Vận mệnh
"Dạ, con cảm ơn ạ."
Tôi lễ phép cảm ơn vì lời khen vừa rồi của cô. Mẹ nói:
"Đây là cô Bình, hồi trước chưa lấy chồng từng sống ở cạnh nhà bà ngoại con."
Tôi gật đầu rồi tiếp tục quan sát xung quanh, đợi hai người tâm sự một lúc rồi đến may đồ cho tôi sau vậy.
"Bình này, con trai chị bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?"
"Thằng Khôi ấy hả, nó năm nay bằng tuổi với bé Thy nhà em đấy. Năm nay thằng bé cũng lên lớp 10, nhưng tính cánh của nó vẫn không đổi, cứ lạnh nhạt ít nói với mọi người."
Cô Bình vừa dứt lời thì nghe có tiếng xe đậu trước cửa.
"Chắc là thằng Khôi về, sẵn dịp để nó chào em luôn."
"Khôi ơi, vào đây nhanh lên con, vào chào cô Thanh này."
Con trai cô Bình vừa bước vào, nhìn gương mặt đó, vóc dáng đó, chẳng phải đây là cái tên vừa chê mình lùn đây sao. Hoá ra là con cô Bình. Cậu ta vừa thấy tôi, vẻ mặt khựng lại ít giây rồi vào thưa mẹ cậu ta và mẹ tôi. Mẹ tôi trầm trồ:
"Khôi cao thế này rồi đó hả, còn đẹp trai như vậy nữa. Lúc trước bé xíu xiu à giờ thành thanh niên như này rồi."
Mẹ tôi và cô Bình nói cười rôm rả một lúc sau mới nhớ ra chuyện chính.
"Ôi quên mất, Thy lại đây cô đo lấy số đo nào."
Chờ nãy giờ mới đợi được câu này, tôi liền rảo bước tới cạnh bàn cô. Cô thợ may cẩn thận sử dụng thước đo để lấy số đo của tôi, từng động tác đều tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Với vẻ mặt phúc hậu và sự chú ý đầy tận tâm, cô nhẹ nhàng quấn thước đo quanh cơ thể tôi, đảm bảo rằng các số đo được ghi nhận chính xác. Cô Bình đặt thước lên vai, vòng qua eo, và đo vòng ngực một cách từ tốn. Mỗi lần đo, cô đều điều chỉnh thước một cách khéo léo và nhẹ nhàng để không làm tôi cảm thấy khó chịu. Trong khi làm việc, cô thường xuyên mỉm cười và trò chuyện nhẹ nhàng, tạo ra một không khí thoải mái và dễ chịu.
Khi lấy số đo xong, cô kiểm tra lại các số đo một lần nữa để đảm bảo mọi thông số đều chính xác. Sự chăm sóc và cẩn thận trong từng bước của cô cho thấy sự chuyên nghiệp và tận tâm, giúp tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm về chiếc áo dài sắp được tạo ra. Khi đã đo xong, tôi vẫn phải ngồi đợi hai người bạn cũ xa nhau nhiều năm trời gặp lại nhau rồi tâm sự chuyện đôi lứa suốt gần 2 tiếng.
"Mẹ ơi, danh sách lớp đây ạ."
Khôi bước ra, cầm theo chiếc điện thoại đã chụp danh sách lớp đưa cho cô Bình xem. Lúc này Khôi đã thay bộ quần áo đá banh, tóc tai vẫn ướt có vẻ vừa tắm ra. Mẹ tôi liền thắc mắc hỏi:
"Chị xem danh sách lớp làm gì vậy?"
"Chị xem có tên của người quen nào không, muốn nhờ giúp đỡ trong lớp. Thằng này ít nói, chị sợ nó không làm quen bạn mới."
"À mà, bé Thy này, họ tên đầy đủ của con là gì vậy? Cô thấy có một bạn nữ tên Thy trong danh sách lớp nè."
Vừa nói, cô Bình vẫn dõi mắt theo danh sách lớp của Khôi. Tôi đành đáp lại:
"Dạ, là Vũ Ngọc Đan Thy ạ."
Vừa nói xong, vẻ mặt của Khôi đang đứng cạnh mẹ hơi nhăn lại, có thể cậu ta đã thấy gì trong danh sách chăng. Còn cô Bình thì thoáng nét vui mừng rồi hỏi tiếp:
"Bé Thy con sinh ngày 22/6 đúng không?"
Tôi hơi giật mình vì câu hỏi của cô Bình. Sao cô biết ngày sinh của tôi? Chỉ có thể là cái tên Thy mà cô nói khi đang nhìn vào danh sách lớp là tôi, Vũ Ngọc Đan Thy.
"Thế con cùng lớp với Khôi nhà cô rồi."
Ơ hơ,thật luôn hả trời, sao lại học cùng lớp với cậu ta? Không biết sau này trong lớp đối mặt làm sao nữa đây. Nhưng có vẻ hai người phụ huynh khi biết tin này rất vui thì phải, cười to hơn.
"Khôi này, con Thy nhà cô nó thẳng thắn nghĩ gì nói đó, nếu mà sau này trong lớp nó có lỡ lời gì con, cũng đừng để bụng mà xí xóa cho nó..."
Chưa để mẹ tôi dứt lời, cô Bình đã cắt ngang:
"Chuyện đó em khỏi lo, chị sẽ bắt nó chăm sóc con bé cho đàng hoàng. Mà bé Thy ơi, trong lớp mà nó có làm gì khiến con không vui, cứ méc cô, cô xử cho con."
Tôi chỉ đành ậm ừ vâng dạ trong bất lực. Nhưng mà trông cái cậu trai tên Khôi kia không biểu lộ cảm xúc gì từ sau lúc biết tôi học chung với cậu ta. Có khi nào cậu ta đang nghĩ 7749 cách trả đũa cho sự lỡ lời của tôi không.
Khoảng thêm mười lăm phút sau, tôi và mẹ cũng lên xe đi về.
12:50 phút
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn cơm xong, tôi leo lên giường. Cảm giác thư thái truyền đến khắp cơ thể. Tôi ngồi thoải mái dựa lưng vào đầu giường, bật đèn và mở danh sách lớp trên điện thoại. Ánh sáng mềm mại từ màn hình chiếu lên gương mặt, khi từng cái tên trong danh sách hiện ra. Đôi mắt tôi dõi theo từng cái tên với chút hồi hộp và dường như tôi đang kiếm tìm một cái tên.
"Trần Nguyễn Đăng Khôi. Là tên cậu ta sao? Chắc là vậy rồi, nguyên cái danh sách lớp chỉ có một tên Khôi."
"Ây..., lỡ lời làm chi không biết."
Tôi khẽ thở dài, cầu mong suốt năm học không dính dáng gì đến cậu ta hết. Làm ơn đi ông trời ơiii.
---
Nhưng hình như ông trời đang tinh nghịch sắp đặt, kéo vận mệnh hai con người lại gần nhau một cách kỳ diệu. Cho họ cùng xuất hiện trong thanh xuân của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co