Truyen3h.Co

Hạ Chí

Chương 1

NgcTin724

Một buổi sáng sớm trong lành cùng với ánh bình minh rực rỡ nhưng cũng nhẹ nhàng và đầy thơ mộng bên bờ biển, Lâm Tuấn đang đứng trước khung cảnh ấy với một tâm hồn lạc lõng, có chút cô đơn...

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi của người bạn mà cậu thầm yêu bấy lâu nay:

Gia Minh: Tuấn, cậu đứng đây ngắm cảnh hả, hèn chi tôi thấy cậu thức sớm quá, vừa ngủ dậy đã không thấy cậu đâu làm tôi lo đấy nhá (mặt Minh vừa cười vừa nói).

Lâm Tuấn: xin lỗi vì làm cậu lo lắng, tự nhiên tôi ngủ không được nên thức sớm hơn mọi khi, sẵn dịp ra đây ngắm bình minh thôi (mặt cậu cười ôn nhu và đáp).

Gia Minh: hừm hừm tha lỗi cho cậu lần này đấy, lần sau mà còn bỏ đi không nói với tôi nữa là giận đấy nha.

Lâm Tuấn: *khẽ nhìn* *mỉm cười* Ngoan, tôi sẽ không vậy nữa.

Gia Minh: Oaaaaa, nhìn kìa Tuấn mặt trời tròn và đỏ như lòng đỏ của quả trứng gà vậy, trông đẹp quá.

Lâm Tuấn: * nhìn vào Minh* Ừm, đẹp thật

Gia Minh: Sao cậu lại nhìn tôi thế? Tôi đang nói Mặt Trời ấy, " The Sun" ấy.

Lâm Tuấn: Không biết nữa, nhưng mà đối với tôi thì cậu còn đẹp và tỏa sáng hơn Mặt Trời nữa. My Sun.

Lâm Tuấn: Tôi yêu cậu

Gia Minh: hì hì, thật hả.

Gia Minh: Mà hình như cậu lại quên là chúng ta đã không còn là bạn rồi hả. Huống hồ gì cậu và tôi đều là con trai với nhau mà, ghê tởm.

Cùng lúc ấy Lâm Tuấn chợt giật mình thức dậy, người cậu lúc này toàn là mồ hôi cùng với đó là những tiếng thở gấp từ cơn ác mộng. Ngay lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh quen thuộc như mọi khi.

Gia Minh: Tuấn à, mau đi học thôi sắp trễ rồi đấy, con sâu ngủ này.

Gia Minh: Hôm nay còn có tiết toán rất quan trọng đấy chuẩn bị mau lên.

Lâm Tuấn nghe xong cũng dần bình tĩnh lại và biết chỉ là ác mộng, Minh vẫn ở đây vẫn còn ở bên cậu ta, chưa hề xa lánh hay ghê tởm cậu.

Lâm Tuấn *vội vàng đáp lời*: Tôi biết rồi, xuống ngay đây cậu chờ tôi một chút.

20' sau Tuấn đã chuẩn bị xong, cậu vội vàng đi lại chỗ Gia Minh.

Lâm Tuấn: Xin lỗi để cậu đợi rồi

Gia Minh: Hừm, thôi không sao, quan trọng là bây giờ đi học lẹ này, kẻo lại bị phạt đấy.

Lâm Tuấn: oke

Vừa trả lời xong Tuấn vội vàng lên chiếc xe máy, ngoan ngoãn ngồi sau cho Minh chở. Suốt cả đoạn đường mọi thứ đều rất quen thuộc nhưng không biết tại sao giờ phút này đối với Tuấn lại lạ lùng đến thế. Cậu vừa sợ hãi cũng vừa e ngại vì giấc mơ ấy cậu sợ sẽ có một ngày Minh không còn bên cậu nữa, Minh chối bỏ cậu để cậu lại trên đoạn đường vừa quen vừa lạ ấy một mình. Cậu cứ ngồi sau xe mà thẫn thờ nhưng cậu lại không để lộ ra cảm xúc, gương mặt theo đó cũng lạnh dần đi và điềm đạm hơn mọi ngày rất nhiều.

Tưởng chừng như sự thay đổi này không ai biết, chỉ có riêng mình cậu với mớ tâm trạng hỗn loạn nhưng Minh lại bất ngờ lên tiếng:

" Này Tuấn, thấy không ổn ở đâu à, nhìn ông cứ là lạ, hay để anh đây chở cậu đi chơi nhá."

Lâm Tuấn: Tôi không sao, vẫn bình thường như mọi khi thôi, mà không định đi học à sao còn rủ tôi đi chơi.

Gia Minh: Học hành gì tầm này, mặt ông như đứt dây cảm xúc đến nơi rồi, nên phải cần tôi đây dẫn đi chữa lành đấy.

Lâm Tuấn: ....Nè đừng nói ông lại quên làm bài tập về nhà nha, mà hình như tôi còn nhớ là thầy ghim ông rồi, còn bảo hôm nay lên giải bài mà phải không. 

Lâm Tuấn: Hừm, thì ra quan tâm tôi là giả trốn thầy mới là mục đích chính à.

Gia Minh: (cười gượng và toát mồ hôi hột) haha, ông nói gì thế tôi đời nào lại như vậy chứ. Tôi chỉ là quan tâm người bạn thân nhất của tôi thôi, ông quan trọng nhất mà. Thế nên là mình trốn học nhé:)))?

Lâm Tuấn: (nhìn Minh bằng con mắt phán xét và bất lực) Haizzz, thua cậu luôn, được rồi tôi biết cậu thương tôi nhất rồi nhưng mà bây giờ lo chạy tới trường học đi đã, tiết của thầy tới tiết 3 lận còn 2 tiết đầu môn khác và giờ ra chơi mà để tôi chỉ cậu bài tập. Sau khi học xong rồi tôi dẫn cậu đi chơi, chịu không?

Gia Minh: Yeahhhh, huhu cậu đúng là anh em tốt của tôiiiiii.

Gia Minh làm hành động chu mỏ qua kính chiếu hậu như muốn hôn Lâm Tuấn cho cậu ta thấy.

Lâm Tuấn: Tên này làm quá rồi đấy, người ta nghĩ 2 đứa bede bây giờ.

Tuy cậu nói thế nhưng trong lòng cậu giờ đây đang vui hơn ai hết, nhưng cậu ta đâu biết rằng tuy miệng cậu có thể thốt ra những lời để che đậy tình cảm thật sự, còn đôi má đã bỗng chốc bán đứng cậu mà ửng hồng trong một khoảnh khắc.

Gia Minh: Hehe, không có ai nghĩ vậy đâu, yên tâm đi. Bộ cậu quên là tôi đang thích Gia Nghi hả, dễ gì mà gay được.

Lâm Tuấn: À đúng rồi, tôi quên mất...

Không khí lúc này dường như lại nặng nề hơn trước, chỉ có điều ngay lúc này chỉ có một mình Tuấn mới hiểu rõ còn Minh đã chìm vào niềm vui. Suốt cả quãng đường cứ thế mà chạy đi, Tuấn ngồi sau xe Minh mà lặng lẽ ngắm nhìn cậu rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh mà không nói thêm lời nào, có lẽ tâm trạng bây giờ đây của cậu đang rất hụt hẫng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co