Truyen3h.Co

Hạ Đã Ngủ

chap2:TÌNH CỜ

-lacnang-

Quán phở ở một góc hẻm nhỏ,bảng hiệu mới vẫn còn thơm mùi sơn,bên trong là ánh đèn vàng rất ấm áp,tiếng nước dùng sôi lục bục,hòa cùng tiếng dao sắc thịt,tiếng gọi món xôn xao khiến cho ai đi ngang qua cũng bụng đói cồn cào.

"Cô Cho Tụi Con Năm Tô Tái Nạm Nha Cô" thanh nhã nhanh nhảu gọi món.

Bọn tôi chọn bàn gần cửa sổ mà ngồi nơi mà có thể nhìn ra con đường nhỏ phía trước,người qua lại không nhiều chỉ vài chiếc xe lướt qua "Ê Lâm An Ăn Xong Ghé Qua Tiệm Sách Cùng Tao Không" Vân cô ấy hỏi An Rồi khẽ nghiên đầu

An cô ấy ngẩng đầu lên nhìn,hơi nhíu mày một chút như đang cân nhắc điều gì đó "Um Cũng Được Nhưng Có Tao Và Mày Thôi À?"

Tô phở nghi ngút khói được bưng ra,mùi nước lèo thơm nức mũi làm ai cũng xuýt xoa,Vân cậu ấy vừa gấp một đũa vừa ăn vừa nói " Vy Đi Không Hai Đứa Kia Không Đi Đâu Bọn Nó Lát Nữa Còn Đến Lớp Học Thêm Rồi"

Tôi ngước lên nhìn rồi cũng đáp lại "Um Thôi Hai Mày Đi Đi Tao Lười Lắm Rồi "
Thật sự thì tôi lười thật bây giờ chỉ muốn ăn thật nhanh rồi chạy về nhà để mà lăn ra chiếc giường êm ái của mình rồi bấm điện thoại mà thôi,
Tôi cúi xuống tiếp tục ăn nước lèo nóng hổi nó khiến cho mặt tôi đỏ bừng lên mồ hôi thì bắt đầu lắm tấm trên trán,Vân và An thì vẫn đang bàn tán gôm gả về những quyển sách mới ra mà mấy ngày nay ai ai cũng nhắc
Thật thì tôi chả thích chủ đề này tí nào cả tôi không thích đọc sách tôi thấy chúng chẳng hay tí nào cả lại còn rất khó hiểu nữa thường thì tôi sẽ vẻ để giết thời gian thay vì đọc sách,nảy giờ thì hai đứa kia Nhã Và Hưng đã ăn xong và đi đến lớp học thêm rồi chỉ còn ba đứa con gái bọn tôi mà thôi

Tiếng chuông điện thoại của Vân bổng vang lên,cô ấy nhíu mày xem màn hình rồi lại thở dài "Lát Tao Còn Phải Ghé Qua Nhà Chị Lấy Đồ Nữa Hai Đứa Mình Phải Đi Nhanh Lên Thôi"

An cậu ấy gật đầu rồi nhìn tôi "Tao Ăn Xong Rồi Hay Mày Đi Cùng Luôn Đi Vy"

Tôi lười biếng lắt đầu rồi nhìn tô phở của mình um...tôi ăn khá lâu hai người con trai kia ăn xong đi trước rồi còn ba đứa con gái Vân Và An cũng đã ăn xong còn tôi thì nảy giờ vẫn chưa hết tô phở "Thôi Tao Còn Phải Ở Lại Thưởng Thức Từng Hương Vị Của Tô Phở Của Mình Nữa Hai Mày Đi Đi Tao Không Đi Đâu"

An Bật cười còn Vân thì khẽ lắt đầu cười bất lực,An nói "Vậy Mày Cứ Thưởng Thức Tô Phở Của Mình Đi Nhé Khi Nào Ăn Xong Về Đến Nhà Nhớ Nhắn Tao"

Tôi gật đầu, đưa tay vẫy nhẹ, nhìn hai cô bạn của mình rời khỏi quán trong tiếng leng keng khe khẽ của cánh cửa kính va vào nhau. Ánh chiều tà bắt đầu buông xuống ngoài phố, ánh nắng len qua những kẽ lá đổ bóng lấp lánh trên mặt bàn. Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn phần phở còn lại cảm giác vừa nóng hổi, vừa dịu dàng.

Một lúc sau tôi ăn xong tô phở nóng hổi, tôi rời khỏi quán phở Nhưng thay vì rẽ trái để về nhà như mọi hôm nhưng tự nhiên tôi lại nổi hứng lên không muốn về nhà mà lại muốn đi dạo một chút để hóng gió chẳng hạn ,  đôi chân dẫn lối theo một lối đi không định trước. Gió chiều vẫn mơn man, mặt trời thì dần khuất sau những mái nhà san sát, và tôi thì bước đi giữa  những con phố nhỏ ngày càng vắng người hơn.

Tôi cứ thế mà vừa đi vừa vu vơ nhìn xa xăm,chẳng còn gì trong đầu chỉ là tôi muốn ngắm nhìn cái khung cảnh nhẹ nhàng này thêm một chút nữa bổng cảm thấy lòng mình nhẹ đi hẳn ra cũng không biết từ lúc nào mà tôi đã đi lạc vào một con hẻm nhỏ cũ kỷ và khá yên lặng,ở phía cuối con hẻm ấy vậy mà tôi lại nghe thấy tiếng lạ,tiếng sủa khe khẽ,tiếng kêu meo meo yếu ớt,và cả tiếng cười trầm thấp xen lẫn dịu dàng.

Tôi vì tò mò mà đến gần hơn,vì tôi cứ tưởng ai đó đang bạo hành những bé cún bé mèo nhưng thật chất thì lại không phải vì tôi nhìn thấy một người
Là Cao Văn Khải cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng và quần đùi cùng màu với áo,tóc thì hơi gối nhẹ chán thì lấm tấm một lớp mồ hôi có lẽ vừa mới chạy đi đâu đó xong,xung quanh là những bé chó con đang quẫy đui mừng rỡ,còn bên hiên nhà là vài chiếc giỏ nhỏ đựng những bé mèo con đang lim dim ngủ.

Khi nhìn thấy thế tôi sững người trong vài giây lát không ngờ cậu ấy lại có thể chăm sóc nhiều bé như thế này đấy,nhìn vẻ ngoài tôi cứ nghĩ tính cậu ấy trầm lặng,điềm đạm và đặc biệt là rất khó gần,hóa ra có một góc bên trong cậu ấy dịu dàng đến thế.

Tôi đứng im không lên tiếng vì sợ làm phiền khoảng khắc yên bình ấy.

Bất ngờ tôi thấy cậu ấy quay đầu lại,ánh mắt vô tình chạm vào tôi vừa ngạc nhiên,vừa lặng lẽ "Ơ...Cậu?" giọng cậu ấy vang lên âm điệu vậy mà lại rất dịu dàng

Tôi bối rối đứng yên tại chỗ,chân như bị dính chặt vào nền xi măng "Ờ...Tớ Đi Lang Thang Thôi Nhưng Không Ngờ Lại Tới Được Đây" tôi cười gương mắt nhìn cậu ấy vì sượng mà tay tôi vô thức siết chặt quai cặp

Cậu ấy nhìn tôi vài giây rồi cuối xuống cười nhẹ,nụ cười không rõ là bối rối hay ngượng ngùng ,nhưng lại cho tôi cảm giác đỡ ngại hơn "Chắc Là Duyên Đấy Ít Ai Đi Lang Thang Mà Vào Tới Trong Đây Đâu"

cậu ấy vừa nói vừa cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu một con chó nhỏ đang dụi  vào chân cậu "Lỡ Rồi Cậu Muốn Vào Đây Chơi Chút Không"

Tôi ngạc nhiên vì câu nói của cậu ấy "Hả!!!... Được À"

"Được"

Tôi cũng bước vào nhìn xung quanh,những chiếc lòng sắt được đặt ngay ngắn,nước sạch và thức ăn đầy đủ cả,những con vật ở đây tuy không phải giống đắt tiền,nhưng lông lại khá sạch sẽ,mắt sáng,trong có vẻ rất được yêu thương "Cậu Nuôi Hết Mấy Bé Này Hả"

Cậu ấy gật đầu đứng thẳng dậy " Mấy Đứa Là Được Cứu Về Thôi,Chị Tôi Nuôi Vì Mẹ Mất Nên Tôi Lên Đây Sống Cùng Rồi Cùng Chị Ấy Nuôi Tụi Nó,Lâu Lâu Có Người Đến Nhận Nuôi Nhưng...Cũng Ít Lắm"

Tôi khựng lại khi nghe cậu ấy nói thế
Không ngờ cậu bạn mới của lớp lại như thế mặc dù cô đã giới thiệu từ đầu nhưng tôi lại không nghĩ nhà cậu ấy lại như vậy.

Tôi ngước lên nhìn Cao Văn Khải
Thấy cậu ấy vẫn rất bình thảng như thể đã quen với nổi mất mát đó từ lâu
"Vậy Chắc Cậu Thương Tụi Nó Lắm Ha"
Tôi hỏi khẽ,tại chạm vào chiếc lòng bên cạnh, nơi có một chú mèo đang lim dim ngủ.

Cậu ấy gật đầu,ánh mắt dịu xuống
"Ừ...Tụi Nó Cũng Như Mình Thôi,Bị Bỏ Lại,Bị Quên Lãng,Nhưng Nếu Có Ai Đó Chịu Dừng Chịu Hiểu Thì Cũng Đáng Mà Đúng Không"

Tôi không trả lời chỉ khẽ gật đầu,tôi hiểu chứ bố mẹ tôi làm kinh doanh,cũng có chút danh tiếng trong nghề,tuy nhà có điều kiện là thế nhưng tôi lại cảm thấy lạt lổng vô cùng,bố mẹ thường đi công tác xa chẳng mấy khi mà ở bên cạnh tôi một năm chắc hẳn chỉ ở bên cạnh họ đc vài ba tháng là cùng mà dù cho thế thì họ cũng chỉ ở trong phòng làm việc mà thôi.

Tụi tôi cứ đúng vậy một lúc lâu,Cao Văn Khải cậu ấy đút tay vào túi quần,ngước nhìn bầu trời bắt đầu ngả tím rồi cất giọng "Cậu Là Người Đầu Tiên Đấy"

"Hả Người Đầu Tiên Là Sao??"

Cậu ấy cười rồi quay sang nhìn tôi ánh mắt như đang do dự điều gì đó,một lúc sau mới khẽ cất giọng
"Muốn Vào Nhà Tôi Xem Thử Không
Tụi Nhỏ Còn Nhiều Lắm..."

Tôi hơi bất ngờ rồi cũng gật đầu

Cánh cửa gỗ cũ kỹ được đẩy ra,một mùi hương dịu nhẹ phảng phất nó là mùi của trà nhài lẫn đâu đó mùi cỏ khô và hương gỗ ẩm,bên trong không quá rộng,nhưng sạch sẽ và đầy ấm áp góc phòng là mấy cái gỗ nhỏ  chăn mền xếp gọn và rất nhiều mèo con đang nằm ngủ ngoan ngoãn,có con còn ngẩn đầu nhìn tôi rồi lại dụi mặt vào đệm mà ngủ tiếp.

Trên tường treo vài bức ảnh đã cũ ảnh một cậu bé xung quanh đầy những chó mèo kế bên là một người phụ nữ tầm 30 đến 35 tuổi phía sau thì có lẽ là một đàn ông khỏe mạnh nhìn chắc cũng tầm tuổi mẹ cậu ấy phía bên phải là một cô gái.

"Trước Gia Đình Tôi Đều Ở Đây Nhưng Đến Khi Tôi Lên Cấp Hai Thì Bố Mẹ Tôi Về Quê Và Tôi Về Cùng,Chị Tôi Thì Ở Lại Học Đại Học" giọng cậu ấy chậm rãi

Tôi nhìn quanh nhà trong giây lát xung quanh căn nhà nhỏ này giống như một chiếc tổ vậy,không những chứa đựng những sinh linh nhỏ bé bị lãng quên,mà còn ôm lấy một phần ký ức rất riêng của cậu ấy "Thế Giới Nhỏ Không Ngờ Lại Ấm Áp Đến Vậy" tôi buộc miệng nói mắt vẫn giỏi theo những chiếc lòng bé xíu ở gốc nhà.

Cậu ấy không nói chỉ cười nhẹ ánh mắt như đang nói lên rằng "Ồ Tên Hay Đấy"

Một chú mèo mun bước đến dụi dụi đầu vào chân tôi "Tụi Nó Cũng Biết Chọn Người Ghê Ha" tôi bật cười tay vô thức vuốt nhẹ lưng chú mèo,tôi quay sang bắt gặp ánh mắt cậu bình yên nhưng có gì đó rất sâu sắc,như thể cậu đang nhìn xuyên qua tôi như thể muốn nhìn rõ tâm can của tôi vậy.

•••••••••••

"7 Giờ 3 Phút Rồi Cậu Không Định Về À" cậu ấy không nhìn tôi tay cầm chiếc khăn rồi lau đi vết bẩn trên chân một chú mèo.

"Ể Tớ Quên Mất Nhưng..."tôi ngập ngừng tôi làm gì biết đường ra chứ tôi đi lạc mà.

Cậu ấy bật cười,không phải kiểu cười lớn,mà là nụ cười khẽ khàng,rồi cậu ấy đứng dậy bước về gốc nhà lấy ra một chiếc đèn pin "Để Tôi Đưa Cậu Về,Nhưng Hôm Nay Đi Lạc Như Này Cũng Hay Mà Ha"

Tôi lúng túng đứng dậy phủi nhẹ quần áo,chú mèo mun vẫn còn lưu luyến quanh chân tôi khiến cho tôi cuối xuống vuốt ve thêm một cái nữa trước khi rời đi.

"Tớ Không Nghĩ Bên Trong Con Hẻm Này Lại Có Một Thế Giới Như Vậy " tôi nói nhỏ không chắc là nói với cậu ấy hay nói với chính mình nữa.

Cậu bước cạnh tôi gió đêm se lạnh,đường thì hẹp và còn rất vắng,không ai nói với ai câu nào chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng gió thổi qua những tán cây

khi ra đến đường lớn tôi nói với cậu ấy "Được Rồi Tới Đây Tớ Tự Về Được Nhà Tớ Cũng Gần Đây"

Cậu lắt đầu ánh mắt có đôi phần trầm lặng "không Gần Đến Mức Một Người Con Gái Có Thể Đi Về Một Mình An Toàn Đâu"

Nghe cậu nói xong tôi không nói gì nữa chỉ gật đầu không hiểu vì sao cảm thấy ấm lòng đến thế,tôi và cậu bước đi trong im lặng nhà tôi nằm trong một khu dân cư khá lớn nhưng khá ít nhà hầu hết toàn bộ đều là đất của những nhà xung quanh và nhà tôi thôi.

Tôi bước qua cổng sắt tự động,tiếng bíp nhẹ vang lên khi hệ thống nhận diện mở khóa,đèn trong sân nhà tự động bật lên,rọi ánh sáng ấm áp xuống lối đi được lót đá dẫn vào biệt thự,nơi từng viên gạch,từng khóm hoa được chăm chút cho thật tỉ mỉ như một khu nghỉ dưỡng.

Sau lưng, tôi vẫn còn cảm nhận được ánh mắt cậu. Không phải vì tò mò hay ngạc nhiên, mà là một khoảng lặng… như thể cậu đang nhìn thấy một phiên bản khác của tôi.

Tôi quay lại. Cậu vẫn đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh đèn đường chiếu lên nửa khuôn mặt, bình thản đến lạ. Có lẽ cậu không nghĩ tôi sống ở một nơi như thế này.

"Cảm Ơn" tôi nói rồi cũng mỉm cười "Vào Trong Chơi Chút Nha"

Cậu lắt đầu khẽ "Không Cần Đâu...Nhà Cậu Đẹp Thật"

Đẹp ư??ha đẹp nhưng đơn độc lắm.

"Vậy Mai Gặp Cậu Ở Trường Nhé" giọng tôi khá bình tỉnh nhưng là tôi đang cố thôi,tôi nhớ những bé mèo những bé chó nhà cậu ấy lắm hẳn thì mai tôi lại lạc tiếp

"Ừ" cậu đáp gọn rồi cũng quay người rời đi,bóng lưng hòa vào bóng tối một cách thầm lặng.

Hôm nay nhà tôi vẫn chỉ có tôi và mấy cô giúp việc thôi bố mẹ tôi lại đi công tác rồi rất hiếm khi ở nhà lắm.

Đêm nay tôi lại không ngủ được,không phải vì sợ lạc mà là một thế giới nhỏ nào đó đã len lối trong trái tim tôi mà mãi sao này tôi mới nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co