Truyen3h.Co

⋅˚₊‧ ୨ Hạ Collection ୧ ‧₊˚ ⋅

⋆ 𖤓 ve sầu ⋆˚࿔

wan149_

Những thành viên sgp trong đây bằng tủii
tấn khoa's pov

ngắn thui, nhưng buồn
buồn dịu kha, buồn nhẹ nhàng =))
__________________________
"Mùa hạ là mùa của những cuộc chia ly"

Mẹ tôi nói với tôi vào mỗi mùa hè, khi cơn mưa rào đầu mùa ghé qua khung cửa, khi tiếng ve kêu vang cả một khoảng trời.

Tôi không hiểu.
Chia ly là gì?
Trông như thế nào ?
Và tại sao ánh mắt mẹ tôi mỗi lần nói đến nó lại buồn đến thế, lại u uất đến thế ?
Nó làm tôi cũng thắc mắc cái vị của thứ gọi là chia ly đến lạ...

_______

Trong suốt mười mấy năm đèn sách, tất nhiên tôi đã được học về khái niệm chia ly, đọc về những cuộc chia ly thấm đẫm nỗi buồn. Nhưng có lẽ vì chưa từng được trải nghiệm cảm giác đó, nên tôi không đồng cảm được. Nghĩ đến một việc ai đó rời xa mình mãi mãi, ừ thì buồn thật, nhưng đâu có não nề như trong ánh mắt của mẹ, hay trong mấy trang sách đâu nhỉ?

Gọi tôi sống vô cảm thì cũng không nặng đâu. từ hồi bắt đầu có nhận thức, tôi hầu như không có cảm giác buồn hay sợ hãi trước sự rời đi của người khác. có lẽ vì tôi không có nhiều bạn bè, bạn bè trong mắt tôi cũng chỉ là những người qua đường lỡ va phải nhau, khi chia tay chuyển cấp, tôi cũng không khóc, từ bé, tôi đã không được trải nghiệm cái gọi là chia ly.

Mãi đến tận thuở ấy, tôi mới biết chia ly nó ra sao...

_________

Môi vẫn nhớ tên người, một cái tên lạ lẫm, đặc biệt khiến tôi nghe một lần cũng đủ nhớ cả đời

"Thóng Lai Bâng"

Lên cấp ba, vì muốn thi vào trường đại học tốt để có cuộc sống ổn định sau này, tôi lao đầu vào học. Tôi không biết lớp tôi có bao nhiên người, thuộc tên cả lớp càng không. Tôi chỉ đến lớp để học đúng nghĩa.

Cậu là một tên nói nhiều, dẫu vậy tôi không hề có ấn tượng với cậu từ thuở đầu. Mãi đến lúc cô giáo thấy tôi như một tên tự kỷ, cô mới xếp cậu ngồi với tôi, với hy vọng tôi sẽ hoà đồng hơn một chút.

Và nó có tác dụng thật.

Cậu trêu tức tôi với đủ thể loại chơi khăm, khiến tôi không thể nào làm ngơ, ấy vậy mà vẫn nhăn nhở lắm.

Từ đó cái bàn của tôi trở thành cái bàn ồn ào nhất lớp, một người hay chọc một người hay cọc thì chẳng ồn ?

__________

Dần lại thành quen

Tôi dần mong ngóng cậu ta...trêu mình
dần quen với tiếng cười vô tư ấy, cách cậu nói chuyện, cách cậu khiến tôi phát điên.

Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn mức cần thiết.

Có thể là hôm cậu ngủ gật trong giờ sinh. Ánh nắng xuyên qua khung cửa. Tôi đang chép bài thì quay sang định nhắc — nhưng rồi bỗng khựng lại, chỉ nhìn.

Tôi từng nghĩ "người nói nhiều thì chẳng khi nào yên tĩnh", nhưng khoảnh khắc ấy, cậu yên tĩnh đến lạ. Như một mảnh mùa hè bị bỏ quên giữa ồn ào.

Cũng có thể là hôm cậu chìa cho tôi hộp sữa, bảo:
"Uống đi, mặt cậu xanh như tàu lá chuối ấy. Không ăn sáng à?"
Giọng chẳng dịu dàng gì, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi lo lắng. Tôi cầm lấy hộp sữa, khẽ nói "cảm ơn", nhưng lòng thì chao đảo.

Tôi nghĩ mình bắt đầu thích cậu từ những điều rất nhỏ như thế.
_____

Vào hè, đám ve sầu lại hò cái bản nhạc rền rĩ của chúng, tôi không biết sao mỗi khi nghe tiếng đó, lòng tôi lại nặng nề đến lạ, liệu có phải chăng vì thế nên chúng mới được gọi là ve "sầu" ?

"Ồn ào thật"
Tôi bật lên một cách vô thức, lúc đó đang giải một bài toán khó, ấy vậy đám ve kìa ồn ào, khiến tôi không thể tập trung nổi.

"Cậu ghét tiếng ve à ? Ồn thật, nhưng phải có ve thì mới là mùa hè chứ"

"Hè nhiều thứ đẹp đẽ rồi, hoa phượng, hoa bằng lăng, không cần thêm tiếng ve sầu ấy làm chi"

Hay chính vì mùa hè đẹp đẽ đến thế, rực rỡ đến thế, mà tạo hoá đành "nêm nếm" thêm cho mùa hè chút gia vị từ những tiếng kêu dai dẳng nặng lòng của ve sầu ? Để nhắc nhở con người ta rằng, dù mùa hạ đẹp đến mấy, nó vẫn là mùa của những cuộc chia ly.

_______________________

Hè năm ấy, đối với tôi, đẹp mà cũng não nề.

Trường tổ chức cho học sinh cuối cấp chúng tôi một chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm, trước khi chúng tôi vào giai đoạn nước rút ôn thi đại học.

Tôi vẫn nhớ buổi ấy, bọn con trai chúng tôi ngồi bên đống lửa tí tách, có một khoảng lặng dài, chìm vào trong suy tư của bản thân ở cái độ tuổi chập chững bước vào đời. Rồi thằng Đạt là người phá vỡ sự tĩnh lặng đó.

"Sau này, bây định làm gì?"

Nó vừa hỏi, vừa dùng que gậy chọc chọc, chỉnh lại vị trí mấy củ khoai lang mà chúng tôi đang nước trong đống lửa. Không đứa nào trả lời ngay, vì không ai biết bản thân thật sự muốn gì.

"Chắc làm công việc gì đó ổn định cho ông bà già đỡ lo, rồi lấy vợ nuôi con, sống một cuộc đời không thể bình thường hơn."

Thằng Phúc nói, câu trả lời làm tôi có phần bất ngờ, tôi không nghĩ một người có kết quả học tập trên lớp tốt như Phúc cũng không thực sự có ước mơ, hoài bão, con người ta vẫn thường hướng đến sự ổn định hơn.

Và rồi đứa này đến đứa kia trả lời, hầu như đều có phần mơ hồ, không rõ ràng, cũng phải thôi, chưa ai trong chúng tôi muốn lớn cả...

"Chắc là tao...đi du học chăng?"

Lần này là đến Lai Bâng lên tiếng, cái người luôn cợt nhả, gợi đòn giờ đây trông trầm mặc đến lạ.
Và tôi chợt sững người, mí mắt tôi ấm nóng, sống mũi cay cay, và giọng thằng Bâng lại vang lên

"...Tao đã apply vào vài trường đại học rồi, may mắn có được học bổng, thế là bố mẹ cũng tạo điều kiện. Cơ hội chỉ đến có một lần, không bắt lấy sẽ hối hận, tao yêu nơi tao sinh ra và lớn lên, nhưng điều đó không có nghĩa là tao trượt đi một cơ hội quý giá."

Cả bọn không nói gì. Chỉ im lặng, nhìn đốm lửa chập chờn trước mặt như muốn nuốt lấy những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Cậu nói câu ấy bằng giọng rất bình thản, nhưng tôi lại thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
Lồng ngực bỗng nhiên thắt lại, như thể có ai đó vừa khẽ siết một sợi dây vô hình.

Cũng phải. Cậu luôn có vẻ thuộc về một nơi khác , một nơi rộng lớn hơn, sáng hơn và tự do hơn, cậu xứng đáng có một cuộc đời rực rỡ.

________________

Chúng tôi vừa kết thúc môn thi đại học cuối cùng, cổng trường đông nghẹt phụ huynh, những tình nguyện viên, nắng chói chang và tiếng ve sầu vẫn chưa dứt. Ba tôi đã đứng đợi sẵn trước cửa, tôi nhanh chóng leo lên xe đi về cùng ba, cái nắng làm tôi rát mặt, ba hỏi han tôi về bài thi, và nói thật thì bài thi lần này tôi khá tự tin và làm khá tốt. Với một tâm trạng thoải mái, tôi và ba đi về nhà.

Về đến nhà, tôi gần như kiệt sức, ngả lưng xuống giường, tay lướt điện thoại trong khi đợi mẹ nấu xong bữa trưa. Rồi tự nhiên thông báo nhóm lớp vang lên, tôi nghĩ đó là tin nhắn cô giáo động viên hoặc hỏi han, toan bỏ qua nhưng rồi lại ấn vào đọc như có thứ gì đó thúc ép. Tôi đọc tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm mà lòng nghẹn ngào xúc động.

"Cảm ơn những học sinh yêu mến của cô, các con đã làm rất tốt trong bài thi vừa qua. Cô rất tự hào về các con. Đồng thời, lớp ta có bạn Lai Bâng hôm nay sẽ đến sân bay, đi tới vùng trời mới, vì thời gian gấp rút, ta không thể ăn với nhau buổi cuối, các bác trong ban phụ huynh đã gửi tới Bâng một món quà nhỏ, mong Bâng và tất cả các học trò của cô đều có một tương lai tươi sáng và rực rỡ tựa pháo hoa bay giữa trời!"

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin đó.
Và tự dưng, không rõ vì cái nắng ngoài sân, vì tiếng ve, hay vì điều gì khác...
Mắt tôi bỗng nhòe đi.

Tôi nhắn tin cho Quý - người bạn thân nhất của Lai Bâng để hỏi.

Khoa

Quý
mày biết khi nào Lai Bâng bay không?

Quý
Sao giờ mới hỏi
Nó sắp đi rồi, đang đợi xe buýt lên sân bay
Chắc 5-10 phút nữa là nó đi rồi

Tôi vội bật dậy, khoác vội cái áo, xỏ bừa đôi dép rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà trước cái nhìn bất ngờ của ba mẹ. Bến xe buýt không xa nhà tôi. Nhưng giờ phút này, nó lại xa như tận chân trời. . Tôi chạy hớt hải giữa trưa hè nắng gắt, mồ hôi rịn trên trán, thở không ra hơi , nhưng lúc này, ai còn quan tâm? Tôi không cần cậu ta đáp lại tấm lòng của mình, nhưng tôi muốn nói ra, dẫu chỉ một lần, để thanh xuân tôi không còn gì hối tiếc.

Và có lẽ...mùa hè năm đó của tôi sẽ mãi dang dở, vừa đến bến xe, tôi đã nhìn thấy cậu, tôi định chạy qua thì thấy cậu và một cô gái khác đang ôm ấp, nói với nhau những lời tạm biệt và rồi cậu cúi xuống, trao cho cô ấy một nụ hôn.

Giây phút đó, ngực tôi vẫn chưa thôi phập phồng, từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi bỗng nhận ra được cái vị của chia ly ở trên đầu lưỡi.

.

Nhiều năm sau, khi ai đó hỏi:
"Mối tình đầu của cậu là ai vậy?"

Tôi chỉ cười, bảo:
"Tôi không chắc nó có được gọi là tình... Vì chưa ai hay, trừ tôi và... những tiếng ve."

______________
Đã kết thúc một oneshot buồn não nề =)) Dựa trên câu chuyện và những cảm xúc của tôi khi cuối cấp.
Nó đẹp, nuối tiếc và cũng não nề =)) Btw thì tui đậu nv1 tuyển sinh rùi keke. Mặc dù k cao như kỳ vọng nhưng vẫn đủ đỗ trường top 2 thủ đô là zui òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co