five
" Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."
( Trích tuyển tập thơ Xuân Diệu )
(....)
========
Tiếng nói của anh cả vừa dứt, bọn chúng tôi cũng thay phiên nhau mà rục rịch lên xe.
Vừa mở cửa ghế phụ định bước lên, tôi liền bị một bàn tay mảnh mai với chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón trỏ vỗ vai
Là Jsol, anh ngỏ ý muốn tôi nhường cho anh ngồi ở đây bởi anh bị say xe nặng, nếu ngồi sau anh sợ anh sẽ không sống nỗi qua chuyến xe định mệnh này mất.
Tôi cười cười mà gật đầu với anh, nhấc chân đi ra hàng sau rồi vươn tay mở cửa, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi tôi thấy người ngay trước mắt đây.
Cái ngũ quan sắc nét này dù có biến thành tro thành bụi tôi cũng chẳng thể nhầm được, đôi mắt một mí từng hớp mất hồn tôi ngày trước đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại mà đưa mắt một vòng thầm lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt anh mà đánh giá.
Thật đẹp, so với hai năm trước bây giờ anh còn đẹp hơn bội phần, sóng mũi thì cao, đôi môi mỏng cùng với mái tóc bạch kim, nhìn anh mà tôi ngỡ mình đang đứng trước một tài tử bước ra từ cánh cổng cổ tích.
(.....)
Spoil
"Chờ mai ra full hehe"
[Không ai cả,sốp tự đưa truyện của sốp đi lệch quỹ đạo]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co