Truyen3h.Co

Hạ [duongkieu]

eighteen

ThuyNgan291

Cuối cùng… anh cũng đáp lại tôi.

.
.
.
.

Chúng tôi cứ thế… nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Chỉ có đôi tay siết chặt, ánh mắt dừng lại ở nhau như thay lời muốn nói.

Một cái bắt tay — tưởng chừng đơn giản, lại như phá vỡ mọi rào chắn vô hình giữa hai tâm hồn.

============

"èm hèm, xin lỗi vì phải cắt ngang không khí lãng mạn này, nhưng mà 2 đứa định 'nắm tay' đến bao giờ thế ?"

Nghe được lời nhắc phát ra từ anh Thành, tôi giật mình mà thu tay lại, để lại đó bàn tay đang lơ lửng vì hành động quá bất ngờ của tôi của Đăng Dương

Tôi ái ngại mà khẽ đưa mắt nhìn anh, cũng không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng mạnh như thế, cứ như cuộc hẹn hò bí mật bị phụ huynh phát hiện vậy..

Khi bàn tay ấy dần buông xuống cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đôi tay anh rất đẹp, không ít lần tôi bắt gặp những trang báo dành lời khen có cánh để ca ngợi về đôi tay của anh. Bàn tay anh khá to, nhưng những ngón tay lại thon dài và cân đối, không hề thô. Từng khớp xương rõ ràng mà không gân guốc. Bây giờ tôi còn biết thêm là
đôi tay ấy không những đẹp mà còn rất ấm.

.

.

.

Ban nãy, khi bắt tay anh, tôi cảm nhận rõ một thứ ấm áp len vào da thịt . Nhung rồi,tôi vô tình chạm phải vài vết chai nhỏ trên đầu ngón tay của anh. Tôi nhớ ngày trước khi chúng tôi cùng team, có lần tôi bắt gặp anh ôm cây guitar cũ có vài vết xước nhỏ vào lòng và thu mình vào một góc nhỏ, hát vu vơ vài câu trong một bài hát nào đó mà chính tôi cũng chẳng rõ đó là bài gì...

Đến mãi sau này, sau khi nghe Phạm Anh Duy kể, tôi mới biết đó là thói quen của anh, mỗi khi anh thấy trống rỗng, hoài nghi về con đường bản thân đang đi, anh sẽ ngồi bên bầu bạn cùng cây guitar, anh xem nó như một người bạn, anh dùng âm nhạc để trả lời những câu hỏi trong lòng, từng nốt nhạc vang lên như xoa dịu vùng trời hơi loang màu trong anh.

Và dường như những vết chai kia là minh chứng cho điều đó, mình chứng cho hành trình trưởng thành của anh trên con đường nghệ thuật, cũng như nhắc nhở anh đã cố gắng và sống hết mình với đam mê như thế nào.

Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt chúng tôi vô thức chạm nhau, tôi tiến đến và anh cũng thế, chúng tôi trao nhau một cái ôm, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của anh từ trong lồng ngực phát ra, tưởng chừng như hai trái tim đã hòa chung một nhịp.

Vòng tay anh ấm lắm, đã thể khi anh ôm lấy tôi, tôi có cảm giác rằng tôi đang lọt thõm vào lòng anh, hương thơm và hơi ấm trên người anh cứ thế mà ôm lấy cơ thể tôi, vòng tay anh ấm.

Rất ấm.

Dương cao hơn tôi nhiều. Thật ra, anh là người cao nhất trong dàn anh trai năm ấy. Tôi phải rướn cả người lên mới có thể gác cằm lên vai anh, như đoán được ý, anh khẽ cúi người xuống, để tôi được thoải mái tựa vào, cằm anh cũng nhẹ nhàng đặt lên vai tôi

"“Aaaaaaa!”

“Trời ơi!”

“Ê mày ơi, mày có thấy cái sizegap tao đang thấy không?!”

“Thấy! tao đang thở không nổi luôn, chụp lẹ đi! Tư liệu quý đó!!”

Khán phòng ồn ào đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thét phấn khích lan như sóng. Từng ánh đèn, từng chiếc điện thoại giơ lên ghi lại khoảnh khắc, tất cả như xoáy vào chúng tôi – vào cái ôm ấy.

Điều này khiến tôi vừa phấn khích, vừa… hơi sợ.

Phấn khích vì tôi đang được ôm người khiến tôi tê dại từng tế bào. Nhưng cũng sợ – sợ vì mình đã rời xa truyền thông lâu rồi, và tôi không muốn comeback theo cách này: dùng một cái ôm thật lòng để đổi lấy vài trăm nghìn lượt xem.

.
.
.
.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đang cuộn lên trong đầu, tôi khẽ thì thầm vào tai duongdomic:

"lát ra ngoài nói chuyện một chút nhé"

Không đợi anh trả lời, tôi liền rút khỏi vòng tay có thể gây nghiện đến chết người của anh, nói với anh Thành và khán giả thêm vài câu rồi di chuyển về vị trí ngồi của mình.

Chỉ là chiếc ghế ban cạnh đã trống rỗng, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng người con gái đó đâu, vốn dĩ tôi còn định hỏi cô ấy thêm vào câu, tiếc là cô ấy đã rời khỏi đây từ lúc nào không hay, tôi im lặng ngồi xuống và tiếp tục hướng mắt theo dõi tiếp các phần trình diễn trên sân khấu

(......)

hé hé hé hallloooooii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co