Truyen3h.Co

Hạ Duyên

Cảm ơn...

CoNgocTue

Sáng hôm sau vẫn cứ như vậy mà cô đến Thiên Kha làm việc, bởi vì đã biết đường đi cùng với quãng đường cũng không có dài lắm, cho nên cô nói với anh là tự mình đi bộ tới cũng được! Coi như là tập thể dục luôn... Ấy vậy mà...

Mẫn Hàn lúc này lại đang lệ rơi đầy mặt nhìn ngó xung quanh chỗ mình đứng... Anh hai ơi...anh đang ở đâu? Tại sao rõ ràng là hôm qua đã nhớ đường đi rồi mà...cô chỉ quẹo qua bên phải mua hai cái bánh bao mà giờ lại không biết mình đang ở đâu rồi? Huhuhu... Bây giờ có khóc cũng có làm gì được đâu? Bây giờ chắc cũng gần bảy giờ sáng rồi, anh hai chắc cũng đến chỗ làm hay là đi học gì đó... Cô lại không có điện thoại...làm sao bây giờ?

Mẫn Hàn lại tiếp tục đi lòng vòng quanh đó xem có tìm được đường về nhà hay là ra quán không... Nhưng lại khiến cho cô càng mệt mỏi và thất vọng...

Huhu...nếu bây giờ mà có một anh soái ca nào đó đến cứu cô thì chắc chắn cô sẽ lấy người đó! Đáy lòng của Mẫn Hàn gào thét điên cuồng...

Thật bất ngờ thay, không biết là do trùng hợp hay là do ý niệm của cô quá mạnh khiến ông trời rủ lòng thương mà đúng lúc này, cô đang mệt mỏi ngồi chồm hỗm bên vệ đường thì nhìn thấy một đôi giày thể thao màu xám ở trước mặt... sửng sốt một hồi rồi cô từ từ ngẩng đầu lên, đập vào trong mắt cô chính là ngược ánh Mặt Trời, người con trai nào đó đang mặc một bộ đồ thể thao màu xanh đứng đó cúi người nhìn cô...

Cô chớp mắt rồi lại chớp mắt nhìn anh, như tìm thấy đấng cứu thế mà Mẫn Hàn nhanh chóng đứng bật dậy... Dùng tay lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, cô mếu máo nói:

"Sở Kha! Gặp được anh thật may quá!"

Nhìn người con gái vừa thấy anh đã vui mừng nhảy cẩng lên như vậy, Phong Sở Kha có chút tức cười, nhưng giọng nói thì vẫn lạnh lùng như cũ: "Sao lại ở đây?" Ý của anh chính là lúc này cô không phải nên làm việc sao? Sao đột nhiên lại ủ rũ như quả cà héo mà ngồi rầu rĩ bên đường, thật ra lúc gặp cô anh cũng có chút bất ngờ...

"À... tôi... tôi là...bị...bị lạc đường!"

"Sao chứ?" Phong Sở Kha cau mày nghi hoặc nhìn cô... Theo như anh được biết thì đường từ nơi cô ở cho đến Thiên Kha chỉ có một cây số, thậm chí là chỉ có một khúc cua duy nhất... Cô hôm qua có lẽ đi rồi... Vậy mà... cô lại có thể đi lạc?

Mẫn Hàn bấm chặt lấy chiếc váy màu xanh ngọc mà mình đang mặc, tưởng anh nghe không rõ cho nên cô cố gắng thốt to lên: "Phong Sở Kha! Tôi đi lạc!"

Phong Sở Kha dở khóc dở cười nhìn người con gái ở trước mặt, hai má có chút ửng hồng, lại có phần tức giận, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, mi tâm khẽ nheo, nhìn chằm chằm anh như anh đang ăn hiếp gì cô vậy, rất khác so với hôm qua... Thật khiến cho người khác vừa nhìn vào...đã muốn cắn một cái...

Sau khi biết mình vừa nãy đã nghĩ gì, Phong Sở Kha nhất thời lúng túng không biết phải làm sao...anh...lại có suy nghĩ như vậy sao?

"Phong Sở Kha!"

Giọng nói uất ức của cô gái khiến cho anh nhanh chóng hoàn hồn lại, cười nhẹ một cái rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dắt đi về hướng ngược lại... "Đi thôi!"

Mẫn Hàn có chút không tin được mở to mắt nhìn người con trai đang nắm chặt lấy tay của mình ở bên cạnh... Điều này khiến cho tim cô đập thình thịch... Sao đột nhiên cô lại thấy anh rất dịu dàng vậy? Anh của hôm nay và hôm qua khác nhau một trời một vực khiến cho cô không biết đâu mới thật sự là anh?

Rất lâu sau này cô mới biết, đây...chính là dấu hiệu của việc đã thích một người...

Suốt đoạn đường đi cả hai đều không nói gì cả, Mẫn Hàn lại có chút bối rối, nhìn Phong Sở Kha mà tim cứ đập liên tục, má... Mày đập cái gì mà đập? Đồ không có tiền đồ...đây là một ác ma, một cái máy lạnh cấp độ cao...mày không được đập!

Còn về phần Phong Sở Kha thì có lẽ lúc này tâm trạng cũng không tệ, suốt đoạn đường đều cười nhẹ làm cho người ta hoa cả mắt... Cũng có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của ai đó trong tay mình có chút run run...tâm trạng càng tốt hơn... Đôi mắt sâu thẳm đều là ý cười...

Dừng chân trước cửa quán, Mẫn Hàn nhanh chóng rút tay của mình lại, lúng túng lại lắp bắp nói: "C...cảm ơn!" Rồi phóng nhanh vào trong tiệm như một cơn gió...

Phong Sở Kha nhìn rất rõ là cô đang đỏ mặt, khi cô chạy trốn như vậy lại rất đáng yêu, anh nhất thời bật cười một cái, đôi mắt nheo lại như một con hồ ly gian xảo...Cũng theo sau đó mà rảo bước vào trong quán...

"Ây da... Tiểu Hàn...sao cháu lại đến trễ như vậy? Ý...sao mặt cháu lại đỏ thế?" Chú Kiệt vừa nhìn thấy Mẫn Hàn hớt hải chạy vào vừa quan tâm hỏi...

"Chú...chú Kiệt... cháu xin lỗi...tại cháu đi lạc! Còn mặt đỏ...ủa đỏ lắm sao chú?"

"Ừm! Sao vậy?"

"À...chắc là do con đi lòng vòng hoài cho nên rất nóng, khí hậu cũng nóng thật...con chảy mồ hôi luôn rồi...cho con ra đằng sau rửa mặt cái đã...nha chú..."

"À...ừ!" Con bé này...vậy mà lại đi lạc! Chú Kiệt nghĩ đến đây lại bật cười. Cùng lúc đó, ông nhìn thấy Phong Sở Kha đang đẩy cửa bước vào, nhìn gương mặt có chút ôn nhu dịu dàng, khác xa so với lúc trước...Tâm trạng xem ra rất tốt...

"Kha Kha...sao đột nhiên lại tới đây? Không phải chỉ ghé lúc trưa để ăn trưa thôi sao? Tâm tình hình như cũng không tệ a..." Chú Kiệt vui vẻ nhìn anh mà thoải mái đánh giá...

"Tới đòi nợ!" Anh buông ba chữ ấy rồi rất ung dung mà ngồi xuống bàn uống trà...

"Sao chứ?"

"Chú Kiệt à! Không phải cháu nói chứ chú..." Mẫn Hàn vừa đi ra đây vừa nói, lúc nhìn thấy ai đó đang ngồi uống trà thì sống lưng cứng đơ, lại là cái bản mặt này...

"Sao anh ở đây?"

Nhìn thấy người mình muốn tìm đã đi ra, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch, rất bình tĩnh mà nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là tài sản của cha tôi!"

"À..."

"Sao hả? Tôi đưa em về thì có phải là em cũng nên cảm ơn tôi một tiếng hai không vậy?"

Một...hai...ba... Đệch! Hai mươi mốt chữ luôn...đây là một câu có nhiều chữ nhất của anh mà cô từng nghe...

"Không...không đúng! Tôi cảm ơn anh rồi mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co