người phía sau đột nhiên đứng dậy, sau đó đối mặt chất vấn Lý Tuyết Liên: "Em có biết số tiền mà ba mẹ phải trả cho em là bao nhiêu không, cái đồ bất hiếu này!"

Là một người phụ nữ dáng người cao hơn Lý Tuyết Liên một chút, nhưng khí chất người nọ toả ra lại có phần uy lực hơn, uy lực đến mức vừa nói xong chữ cuối cùng đã thẳng tay tát Lý Tuyết Liên một cái.

Mọi người trong quán nghe tiếng động lớn thì đồng loạt nhìn về phía này, Thái Hanh nhanh chóng kéo tay hai người phụ nữ ngồi xuống ghế: "Dì, chúng ta từ từ giải quyết đừng gây mất trật tự ở nơi công cộng."

Vì giây phút này anh đã đoán được người phụ nữ kia là ai rồi.

"Không thiên vị thì là gì? Đến tên của chị cũng đặt đẹp hơn tên của em, ai nghe xong đều nói ý nghĩa là bảo bối quý giá, còn tên của em thì sao? Tuỳ tiện đặt một cái tên như hoa cỏ mà." Lý Tuyết Liên ôm má bật khóc, cái suy nghĩ này đã ăn sâu vào đầu bà ta từ khi còn nhỏ.

"Ba mẹ chưa từng thiên vị ai cả, em hiểu lầm rồi." thấy em gái mình khóc Lý Tiệp Trân chợt dịu lại, bà chua xót nói: "Tên của em giống như một bông hoa phủ đầy tuyết trắng trong mùa đông, qua đó có thể thấy được sự thanh khiết và sự sáng tỏ của em, bởi vì vẻ đẹp của hoa cỏ chính là nét tự nhiên và tinh tế nhất, đó mới là ý nghĩa mà ba mẹ chọn đặt nó cho em."

Thái Hanh im lặng nhìn hai chị em họ giải quyết vấn đề với nhau, đồng thời đã sáng tỏ được người ngồi trước mặt anh bây giờ chính là mẹ của Chính Quốc.

Lý Tiệp Trân, là bà chủ của nhà hàng ẩm thực phương Nam ở trung tâm thương mại, là người phụ nữ nói mình về quê thăm họ hàng nhưng quên đường và gõ cửa hỏi đường vài ngày trước.

Mẹ của Chính Quốc, bà ấy đã xuất hiện xung quanh Chính Quốc từ rất lâu rồi.

Sắc trời dần chuyển sang màu tối, Thái Hanh thấy tình hình đã khả quan hơn, căn nhà không bị bán nữa thì yên tâm đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đó.

Lý Tiệp Trân nhìn hành động kéo ghế của anh cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái như chào hỏi rồi thôi.

Hoá ra Lý Tuyết Liên sau khi đọc tin nhắn tưởng rằng do Chính Quốc hẹn mình nên mới thông báo cho Lý Tiệp Trân, Lý Tiệp Trân muốn gặp Chính Quốc nhưng không có can đảm đi đến trước mặt cho nên bà nhân cơ hội này muốn trộm nhìn con trai, kết quả khi đến nơi không thấy con trai đâu cả mà lại thấy cậu bạn đi cùng con trai bà suốt mấy lần gặp gỡ qua.

"Chính Quốc rất nhớ dì." trước khi rời đi thanh niên đó đã nói một câu như vậy với bà.

Lý Tiệp Trân trong lòng như tơ rối, nhìn chằm chằm bầu trời đang rơi từng đợt tuyết ngoài cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co