three
Bầu trời hôm nay xanh đến lạ, từng áng mây bồng bềnh trôi theo dòng khí lưu, êm đềm và nhẹ nhàng.
Những làn sóng thi nhau là gợn đùa trên mặt sông, đôi lúc lại vồ vập mà đánh bởi ghe thuyền đi qua.
Mát quá, những làn gió cứ khẽ lướt nhẹ má của tôi, yên bình đến lạ, cuộc sống của tôi cứ sẽ mãi yên bình như thế nếu không có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay
Tôi thả người nằm nhoài cả ra sàn, 2 Khang đã bỏ đi lúc nào tôi cũng chẳng hay biết
Người ta nói thế giới này nhỏ bé, cũng đúng nhỉ?
Nó nhỏ đến mức dù tôi đã cố trốn chạy, cố quên sạch đi quá khứ nhưng không thể, một lần nữa tôi lại gặp anh - người từng khiến tôi sướng rân như đang trên thiên đàng, cũng là người khiến tôi bất lực mà òa khóc.
2 năm trôi qua, tôi ngỡ đã quên sạch tất cả, quên cả tình cảm mà tôi từng nâng niu, tích góp dành cho anh
Nhưng không, lúc nhìn thấy bóng hình anh đứng sừng sững trước mắt tôi, trái tim của tôi như hẫng đi một nhịp, vẫn bồi hồi như ngày hôm đó chưa từng đổi thay
Hóa ra....
Trái tim tôi luôn dành cho anh một khoảng rống nhất định, nó vẫn luôn như thế, là vì bản thân tôi không muốn nhớ đến chứ tình cảm đó chưa từng đổi thay.
Có điều
Nó không chỉ đơn thuần là thích
Mà là...
(....)
Tình yêu mà không có được thật khiến lòng người bâng khuân, nhưng nếu có được mà không hạnh phúc chẳng phải còn khó chịu và đau khổ hơn gấp bội phần hay sao..
Cũng như ánh sao trên trời, nó thật đẹp, thật lung linh, thật tỏa sáng khi ta ngắm nó từ xa, nhưng khi đến gần, nó chẳng khác nào một khối đá chỗ lồi chỗ lõm được gắn thêm đèn, một vật vô tri vô giác không hơn không kém.
(....)
Những suy nghĩ cứ thế bao trùm lấy tâm trí tôi, thật mệt mõi, những lúc thế này tôi thường sẽ đánh một giấc để quên đi tất cả, nghĩ là làm, tôi liền nhắm mắt mà thả hồn trôi theo gió.
Đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu inh ỏi từ trong nhà vọng ra
"Kiều ơi, em đâu rồi?"
Là giọng của anh Isaac
Thật là, sao lại là lúc này chứ.
Pháp Kiều có một tật xấu nà ít ai biết, lúc bình thường Kiều là người siêu dễ chịu, cứ như em bé vậy, đặt đâu ngồi đó, nhưng một khi giấc ngủ bị phá Kiều sẽ rất dễ nỗi cáu, điển hình như lúc này đây
Pháp Kiều không trả lời mà lập tức bật người dậy, đưa tay lên mà vò rối cả mái tóc nâu vừa nhuộm, hậm hực mà đi lên đi vào nhà
"Em đây, bộ anh nhớ em hay sao mà réo tên em thế?"
Pháp Kiều trả lời với vẻ mặt cau có
"Eo ơi Kiều ơi, em từ xó nào chui lên vậy, haha"
_Isaac lên tiếng trêu
"Hahahahahahahha"
"Trông em buồn cười quá đi"
"Ôi đau bụng quá"
Không chỉ mình Isaac mà mấy anh em còn lại nhìn thấy cái tổ quạ trên đầu tôi kèm thêm cái chất giọng chua ngoa đanh đá kia đều bật cười khanh khách
Nhìn mọi người đồng loạt ôm bụng mà cười lăn cười bò trên sàn mà tôi ngớ cả người, rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi đưa mắt nhìn hết người này đến người khác nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì, trùng hợp thay mắt tôi lại dừng ở ngay chiếc gương trên tủ quần áo.
Nhìn mình trong gương mà tôi ngượng chín cả mặt, vội vội vàng vàng mà chỉnh lại mái tóc rối bù của mình
Nhìn tôi như vậy, mọi người cũng chẳng cười đùa tôi nữa
Negav tằng hắng vài cái để chỉnh lại tông giọng khản đặc vì cười quá nhiều, nói:
"ừm hừm, ờ thì tối nay bọn anh diễn tuor ở Trung tâm cách đây cũng không xa lắm, em có muốn đi xem bọn anh diễn không?"
"..."
"Đi chung với bọn em đi chị Kiều, đi đi cho vui nha chị, vé chị khỏi lo bọn em chuẩn bị sẵn rồi, nha nha, đi nha chị Kiều"_ Captain lên tiếng dụ dỗ, vừa nói cậu em vừa nũng nịu ôm tay Kiều mà lắc lắc.
Nhìn Cap như thế, Kiều cũng chẳng đành lòng mà từ chối, thằng nhóc này nay quá lắm rồi, biết tôi cưng nó nên nó mới dùng chiêu này để khiến tôi siêu lòng, đành chịu vậy, ai bảo nó là Celeb của tôi cơ chứ
Tôi thở nhẹ mà lên tiếng
"Được rồi được rồi, nếu free thì em sẽ đi, em bỏ ngay cái giọng đó đi nghe hong? Nỗi hết da gà rồi này"
Tôi khẽ vén tay áo lên để phụ họa cho lời nói của mình, nghe tôi nói vậy Cap cũng chỉ cười hề hề cho có lệ rồi buông tay tôi ra.
"Được rồi, lát nữa 7h30 chúng ta xuất phát nhé, giờ còn khá sớm nên mọi người muốn làm gì thì làm đi, giờ thì giải tán giải tán"
" Yes sure"_ Tất cả cùng đồng loạt hô vang
Nhìn mọi người bây giờ, tôi thấy thật nhớ ngày trước khi ở nhà chung " Anh trai Say Hi", mọi người từ xa lạ đến quen biết, rồi lại dần dần mà thân với nhau hơn, cùng cười nói, cùng ôm nhau ăn mừng khi top trending, họ cứ như là đại gia đình áp ám mà chăm sóc, nghĩ lại mà lòng tôi vẫn rộn ràng như thởu ấy, tôi ước gì được sống lại thời khắc đó thêm lần nữa, tôi thật biết ơn chương trình vì đã cho tôi gặp được mọi người, và cả..
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng to lớn ấy, thật quen thuộc, vẫn là bóng lưng tôi luôn thầm dõi theo đây mà, dù 2 năm trước hay bây giờ, thứ tôi có thể làm chỉ là đứng từ xa mà âm thầm dõi theo anh - Ánh sao của đời tôi...
(....)
======
Cut tại đây nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co