seventeen
Kiều, em đọc lên đi"
"Kiều.... em có nghe không đấy"
"Kiều ơi"
Có lẽ vì chờ mãi mà chẳng thấy tôi có phản ứng gì, Trấn Thành đành lên tiếng nhắc nhở thêm lần nữa
"À dạ, có lẽ em đã bốc được secret rồi anh ạ haha"_ tôi cố nở nụ cười để giảm bớt sự căng thẳng của bản thân
"Phần thưởng của bạn chính là một cái ôm từ ca sĩ Duongdomic"
(....)
Vừa khi công bố xong phần thưởng của tôi, cả khán phòng như bùng nổ.
Tiếng reo hò vang dội đến mức như thể mọi bức tường đều rung lên theo từng nhịp hân hoan của mọi người. Bầu không khí bỗng chốc nóng hơn bao giờ hết, sôi động và rộn ràng.
Thế nhưng, giữa dòng cảm xúc đang tuôn trào ấy, chỉ có tôi và anh… lặng nhìn nhau.
Một ánh mắt, một sự im lặng chứa đầy những điều không thể nói thành lời.
"Ái chà, may mắn thật đấy! Mời em lên sân khấu nào!" – Giọng Atus vang lên sau khi lấy lại micro từ tay tôi, khuôn mặt anh ánh lên một nụ cười vừa thân thiện vừa tràn đầy sự phấn khích.
Tôi khẽ gật đầu, rồi từng bước tiến lên sân khấu, từng bước chân như kéo theo hàng vạn kí ức ùa về, tôi dừng bước bên cạnh người anh đã đồng hành cùng tôi qua hai cột mốc ý nghĩa của cuộc đời, không ngờ sau hơn hai năm tôi vẫn còn cơ hội đứng đây cùng người anh yêu quý này, nó đẹp như một giấc mơ vậy.
Sau cái ôm chào hỏi giữa tôi và anh Thành, Trấn Thành cất tiếng hỏi, ánh mắt anh nhìn tôi chứa đựng sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấm áp
"Kiều à, lâu lắm rồi không gặp em, em dạo này thế nào?"
Nhận lấy mic từ tay anh tôi đáp
"À em ổn, em vẫn vậy thôi anh"
"Được nhìn thấy em, anh vui lắm, à mà đâu chỉ anh còn có...ai kia và mọi người đang có mặt ở đây nữa đó nha"
Mọi người đồng loạt hưởng ứng mà hét thật to để chào đón sự có mặt của tôi ngày hôm nay
"Em cảm ơn"_tôi khom lưng cúi đầu cảm ơn mọi người
Tình cảm của những con người này dành cho tôi là điều vô cùng to lớn và ý nghĩa với tôi, dù chỉ có một người hay hai người...thì tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng điều đó
"Được rồi, giao lưu một chút vậy thôi"_Trấn Thành nói
"Chúng ta hãy cùng đến với phần mọi người mong chờ thôi nào, còn phải cho con người may mắn này lãnh thưởng chứ nhỉ "_Trấn Thành nửa đùa nửa thật tiếp lời
"Dương, lên đây em"
Dù tôi đã lên sân khấu được một lúc, vậy Đăng Dương như bị chôn chân mà đứng yên tại đó, tay anh vẫn ôm khư khư chiếc thùng, không nhúc nhích
Phải đến khi nghe tiếng gọi của Trấn Thành, anh như được kéo lại từ khoảng không xa lạ, xoay người cất bước đi lên sân khấu
Lộp cộp.... lộp cộp....
Tiếng giày va chạm với sàn vang lên ngày một rõ và gần hơn, mỗi bước chân vang lên như từng nhịp gõ vào trái tim tôi. Khoảng cách ngày càng gần....,rất gần, chỉ cách có vài bước chân, nhưng cũng rất xa....,xa vì hai trái tim không có cùng nhịp đập, không có chung suy nghĩ
"Dương," – Trấn Thành khẽ liếc sang, giọng như đùa cợt nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý – "Người ta bốc được phần thưởng rồi kìa, qua ôm người ta đi chứ?"
Anh cúi đầu, ghé sát tai Dương, thì thầm:
"Chẳng phải em nhớ nó lắm sao?"
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt anh. Đó là một cái nhìn rất cũ… nhưng cũng rất mới. Như thể trong lòng anh đang xảy ra một cuộc đấu tranh dữ dội giữa con tim và lí trí, anh đứng đó, đưa mắt nhìn tôi một cách vô định, đôi môi khẽ run như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời, nhìn đôi tay anh ngày càng siết chặt chiếc thùng gỗ trong tay cũng đủ nói lên anh đang khó xử thế nào.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ rằngg cơ hội này lại lần nữa vụt tắt, tôi chủ động tiến tới, lấy chiếc thùng gỗ anh đang ôm ra đặt sang một bên, đứng thẳng người, vừa đủ để tôi và anh đứng đối diện nhau, cầm mic nói
"Chào anh, Đăng Dương, em là Pháp Kiều, rất vui được gặp anh, hôm nay là lần đầu tiên em và anh được chung team với nhau, rất mong chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ hợp tác"_ nói xong tôi liền nở nụ cười thật tươi chìa tay ra muốn anh bắt lấy tay tôi
??????
Đăng Dương đứng đó ngơ ngác mà mở to mắt nhìn tôi
Có lẽ vì quá bất ngờ, những lời tôi vừa nói, là những điều tôi đã nói vào lúc chúng tôi chung team trong chương trình Anh Trai Say Hi khi ấy, tôi cũng chẳng biết anh có nhớ hay không, nên tôi muốn đánh cược một lần, nếu anh nhớ, tôi muốn cùng anh bắt đầu lại, còn nếu không chúng tôi sẽ cứ thế mà lướt qua nhau.
Phì
Đăng Dương bật cười, khẽ thôi nhưng tôi cá là anh đã biết được gì đó rồi..
"Chào, tôi là Đăng Dương"
Anh chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy lạnh lùng như thế, đôi mắt một mí kia khẽ liếc lấy bàn tay đang chìa ra của tôi, mà không có ý đáp lại
Quả thật khi đó anh cũng chỉ nói một câu như thế và lờ đi cái bắt tay của tôi như vậy, tôi đã không sai khi dám đánh cược như thế, đúng thật là anh vẫn còn nhớ những chuyện khi đó
Tôi vui lắm...
Vui vì anh vẫn nhớ
Nhưng cũng buồn lắm...
Vì qua lâu vậy mà anh vẫn chẳng đáp lại cái bắt tay từ tôi
Trong lúc tôi từ từ thu tay về bỗng đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi.
!!???
.
.
.
.
.
.
.
Lần này....
Anh đã đáp lại cái bắt tay ấy...
Đăng Dương thật sự đáp lại cái bắt tay từ tôi
Tôi ngước lên nhìn người con trai đứng ngay trước mắt, lòng tôi vui đến mức không kìm được cảm xúc mà ứa cả nước mắt, nhưng chợt nhận ra bản thân đang đứng trên sân khấu, với hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, tôi nghiến răng, cắn nhẹ môi, dặn lòng phải kiềm chế.
Nhưng tay thì vẫn siết lấy tay anh… thật chặt. Như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ một lần nữa đánh mất anh mãi mãi.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng của những chờ đợi, dằn vặt và im lặng, cuối cùng… những điều tôi làm đều không vô ích.
Cuối cùng… anh cũng đáp lại tôi.
.
.
.
.
Chúng tôi cứ thế… nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ có đôi tay siết chặt, ánh mắt dừng lại ở nhau như thay lời muốn nói.
Một cái bắt tay — tưởng chừng đơn giản, lại như phá vỡ mọi rào chắn vô hình giữa hai tâm hồn.
(......)
aaa một ngày quá năng suất
mà còn chưa ôm nữa mấy keo, để nghĩ thêm tình tiết cho nó giật giật tí, thích so sad ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co