Chương 11
Ngày 16 tháng 4 năm 2006
Mấy hôm nay, lớp rộ tin anh Khánh với Hạ có gì đó.
Tôi làm như không quan tâm, nhưng cứ mỗi lần ra sân thể dục thấy anh ta đứng nói chuyện với Hạ là tim tôi lại nóng như lửa.
Sáng nay, khi vừa vào lớp, tôi thấy anh Khánh đứng chờ sẵn ngoài hành lang, tay cầm chai sữa như thường lệ.
Cô chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
"Em cảm ơn anh, nhưng em không uống nữa đâu ạ."
Anh Khánh hơi khựng lại, nụ cười cứng ngắc:
"Sao vậy? Hạ sợ bạn trai ghen à?"
Câu đó khiến tôi, người đang đứng trong lớp, nghe rõ từng chữ.
Tôi bỏ cặp xuống bàn, bước ra.
"Hạ không thích thì thôi, anh ép làm gì."
Anh Khánh quay sang, ánh mắt chững chạc nhưng đầy thách thức:
"Cậu là gì của Hạ mà xen vô?"
Tôi cười nửa miệng: "Bạn cùng bàn."
"Bạn cùng bàn mà quan tâm dữ vậy?"
"Thì quan tâm. Có gì sai không?"
Không khí căng như sợi dây đàn. Cả hành lang im phăng phắc.
Hạ luống cuống kéo tay tôi: "Thôi, Khôi vô lớp đi."
Nhưng tôi vẫn nhìn thẳng anh Khánh, nói chậm rãi:
"Tôi chỉ thấy, người thực sự thích ai thì phải để người ta được thoải mái. Không phải ngày nào cũng đem sữa ra làm phiền."
Anh Khánh nhếch môi, đặt chai sữa xuống bậu cửa sổ, giọng trầm:
"Cậu non lắm, nhóc ạ. Lớp 11 mà bày đặt nói chuyện tình cảm."
Tôi siết nắm tay, chỉ thiếu chút nữa là đánh luôn, nếu Hạ không kéo mạnh tay tôi vào lớp.
Khi tiếng trống vang lên, tôi vẫn còn nghe tiếng bước chân anh Khánh đi xa dần, nặng trĩu.
Buổi chiều, sau giờ tan học, Hạ khẽ nói:
"Khôi... đừng giận nha. Hạ không muốn Khôi bị hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì?" Tôi quay sang.
"Anh Khánh chỉ hỏi Hạ vài chuyện trong câu lạc bộ thôi."
Tôi im lặng, rồi cười khẽ:
"Giờ Khôi mới tin đó."
Hạ nhìn tôi, mắt cong cong, nửa như trách nửa như cười:
"Khôi ghen hả?"
Tôi liếc cô, đáp lại nhỏ xíu:
"Không có, ghen gì?"
Cô nói nhỏ:
"Tui giỡn thôi."
Nắng cuối chiều rải vàng trên tóc Hạ, đẹp đến mức tôi chỉ ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó thôi.
Cuối tuần, dì Hai dậy sớm dọn dẹp, My chạy vòng vòng trong nhà, reo ầm lên:
"Anh Khôi ơi! Chú Trí về! Chú Trí về rồi kìa!"
Chiếc xe hơi dừng trước cổng, ba bước xuống. Vẫn dáng người cao gầy, tóc điểm bạc, nhưng ăn mặc sang trọng, khác hẳn với hình ảnh trong ký ức cũ của tôi.
Xe dừng trước cổng, ông bước xuống, mang theo vài túi quà. My chạy ra mừng rỡ
Đưa cho con bé một con búp bê mới.
"Cho con nè, còn Khôi ra đây với ba."
Gió chiều thoảng qua, mùi ổi và lá ướt phảng phất.
Ba im một lúc rồi nói:
"Ba sắp đi định cư ở Anh. Lần này ba muốn con đi cùng."
Tôi ngẩng lên, giọng khàn:
"Qua... Anh?"
Ba cúi mặt, nói nhỏ:
"Ba với mẹ... sắp hoàn tất thủ tục ly hôn. Giờ chỉ còn vướng việc con sẽ ở với ai. Nếu con qua bên đó, cuộc sống sẽ tốt hơn. Vợ mới của ba bên Anh rất thương con."
Tôi đứng lặng. Mấy tiếng "vợ mới bên Anh" cứ vang trong đầu, nghe lạnh buốt.
Ba nhìn tôi, giọng nghiêm lại:
"Nhưng chuyện này, con không được kể cho dì Hai hay My nghe, nếu con đồng ý đi, thì tuần sau ba sẽ đón con, ba đã thu xếp sắp xong rồi."
Tôi chỉ im lặng nhìn người đàn ông trước mặt của mình không chút tình cảm nào, từng chữ như dao cứa.
Ba mẹ... ly hôn. Nhưng chưa từng nói trước với tôi.
Và tôi, chỉ như món đồ cần "sắp xếp" cho gọn.
Tối đó, tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Tôi không biết mình nên đi hay ở.
Nếu đi... tôi bỏ lại tất cả.
Nếu ở... thì sống ra sao với cái cảm giác bị bỏ lại này?
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Hạ:
"Khôi, sữa Khôi mua ngon ghê, tui uống thử rồi đó."
"Mà Khôi còn giận tui vụ anh Khánh không?"
Tôi nhìn tin nhắn, bật cười khẽ.
Ngón tay gõ chậm:
"Giận gì đâu. Miễn Hạ chịu uống sữa tui mua là được."
Rồi tôi tắt máy, nằm im.
Trong cái đêm oi ả ấy, nụ cười của Hạ và lời ba tôi cứ xen lẫn vào nhau, khiến tim tôi vừa ấm vừa đau đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co